Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 623

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 623: Hắn chính đồ Ngu!
gacsach.com

Edit:

...

“Vậy sẽ phải, nhìn biểu hiện của anh rồi...”

Hà Tuấn Thành làm sao chịu được khiêu khích như vậy, nhất thời gầm nhẹ một tiếng rồi nhào tới...

Trong phòng ngủ lại vang lên âm thanh làm cho người ta nôn mửa...

Vào giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nghe Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành đối thoại, huyết sắc trên mặt đều đã bị rút đi cả, hai con ngươi đỏ ngầu trông rất đáng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt.

Hà Tuấn Thành tham lam ở trên người Trầm Mộng Kỳ xoa nắn, “Cục cưng, trên cổ em là cái gì, thật là cản trở!”

Trầm Mộng Kỳ ngữ khí khinh bỉ, giống như nhìn thấy cái vật gì đáng ghét, “Ách, cái này? Là hàng phế phẩm mà Diệp Mộ Phàm đưa! Ha ha, anh biết không? Phế vật kia còn muốn cưới em, thật là cười chết người!”

Hà Tuấn Thành nhất thời cũng cười lớn, “Ha ha ha... Cũng không phải là ngu ngốc sao! Trên đầu đều xanh thành thảo nguyên rồi, vẫn còn đang thức đêm giúp anh làm thiết kế!”

“Ha ha...” Trầm Mộng Kỳ bị trêu chọc cười duyên không thôi.

Hà Tuấn Thành đem sợi dây chuyền từ trên cổ Trầm Mộng Kỳ kéo xuống, nặng nề ném xuống dưới đất.

Sợi dây chuyền tinh xảo bị kéo đứt, nằm ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng “Đùng”, giống như nặng nề mà nện ở lòng của người ta, đập ra một cái hố mà máu chảy đầm đìa.

Vành mắt Diệp Mộ Phàm đỏ lên, nhìn chằm chằm sợi giây chuyền kia, sắc mặt vì thế mà dần trở nên âm lãnh.

Cả người hắn giống như bị ngâm trong nước biển lạnh giá, trong lòng bàn tay máu chảy tí tách rồi lăn xuống, nhưng là, vẫn như cũ tự đứng đó làm tổn thương mình rồi lại ngơ ngá́c ở đó, gắt gao tiếp tục nhìn chằm chằm vào giường lớn trong phòng ngủ của Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành cẩu thả – hợp hình ảnh...

Trong đầu, từng hình ảnh hắn cùng Trầm Mộng Kỳ gặp nhau bắt đầu tựa như đèn kéo quân thoáng chút thổi qua.

Thời điểm lần đầu cùng cô gặp mặt, cô gái nhỏ thuần khiết e lệ khuôn mặt nhỏ nhắn...

Thời điểm xác định quan hệ, ánh mắt cô gái mừng rỡ tung tăng...

Thời điểm khó khăn nhất cô gái ấm ấp buông lời khích lệ...

Nhưng giờ phút này những hình ảnh không thể chấp nhận trong phòng ngủ là như thế nào? Đem hết thảy những kí ức cũ lật đổ, từng hình ảnh trong đầu tất cả đều ở trước mắt tân thành bột phấn...

Lục phủ ngũ tạng Diệp Mộ Phàm kịch liệt cuồn cuộn, cả thế giới sụp đổ...

Tại sao... Tại sao hắn không có sớm phát hiện ra điểm này...

Ha...

Không sai...

Oản Oản nói không sai...

Hắn chính là một kẻ ngu ngốc...

Một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối...

Một giây kế tiếp, “Phanh...” một tiếng vang thật lớn, cửa kính ở ban công trước người Diệp Mộ Phàm bị hắn cứng rắn đá một cước, toàn bộ mảnh thủy tinh đều rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy...

“A a a...” trên giường lớn, bất thình lình bị tiếng vang làm Trầm Mộng Kỳ sợ hãi hét ầm lên.

Hà Tuấn Thành hiện tại đang trong lúc chạy nước rút, cũng trong nháy mắt bị sợ tới mềm nhũn, kinh hoảng thất thố mà che vị trí quan trọng nhìn về phía ban công, “Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra! Người nào?”

Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, sau đó chỉ thấy, ban công nửa bên cửa bị đạp thành tanh bành, đứng thẳng bên cạnh là một bóng người thật cao ráo.

Người đàn ông đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo.

Hai người nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra được người này là ai.

Khi thấy rõ người đàn ông kia là ai, sắc mặt Trầm Mộng Kỳ đột nhiên thay đổi, luống cuống tay chân nhặt chiếc chăn bên cạnh che kín thân thể của mình, “Mộ... anh Mộ Phàm...”

“Diệp Mộ Phàm?” Hà Tuấn Thành cũng đổi sắc mặt.

Hai người vẫn còn đang kinh ngạc, lại thấy một bóng người nữa từ sau cửa đi ra, chính là Diệp Oản Oản.

Nhìn thấy Diệp Oản Oản lại cũng ở đây, mặt Mộng Kỳ thần sắc càng thêm kinh ngạc, “Cô... Hai người các cô sao lại ở đây...?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor