Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 2285

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 2285: Đây là áo giáp chống đạn thì có!
gacsach.com

Sau khi “giải quyết” Hách Liên Giác, Diệp Oản Oản mặt đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm mặt của ông ta, "Ông... chẳng lẽ ông giả mạo Dịch Linh Quân?"

Chuyện này nghĩ lại cứ sai sai thế nào ấy! Hội trưởng Trọng Tài Hội tại sao, người nào cũng đều có thể tùy tiện giả mạo...?

Một bên, Medusa nghe vậy khẽ cười một tiếng nói: "Làm sao lại như vậy chứ! Thân phận chân thật của sư phụ vốn chính là gia chủ Dịch gia."

Diệp Oản Oản quả thật là bị sự thật này làm cho sợ ngây người.

Diệp Oản Oản: "Chuyện này... Làm sao có thể..."

Rõ ràng là hai người, từ thân phận cho đến địa vị, đến khí chất, đến tính cách đều hoàn toàn trái ngược nhau, làm sao sẽ có thể là cùng một người?

Hách Liên Giác nói như đúng rồi, "Chẹp chẹp, người trong giang hồ này, ai mà lại không có mấy lớp com lê (vỏ bọc) phòng thân cơ chứ! Tiểu Vô Ưu, điểm này, ban đầu vi sư cũng từng dạy con rồi mà! Sao đồ nhi con lại quên hết sạch chân truyền của sư phụ rồi vậy hả!"

Diệp Oản Oản: "..."

Nàng thừa nhận, đúng là com lê của nàng rất nhiều không sai, nhưng mà...

"Nhưng mà, com lê này của ông cũng quá dọa người rồi đi! Đây mà là com lê sao? Ông đây con mịa nó chính là đang mang áo giáp chống đạn * thì có!" Diệp Oản Oản không nhịn được ói hỏng bét.

Hách Liên Giác thở dài nói: "Ai dà, đồ nhi ngoan ngoãn, đừng trách vi sư, vi sư biết con sùng bái vi sư nhất. Vi sư đây còn không phải là sợ lỡ như con biết thân phận chân thật của vi sư, sẽ ghét bỏ vi sư sao?"

Diệp Oản Oản: "..."

Lại có thể không cách nào phản bác...

Ai bảo nàng tự mình nói thích lão quái vật, lão ma đầu...

Hách Liên Giác nói xong, tựa như cười mà không phải cười mà quay sang nhìn Diệp Oản Oản một cái, "Vốn là vi sư còn chuẩn bị đi Vân Thành tìm con, thật không nghĩ tới con lại không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp len lén chạy đến Thiên Thủy thành rồi, sao vậy? Nhìn thấy scandal của tiểu tử kia, đứng ngồi không yên rồi?"

Diệp Oản Oản bị đâm trúng nỗi đau, nhất thời sắc mặt cứng đờ, "Nói bậy! Làm gì có! Tôi mà lại là cái loại phụ nữ thích ăn giấm chua này sao?"

Hách Liên Giác gật đầu liên tục, "Không sai, không hổ là sư phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy con khôn lớn thành người..."

Diệp Oản Oản nghe đến đó đột nhiên phát hiện không đúng, "Này, từ khi nào ông lại nuôi tôi lớn vậy..."

Trời má, lại còn ngậm đắng nuốt cay...

Hách Liên Giác: "Nói chung là ý tứ đều không sai biệt lắm nha!"

Diệp Oản Oản: "Kém rất nhiều có được không?"

Đang nói chuyện, ánh mắt Hách Liên Giác đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, liếc ra bên ngoài cánh cổng, "Ui chao, Tiểu Vô Ưu! Nhìn một chút xem sư phụ thấy được cái gì kia, đây không phải là người trong lòng của con sao?"

"Cái gì? Ở đâu? Ông bị ảo giác thì có!" Diệp Oản Oản vừa lầm bầm vừa thuận theo phương hướng của Hách Liên Giác nhìn lại. Kết quả lại có thể thật sự thấy được Tư Dạ Hàn ở ngay trước cổng.

"He he he, Tiểu Vô Ưu, cô gái bên cạnh người trong lòng con hình như là tiểu nha đầu nhà Tần Tung đấy! Chậc chậc chậc, từ xa nhìn lại, hai người này nhìn qua quả thực là một cặp trời sinh à nha! Ta thấy... cái scandal này nói không chừng là sự thật đó nha!" Giọng nói của Hách Liên Giác vô cùng “gợi đòn”.

Chỉ thấy nơi cổng, quả nhiên Tư Dạ Hàn và Tần Hi Viện sóng vai đứng chung một chỗ. Trên mặt Tần Hi Viện là nụ cười mỉm thật xinh, dường như đang nói gì đó với Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản thần sắc lãnh đạm bình tĩnh đáp, "Nói không chừng là hai bọn họ vừa vặn tới cửa thăm ông cùng một lúc, vô tình gặp nhau, chuyện rất bình thường mà thôi."

Hách Liên Giác nói "Vô tình gặp được, cũng không cần thân mật như vậy đi?"

Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, "Thân mật chỗ nào, sư phụ, ánh mắt của ngài có vấn đề!"

Hách Liên Giác: "Thoạt nhìn trò chuyện rất thoải mái nha!"

Diệp Oản Oản: "Là người phụ nữ kia đơn phương vui vẻ một phía đi! Bảo Bảo nhà tôi không để ý tới cô ta!"

Hách Liên Giác nhiều lần dò xét, thấy quả thật Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh chững chạc, tỏ vẻ rất là hài lòng: "Không tệ, không tệ! Tiểu đồ đệ của Hách Liên Giác ta chính là có khí phách, không phải là đám tiểu nha đầu lấy giấm ăn thay cơm có thể so..."

- ---------------------

* Nguyên gốc (金丝软甲 | Kim Ti Nhuyễn Giáp) – áo giáp mềm làm bằng tơ vàng, truyện kiếm hiệp thường mô tả “đao kiếm chém khó đứt, khó gây tổn thương”, dịch thoáng thành “áo giáp chống đạn” để dễ hình dung.