Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 2206

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 2206: Tứ đại thế lực Tội Ngục toàn bộ đều bại?
gacsach.com

CÔ VỢ NGỌT NGÀO CÓ CHÚT BẤT LƯƠNG

Diệp Oản Oản bị dọa sợ toát hết cả mồ hôi lạnh trong người. Nếu như là Nhiếp gia này bỗng nhiên dính vào, vậy còn đi đến đâu? Màn diễn này của mình làm sao có thể diễn tiếp bây giờ?

Vì muốn hiệu quả giống như thật, Diệp Oản Oản cũng không nói cho bất luận kẻ nào về kế hoạch của mình, bao gồm cả A Tu La và hai đại thế lực hạch tâm khác của Tội Ngục.

Chỉ bất quá, để cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là, rõ ràng là làm bộ làm tịch giả vờ đánh, làm sao lại dẫn tới tất cả thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu đều đang chăm chú theo dõi diễn biến trận chiến này. Danh tiếng Không Sợ Minh bọn họ, chẳng lẽ thật sự lớn như vậy sao?

Thật ra thì, ngược lại cũng không phải là bởi vì danh tiếng Không Sợ Minh quá lớn dẫn tới sự chú ý, chủ yếu vẫn là bởi vì cái thế lực sơn trại Tử Vong Hoa Hồng này, chỉ riêng vì bốn chữ "Tử Vong Hoa Hồng" này mà thôi.

Ai cũng đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai cuồng vọng phách lối như vậy, lại có thể dùng xưng hiệu Tử Vong Hoa Hồng mệnh danh cho thế lực của mình. Họ đều muốn nhìn cái thế lực sơn trại này bị Không Sợ Minh nghiền ép.

...

Trên chiến trường chính, người đông nghìn nghịt.

Tinh anh Không Sợ Minh và thành viên Tử Vong Hoa Hồng chiến tại một chỗ, không phân biệt được “địch-ta”.

"Ta nhổ vào... Ngươi con mịa nó hạ thủ nhẹ một chút!"

"Cầm gậy đánh đầu ta, còn dùng sức như thế?"

"Ngươi con mịa nó, không diễn theo ta à, có tin lão tử đánh thật lại hay không!"

Vào giờ phút này, Bắc Đẩu và Thất Tinh gia nhập chiến cuộc, hòa vào trong đám người.

Bắc Đẩu mới vừa vào sân, lập tức bị Tiểu Loli của Tử Vong Hoa Hồng đạp một cước.

Lúc này, mặt Bắc Đẩu đầy vẻ tái nhợt, phun ra lượng lớn máu tươi từ trong miệng.

Tiểu Loli: "..."

Thất Tinh liếc mắt nhìn một cái, thấy Bắc Đẩu bị đạp ngã xuống đất miệng phun máu tươi, "Quá lố."

"Các anh em, chạy mau! Tử Vong Hoa Hồng quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại!"

Lúc này, Bắc Đẩu giống như người không bị sao, đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng về phe Không Sợ Minh la lớn.

Bắc Đẩu vừa dứt lời, lập tức hướng về phía sau bỏ chạy.

Thấy vậy, đám người Không Sợ Minh trố mắt nhìn nhau, cũng đi theo sau lưng Bắc Đẩu, vắt chân lên cổ mà chạy.

Lãnh đạo phía Tử Vong Hoa Hồng, người đàn ông trung niên Liêu Thần có chút cạn lời, vậy liền coi như là diễn xuất...? Có thể diễn hơi hơi giống như thật một chút sao, hắn không cầu cái khác, chỉ cần có vẻ chân thật một tí tẹo mà thôi... Có được hay không?

Bị người ta nhẹ nhàng đạp một cước, vậy mà cái thằng khỉ Bắc Đẩu kia phun máu, phun con mịa nó khoảng chừng một phút!

Cái này con mịa nó chính là... Đùa giỡn sao?

Phía Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản đong đưa hai chân, quan sát chiến trường, hài lòng gật đầu một cái.

Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản và Liêu Thần thông đồng một phen, đã nhìn thấy thế lực A Tu La bỗng nhiên xuất hiện.

Gần như trong nháy mắt, Diệp Oản Oản bị hù sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

"A Cửu!"

Diệp Oản Oản vội vàng gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn.

"Ừm."

Âm thanh của Tư Dạ Hàn từ trong điện thoại truyền ra.

"Anh đừng làm loạn nha! Bọn em đang... diễn xuất đấy!" Diệp Oản Oản vội vàng nói.

"Hôm nay có nhiệm vụ, chẳng qua là đi ngang qua." Tư Dạ Hàn nói.

Diệp Oản Oản: "..." Nhiệm vụ...? Đi ngang qua...? Là nàng tự mình đa tình sao... Là nàng mê trai sao?

Đúng như dự đoán, A Tu La thật sự chẳng qua là vẻn vẹn đi ngang qua...

Chỉ thấy A Tu La xuyên qua chiến trường, cũng không quay đầu lại, thật giống như cái gì cũng không thấy.

Nhưng mà, một hình ảnh này, rơi vào trong mắt của đông đảo đại lão Độc Lập Châu, lại là một bước ngoặt.

...

"Ta nhổ vào! Cái đám Tử Vong Hoa Hồng kia rốt cuộc là thứ quỷ gì, cũng quá mạnh con mịa nó đi!"

"Ngay cả quân chủ lực của A Tu La đều bị đánh bại trong nháy mắt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Không đúng, không đúng, ta giống như còn nhìn thấy cả Thiên Hận, và cả Đồ Môn nữa!"

"Trời má, Tử Vong Hoa Hồng đó, trong nháy mắt đánh bại Không Sợ Minh, Thiên Hận... A Tu La, và cả Đồ Môn! Bốn đánh một cũng không đánh lại? Lúc này mới qua bao lâu?"