Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 1987

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 1987: Ai cho cô ta lá gan?
gacsach.com

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

---

Sau đó, Tư Dạ Hàn liền dựng thẳng sống lưng, khôi phục lại trạng thái không nhúc nhích như tượng, mặc cho cô gái dán môi vào môi anh, thậm chí còn nhẹ nhàng mút nhẹ bờ môi ấy.

Một giây đồng hồ...

Hai giây...

Ba giây...

Tư Dạ Hàn không biết qua bao lâu, nhưng thời gian đủ lâu để anh nhận ra được đây không phải là ảo giác.

Lúc này, "tõm" một tiếng, là tiếng vật gì đó rớt vào trong nước vang lên.

"Phụt khục khục khục khục *tiếng sặc nước*... Mịa nó ——" sau lưng truyền tới âm thanh của Giang Ly Hận bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngoài ý muốn trợt té vào trong suối nước nóng.

Vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân này lại có thể thật sự dám làm!

Đệt! Ai cho cô ta lá gan!

Cô ta thật đúng là không muốn sống nữa sao!

Một bên, Tạ Thiên Xuyên cũng là một vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đứng ngơ ngác ở nơi đó, không cách nào tin, nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên nhào qua ‘cưỡng hôn’ Tư Dạ Hàn.

Cô gái này là ai? Có phải điên rồi hay không?

Cô ta có biết mình đang làm cái gì không?

Tư Dạ Hàn, Tu La Chủ của A Tu La, lại có thể tại địa bàn của mình, bị một nữ nhân ‘cưỡng hôn’ rồi hả?

"Tôi cạn lời rồi! Bạch minh chủ, cô cũng quá liều mạng rồi đấy! Sinh tử coi nhẹ, không phục thì chiến, danh xưng Tóc Húi Cua ca hoàn toàn xứng đáng!" Giang Ly Hận thật vất vả mới lảo đảo bò dậy, mặt đầy vẻ xuýt xoa, thậm chí còn vỗ tay bôm bốp.

Trong lúc hắn nói câu đó, Diệp Oản Oản đã hoàn tất thời gian hôn đủ 10 giây rồi...

Mà Tư Dạ Hàn thật sự từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều hoàn toàn không nhúc nhích một chút!

Giang Ly Hận cảm thấy Tư Dạ Hàn nhất định là đã tức đến ngu luôn rồi, mặt đầy vẻ đồng tình mà nhìn Diệp Oản Oản nói, "Bạch minh chủ, có cần tôi đi Không Sợ Minh thông báo một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự giúp cô hay không?"

Nói xong, hắn dùng một dáng vẻ có chút hả hê nhìn về phương hướng của Tư Dạ Hàn. Không tệ, không tệ, hắn vừa mới thành công nhìn thấy được từ trên gương mặt của cái tên này một biểu cảm vô cùng khiếp sợ.

Điều này thật đúng là không dễ dàng mà!

Tiếp đó khẳng định là sẽ rất giận dữ muốn đi giết người đó nha ha ha ha!

Giang Ly Hận vừa nghĩ vừa nằm ở bên cạnh ao, ngỏng cổ nhìn về phía hai người, mong đợi không thôi, chờ xem kịch vui.

"A Dạ... Chuyện này..." Một bên, Tạ Thiên Xuyên từ trang phục của Diệp Oản Oản và lời nói của Giang Ly Hận mới vừa rồi, đã suy đoán ra thân phận của Diệp Oản Oản. Mặc dù không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng biết nữ nhân này khẳng định... chết chắc.

Mà tình hình hôm nay như thế này, thật sự là không thích hợp thấy máu. Bọn họ chính là tới để kết minh, nếu như đột nhiên thủ lĩnh chết hay bị giết, vậy coi như không xong!

Nhưng bậy nhất chính là, nữ nhân này làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đối với Tư Dạ Hàn, làm sao còn có thể có đường sống!

Tạ Thiên Xuyên đang vắt hết óc nghĩ xem khuyên nhủ thế nào, một giây kế tiếp, lại ngây ngẩn...

Tư Dạ Hàn trước đó còn đang nghĩ mãi không ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Theo phản ứng của Giang Ly Hận, liền biết ngay việc Diệp Oản Oản đột nhiên nhào qua hôn anh là có điểm kỳ quặc nào đó.

Anh có thể đoán được, rất có thể, mới vừa rồi Oản Oản hôn anh, không phải là bởi vì muốn hôn nên mới hôn, mà rất có thể có nguyên nhân khác.

Nhận định này khiến cho băng tuyết nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn hóa thành hỏa diễm...

"Phù... Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật..."

10 giây đồng hồ đến rồi! Hơn nữa còn là Giang Ly Hận tận mắt thấy đấy! Lần này chung quy là hắn không thể chối nữa đi!

Điều kiện hoàn thành, Diệp Oản Oản rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây kế tiếp, đón lấy con ngươi bốc lửa hừng hực của Tự Dạ Hàn, nàng trợn tròn mắt.

Xong rồi, hiện tại cái vị “trước mặt” này biết làm sao trấn an đây?

"Chuyện kia... Thật ra thì... Em có thể giải thích!" Diệp Oản Oản giơ tay lên, cố gắng cầu xin tha thứ.

"A ha ha ha ha ha... Hắn sẽ không cho cô thời gian nói thêm đâu!" Sau lưng, Giang Ly Hận vẫn còn đang cười ha hả trên nỗi đau của người khác.

Diệp Oản Oản xạm mặt lại. Cái tên này làm sao thích ăn đòn như vậy?

Tư Dạ Hàn: "Không cần giải thích!"

Bên tai truyền tới âm thanh lạnh đến dọa người của Tư Dạ Hàn.

Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang khẩn cấp điều động tế bào đại não nghĩ biện pháp, ánh mắt Tư Dạ Hàn chuyển động, không hề nghi ngờ chính là đang nhìn chằm chằm mặt của nàng. Một giây kế tiếp, anh khẽ cúi người, chủ động hôn lên môi của nàng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor