Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 1959

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 1959: Các người vui vẻ là được rồi
gacsach.com

---

Gào! Bộ dáng nghiêng đầu của con trai mình quá moe!

Diệp Oản Oản không kềm lòng được, xoa xoa đầu của cậu bé: "Đúng đúng đúng, chính là người đó! Bảo bối, con cảm thấy người ấy như thế nào?"

Thành công dùng bộ dáng cute đổi được sự vuốt ve của mẹ, Đường Đường híp mắt lại, mặt đầy vui vẻ. Nghe đến đó, cậu bé bỗng sững sờ, nghiêng đầu nhỏ hỏi: "Mẹ, mẹ yêu người khác rồi hay sao?"

Diệp Oản Oản: "Khục khục *ho khan*..."

Diệp Oản Oản ho khan thật lâu mới ngừng lại được. Nàng cảm thấy nhất định phải tạo nên một hình tượng tốt về cha trong mắt con nhỏ, nhất là bây giờ đã xác định Tư Dạ Hàn chính là cha ruột của Đường Đường bảo bối. Tuyệt đối không thể để cậu bé cảm thấy quan hệ giữa mình và cha không tốt.

Vì vậy, Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng nói: "Khục khục, làm sao lại như vậy được! Mẹ vẫn yêu cha của con nhất đấy!"

"Nhưng lần trước tại phố ăn vặt, con có cảm giác mẹ hơi hơi thích Tu La Chủ, mẹ vẫn luôn nhìn ông ấy." Đường Đường nhận xét.

Diệp Oản Oản không khỏi lệ rơi đầy mặt. Không hổ là con trai Tư Dạ Hàn sinh, quá thông minh rồi...

"Không phải vậy đâu, mẹ không có như vậy mà, đừng nói nhảm! Làm sao có thể chứ! Thật ra thì... Thật ra thì là như vầy, hiện tại không phải là cha của con đang ở tại Hoa quốc, không có biện pháp nào gặp mặt chúng ta được hay không? Mẹ nhìn Tu La Chủ nhiều hơn mấy lần chỉ là bởi vì, vì ừ... Ngắm vườn mơ giải khát!" Diệp Oản Oản rốt cuộc tìm ra được một cái lý do.

Ngắm vườn mơ giải khát?

Nghe nói như vậy, vẻ mặt nhỏ của Đường Đường dường như rất là một lời khó nói hết.

Mới vừa rồi còn luôn miệng nói không chơi cùng kẻ ngu, bây giờ Đường Đường bảo bối lại gật đầu một cái: "Thì ra là như vậy!"

Diệp Oản Oản: "Đúng đúng, chính là như vậy!"

"Mẹ con rõ ràng là đã vừa mắt người ta rồi đi?" Một bên, Dịch Thủy Hàn nhíu mày nói một câu.

Đường Đường bảo bối nhất thời nghiêm túc nói: "Không cho sư phụ nói mẹ con như vậy!"

Diệp Oản Oản: "Không được ly gián tình cảm mẹ con chúng tôi!"

Dịch Thủy Hàn: "Xem như tôi chưa nói, các người vui vẻ là được rồi..."

...

Không ngờ tới đi tránh hiểm lại sẽ ngoài ý muốn gặp được Đường Đường, Diệp Oản Oản nắm chặt cơ hội trò chuyện cùng tiểu bảo bối thật lâu. Mãi đến khi Dịch Thủy Hàn đã bắt đầu tiễn khách.

Đường Đường cũng không thể ở bên này chơi quá lâu, còn phải trở về Nhiếp gia. Lúc này Diệp Oản Oản mới lưu luyến không thôi mà rời đi.

Trở lại biệt thự sát vách, Diệp Oản Oản tắm rửa một phen, sau đó nằm trên giường.

Không nghĩ tới những người đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đều đã đuổi tới Độc Lập Châu rồi...

Cũng còn may là bên này nàng có một cái bắp đùi để ôm, hữu kinh vô hiểm.

Khoảng thời gian này, lượng tin tức nàng lấy được thật sự là quá lớn. Diệp Oản Oản đang nằm ở trên giường sửa sang lại dòng suy nghĩ, ngoài cửa sổ đột nhiên có một tia chớp xẹt qua, tiếp đó là sấm chớp rền vang, một cơn mưa lớn ào ào trút xuống.

Đệt...

Làm sao trời lại đột nhiên đổ mưa to rồi!

Ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét, những bóng cây phản chiếu lên cửa sổ giống như những bóng ma, và cả tiếng gió rít như quỷ khóc sói tru vô cùng đáng sợ. Diệp Oản Oản đã rợn hết cả da gà lên rồi.

Không những vậy, ngọn đèn ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên vụt tắt.

Vốn là nàng vẫn còn đang chửi rủa Bạch Phong là một đứa ngốc, thích ở tại loại địa phương quỷ quái này.

Vạn vạn không ngờ tới, Bạch Phong lại chính là nàng, và cũng chính là đứa ngốc kia.

Vốn là nàng đã sắp thích ứng với chỗ quỷ quái này rồi, nhưng trận sấm chớp rền vang này, thảm nhất là còn bị cúp điện, độ khủng bố trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần có được không!

Diệp Oản Oản quả quyết lấy điện thoại di động ra cầu cứu...

Vốn định từ Không Sợ Minh gọi thêm mấy người qua để tiếp thêm một chút can đảm, nhưng nghĩ lại thì cũng huề vốn cả thôi! Con mịa nó, bình thường những người đó đều xem nơi này như núi đao biển lửa, không dám bước vào một bước!

Không có lấy một người đáng tin cậy...

Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên sáng lên, chuông reo.

Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên khiến Diệp Oản Oản sợ đến suýt chút nữa đã ném điện thoại xuống đất. Cũng may là kịp dừng lại, một giây kế tiếp liền thấy rõ tên người gọi đến —— Lão Bản Xưởng Giấm Độc Lập Châu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor