Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 1934

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 1934: Lão đại lại đang nói chuyện yêu đương
gacsach.com

---

Đón nhận ánh mắt đầy nghi hoặc của chàng trai, Diệp Oản Oản vội vàng giải thích, "Lỡ như lại có thêm một cái nhiệm vụ khác, có thể lo trước khỏi hoạ. Nếu như không có thì em liền giữ lại làm kỷ niệm! Thấy vật nhớ người nha!"

Cuối cùng, Diệp Oản Oản thành công lấy được hai cọng tóc.

Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn hơi có chút lạnh lẽo, "Em cần nhiều điểm cống hiến vinh dự như vậy để làm cái gì?"

Diệp Oản Oản theo bản năng mà nắm thật chặt cọng tóc thật vất vả mới thu được vào tay, tuyệt đối không thể để cho Tư Dạ Hàn biết được nàng muốn tích góp điểm cống hiến là để nhờ viện trưởng giúp nàng khôi phục ký ức...

"A, sách có nói đi học phải chú ý chuyên cần, siêng năng chịu khó mới giỏi được. Nếu như đã nhập học, vậy dĩ nhiên là phải học tập cho thật giỏi, ngày ngày hướng lên trên. Hiện tại em mới chỉ là lính đánh thuê cấp bậc thấp nhất, sau này lộ ra ngoài còn không phải sẽ làm cho anh mất thể diện sao..." Diệp Oản Oản tận hết sức lực đi vuốt mông ngựa.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi chăm chú, biết rõ là nàng đang cố ý lừa gạt mình. Nhưng lại thấy hình ảnh cô nàng dùng khăn tay đem sợi tóc của mình bọc lại kỹ càng như bảo bối, sau đó giấu vào trong ngực, nơi đáy lòng lại trào dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô biên, cứ như thể lỗ hổng nơi trái tim đang từng chút từng chút được lấp đầy...

Chỉ cần nàng muốn, cái gì anh cũng đều có thể dành cho nàng.

Tư Dạ Hàn nhắm cặp mắt lại, tạm thời cưỡng chế đè nén toàn bộ tâm tình bất an của mình xuống, nâng hai cánh tay lên ôm thật chặt cô gái trong lồng ngực.

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "Ui chao? Sao vậy? Sao lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?"

"Uỳnh ——!"

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vang rền, tựa như âm thanh của một vật nặng gì đổ ập xuống.

Diệp Oản Oản xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ liếc một cái. Thất Tinh và Khương Viêm đánh nhau, một thân cây nhỏ trong vườn hoa của A Tu La bị đụng ngã.

Cùng lúc đó, lại là một tiếng “rầm”, cửa thư phòng bị người nào đó đụng văng ra.

"Cửu ca! Cửu ca không xong rồi! Bên ngoài đang đánh nhau, cái đám người điên Không Sợ Minh này quả thật là... Ặc..." Lâm Khuyết đẩy mở được cánh cửa, nói mới được một nửa liền nhìn thấy Cửu ca nhà mình đang nghiêng người dựa vào ghế sa lon, trong ngực lại đang ôm chặt một cô gái.

Diệp Oản Oản từ trong ngực Tư Dạ Hàn chui ra ngoài, ló đầu ra tựa trên bả vai của Tư Dạ Hàn, vẫy vẫy cánh tay nhỏ cùng chào hỏi với người đang đứng ở ngoài cửa, "Hi..."

Lâm Khuyết: "... Mịa nó!"

Hắn thấy được cái đồ chơi gì?

Lâm Khuyết thiếu chút nữa sợ đến ngã bệch ra đất, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản như gặp quỷ, "Cô cô cô... làm sao cô lại ở chỗ này!"

"Làm sao tôi lại không thể ở chỗ này?" Diệp Oản Oản hừ một tiếng, ngay sau đó mới đưa mắt nhìn kỹ anh chàng Lâm Khuyết đang đứng trước mặt mình. Mới vừa rồi cũng chỉ chào theo bản năng, chưa nhìn rõ, nhưng nghe được người này gọi Tư Dạ Hàn là “Cửu ca”.

Người gọi Tư Dạ Hàn như vậy cũng không có nhiều người, người trước mặt không phải là đã cải trang rồi đấy chứ?

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt không có gì lạ kia, đưa ra suy đoán, "Cậu là... Lâm Khuyết?"

Đệt! Lại có thể bị nhận ra, Lâm Khuyết bị dọa đến són ra quần, chưa kịp tỉnh hồn nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Đột nhiên bị quấy rầy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi có chút không tốt lắm, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô gái, trả lời nàng một câu: "Ừm, là cậu ta."

Nghe được Cửu ca trực tiếp tự mình thừa nhận, Lâm Khuyết nhất thời càng kinh sợ rồi, "Cửu ca anh... anh đây là bị lộ rồi sao?"

Diệp Oản Oản lườm hắn ta một cái, "Tôi bóc trần, cậu có ý kiến gì không?"

"Không có, tuyệt đối không có!" Lâm Khuyết lắc đầu liên tục, nhìn cảnh ân ân ái ái đến phát chán của hai người kia, có cảm giác mình đang trở thành một con kỳ đà cản mũi, là một cái bóng đèn chính hiệu, bất giác trong lòng có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Đệt! Vạn vạn không ngờ tới!

Bên ngoài đều đánh nhau tơi bời khói lửa rồi, toàn bộ Độc Lập Châu đều đã bị kinh động rồi. Kết quả thì hay rồi! Lão đại hai bên lại đang ở trong phòng ân ân ái ái, nói chuyện yêu đương anh anh em em, còn có thiên lý sao?

---

【 Ngoài lề: 】

Tư Dạ Hàn: "Vô luận em muốn cái gì, coi như là toàn thế giới, anh cũng sẽ cho em."

Diệp Oản Oản: "Ồ, vậy thì em muốn nhẫn của Kỷ Hoàng."

Tư Dạ Hàn: "Không thể!"

Diệp Oản Oản: "..."

Ôi, đàn ông!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor