Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 1927

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 1927: Tự mình đi qua lột sạch người nào đó
gacsach.com

---

"Cậu nói cái gì?"

Diệp Oản Oản trực tiếp đứng bật dậy.

Khó trách tên tiểu tử Bắc Đẩu kia lại không dám tự mình đi qua báo cáo!

Đồ của Không Sợ Minh bọn họ, cư nhiên lại có thể bị người khác cướp mất rồi. Tướng cướp bị cướp, nếu như chuyện này truyền đi, sợ là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Độc Lập Châu.

Dưới tình huống hầu như đã hoàn toàn xác định Tu La Chủ chính là Tư Dạ Hàn, đối với nhiệm vụ lần này, nàng rất có niềm tin. Tình huống thảm nhất, có lẽ là không cách nào thông qua được, phải quay trở về. Nhưng mà, nàng vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại có thể “tịch thu” luôn đồ của nàng.

"Đáng chết..."

Nhiệm vụ hộ tống tín vật này đã được tuyên bố thật lâu, nhưng vẫn luôn không có người nào dám tiếp nhận, cũng là bởi vì độ khó quá lớn. Hơn nữa dựa theo quy định, nếu như làm mất tín vật, còn phải bị trừ 15 ngàn điểm cống hiến vinh dự!

Đây chẳng phải là một buổi sáng bỗng trở lại trước giải phóng sao!

Diệp Oản Oản che ngực, giận đến tức ngực luôn rồi...

Tức chết nàng rồi! Tên khốn kia, còn không ngại lừa nàng, nói cái gì mà bọn họ đã kết hôn rồi!

Đây là chuyện mà một người chồng có thể làm ra được hay sao?

Coi như... coi như trước đó nàng lừa anh ta, không chịu ở lại Hoa quốc, nhưng cũng không nên ngược nàng như vậy chứ!

"Tôi tự mình đi qua!" Diệp Oản Oản vụt một cái, đứng thẳng lên.

"Không được, tuyệt đối không thể, quá nguy hiểm!" Thất Tinh vội vàng chắn trước mặt của Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản: "Tránh ra!"

Nguyên bản nàng còn định chuẩn bị vui đùa một chút cùng với “người nào đó”, nhưng lại nhiều lần gặp phải trở ngại, khuấy cho đầu nàng loạn hết cả lên, nàng đã hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn nại.

Nàng thế nào cũng phải trực tiếp đi lột sạch người nào đó!

"Phong tỷ! Phong tỷ..."

Mãi đến khi Diệp Oản Oản rời đi, Bắc Đẩu mới cẩn thận từng li từng tí ló đầu ra, "Xong! Xong thật rồi! Lão Thất, vậy phải làm sao bây giờ..."

"Không phải là đã dặn đi dặn lại cậu, vô luận như thế nào cũng nhất định phải bảo vệ thật tốt cho tín vật hay sao?" Thất Tinh sắc mặt khó coi mà mở miệng.

Bắc Đẩu: "Đương nhiên là tôi biết rồi, coi như là ném mạng nhỏ đi, tôi cũng không có khả năng để cho người khác từ trên tay của Không Sợ Minh chúng ta, cướp mất đồ vật đi!"

Thất Tinh: "Vậy thì có chuyện gì xảy ra?"

Theo Thất Tinh, Bắc Đẩu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tín vật lại mất rồi, rõ ràng cho thấy hắn không đem hết toàn lực để bảo vệ tín vật.

"Tôi cũng không rõ nữa! Đối phương chỉ cướp đồ vật đi thôi, sau đó thả tất cả mọi người ra, cũng không đụng một chút nào tới chúng ta..."

"Cậu xem A Tu La là tổ chức từ thiện?" Thất Tinh rõ ràng là một chữ cũng không tin.

"Nhưng mà sự thật chính là như vậy nha!"

"Đừng nói nhảm, gọi mấy vị trưởng lão đến, triệu tập tất cả đường chủ!"

Lần này, Không Sợ Minh và A Tu La, sợ rằng thật sự sắp khai chiến rồi...

...

A Tu La, trụ sở chính.

Lâm Khuyết nhìn chằm chằm hộp nhẫn thiên nga đen nhung và chiếc hộp sắt màu đen trên bàn Tu La Chủ, trong lòng hơi ưu tư.

Lúc này, hai người thật đúng là đã làm lớn chuyện lên.

Bất quá cũng không thể trách Cửu ca. Vốn anh ta đã ráng nhịn, nhưng hết lần này tới lần khác Không Sợ Minh bên kia lại phái người tới đòi mua lại nhẫn của Kỷ Hoàng, còn nói tùy ý ra điều kiện.

Cho nên... đã hoàn toàn khiến cho người ta phát bực rồi...

Trước chiếc bàn làm việc rộng rinh, chàng trai lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như ác quỷ la sát từ nơi sâu nhất của địa ngục bò ra.

Một ngón tay của anh ta dùng sức ấn ở trên huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ...

Lâm Khuyết nhìn mà vô cùng bất đắc dĩ, "Lại đau đầu?"

Thân thể này của anh ta mới vừa dưỡng ổn ổn một chút, không bao lâu, sau khi đến Độc Lập Châu lại bắt đầu lao vào làm việc bất kể ngày đêm. Lại cộng thêm mấy ngày nay tâm tình không yên đến cực độ, cũng không biết phải làm sao...

"Có cần mời thầy thuốc tới xem một chút hay không?" Thật ra thì Lâm Khuyết cũng biết là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, dù cho có gọi thầy thuốc đến cũng vô dụng.

"Đi ra ngoài!" Chàng trai xua tay một cái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor