Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 1903

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 1903: Thấy em thích
gacsach.com

---

Sau lưng, Kỷ Tu Nhiễm từ bên trong phòng yến hội cất bước đi ra, trong tay Khô Cốt đi bên cạnh là một chiếc hộp dài hình chữ nhật.

"Tiểu Phong!"

Nghe có người gọi mình, Diệp Oản Oản theo bản năng dừng chân xoay người lại, "Kỷ Hoàng..."

Kỷ Hoàng hướng về Khô Cốt ở bên cạnh nhìn một cái. Khô Cốt gật đầu, nâng chiếc hộp dài kia đem đến trước mặt của Diệp Oản Oản.

"Đây là..." Diệp Oản Oản không hiểu.

"Thanh đường đao này, tặng cho em." Kỷ Tu Nhiễm mở lời.

"Hả...? Tặng cho tôi?" Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc.

"Ừm, thấy em thích." Kỷ Tu Nhiễm phong khinh vân đạm đáp, cứ như thể đây là một chuyện đương nhiên.

Bắc Đẩu và Thất Tinh liếc nhau một cái, nhìn thấy trong mắt nhau đều là vẻ kinh ngạc.

Kỷ Hoàng làm thế này là có chuyện gì đang xảy ra?

Làm sao có cảm giác thái độ của anh ta có gì đó sai sai?

Hơn nữa cảm giác này, đã không phải lần thứ nhất rồi...

Nguyên bản Không Sợ Minh và Kỷ Hoàng kết thù kết oán, thề sống thề chết, hẳn là quan hệ đối lập mới đúng. Nhưng mà từ khi Phong tỷ trở lại, mâu thuẫn giữa hai bên vậy mà không hề trở nên gay gắt hơn, mà ngược lại, còn càng ngày càng gần nhau hơn.

Nhưng vô luận như thế nào, Thất Tinh cũng nghĩ không ra, Kỷ Tu Nhiễm vì sao lại cần phải kết giao với một tổ chức tiếng xấu rền vang như Không Sợ Minh...

Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời lau mồ hôi, "Không được, không được, thứ này quá quý giá!"

Cây đao này chính là một trong những vật phẩm áp trục của buổi đấu giá tối nay, giá trị cũng lên tới 100 triệu, một con số trên trời.

Bắc Đẩu nghe vậy trực tiếp sợ ngây người, "Trời má! Đây không phải là thanh đao mà Hội trưởng tiền nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội từng dùng qua sao? Đây là đồ sưu tầm tuyệt đỉnh mà tất cả những người luyện võ tại Độc Lập Châu đều thiết tha mơ ước đấy!

Phong tỷ, tỷ đây là đang sĩ diện gì vậy chứ? Loại thời điểm này, không phải là nên phát huy tinh thần không biết xấu hổ, mau nhanh nhanh nhận lấy sao? Làm sao lại ở trước mặt Kỷ Hoàng tỏ ra chính nhân quân tử, nghiêm trang đạo mạo như vậy chứ?"

Chính nhân quân tử cái em gái ngươi!

"Câm miệng cho tôi!" Diệp Oản Oản tung một cước đạp tới, ngay sau đó nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói, "Khục, cảm ơn, bất quá, cây đao này quả thật quá quý giá, tôi không thể nhận."

Được rồi, nàng cũng cảm thấy chính mình mỗi một lần ở trước mặt Kỷ Tu Nhiễm, không hiểu sao lại trở nên vô cùng “chính nhân quân tử”.

Kỷ Tu Nhiễm cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng cười nói: "Vậy em cầm đi chơi mấy ngày, đến lúc đó trả lại tôi."

"A, như vậy à..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cây đao kia, có chút động lòng.

Thời điểm vừa nãy ở phòng yến hội, mới vừa nhìn thấy cây đao kia, tâm thần nàng quả thực có chút bồn chồn, vừa khéo có thể mượn để nghiên cứu một chút.

Lúc này, Khô Cốt đã tiến lên một bước, trực tiếp đặt chiếc hộp vào trong tay của Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản vội vàng cẩn thận nhận lấy, "Khục, vậy thì cám ơn, tôi nhất định sẽ bảo quản cẩn thận."

"Không cần khách khí." Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười thoáng lãnh đạm đi, "Xin lỗi, không thể nào tự đấu giá vật phẩm do mình quyên tặng, chiếc nhẫn kia..."

Diệp Oản Oản nghe vậy ngọn lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng cháy lên, sau khi cố gắng gằn xuống, nàng cắn chặt hàm răng lên tiếng đáp, "Không sao, tôi tự có biện pháp."

Diệp Oản Oản nói xong, đoán chừng là sợ Kỷ Tu Nhiễm hiểu lầm, vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói bổ sung, "Khục, chuyện này, anh đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý tứ gì khác, tôi muốn lấy chiếc nhẫn này thực ra là vì muốn đi đến học viện Xích Diễm để đổi lấy..."

Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, con ngươi màu nhạt của Kỷ Tu Nhiễm mang theo một chút thâm ý nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái, "Không có ý tứ gì khác?"

Đón lấy nụ cười nơi đáy mắt của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản có chút lúng túng. Coi như là Bạch Phong, giữa nàng và Kỷ Tu Nhiễm có chút quan hệ không nói rõ được, cũng không cách nào tả rõ được. Từ góc độ của Kỷ Tu Nhiễm, đoán chừng là sẽ không tin tưởng nàng chỉ thuần túy là vì điểm cống hiến vinh dự.

Không đợi Diệp Oản Oản nghĩ xong làm sao trả lời, Bắc Đẩu ở một bên nhất thời chen vào, "Không có ý tứ gì khác? Phong tỷ, tỷ gạt quỷ hả?"

Gân xanh trên trán Diệp Oản Oản nổi lên, "Bắc Đẩu, tôi thấy cậu gần đây hơi bị ngứa da một chút thì phải?"

Bắc Đẩu lập tức lủi thẳng về phía sau cả mét, "Không có, không có! Phong tỷ, tỷ hoàn toàn không có ý tứ gì khác, tỷ chính là vì tình yêu, chính nghĩa và hòa bình thế giới!"

Diệp Oản Oản: "..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor