Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 1899

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 1899: Ai dám giành giật với ta
gacsach.com

---

Kỷ Tu Nhiễm ung dung thản nhiên hướng về phương hướng của Tu La Chủ nhìn một cái. Tình huống trước mắt, anh cũng không có phương pháp giải quyết, mình không thể tự đấu giá vật phẩm của chính mình.

Người bán đấu giá: "100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu... lần thứ ba..."

Cuối cùng, chiếc nhẫn thiếp thân của Kỷ Hoàng, cứ như vậy được Tu La Chủ thu vào trong tay, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Bắc Đẩu đầy ám muội nhìn chằm chằm hai người, "Nhìn một chút! Nhìn một chút đi! Tôi đã nói rồi mà, Tu La Chủ và Kỷ Hoàng đúng là một đôi..."

Thất Tinh: "Cậu im miệng đi!"

"Phong tỷ, chúng ta phải đi!" Thất Tinh hạ thấp giọng nhắc nhở.

Mục đích của Diệp Oản Oản là chiếc nhẫn, hiện tại chiếc nhẫn không còn, tiếp tục lưu lại cũng không còn có ý nghĩa nữa rồi.

"Ai nói tôi muốn đi, không phải là còn chưa kết thúc sao?!" Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, ghìm cục tức nơi cổ họng xuống, đặt mông ngồi lại vị trí của mình.

Trên đài, người bán đấu giá nơm nớp lo sợ tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục. Bắc Đẩu và Thất Tinh không khuyên ngăn nổi, không có cách nào chỉ có thể tiếp tục đứng túc trực ở phía sau, chờ đợi.

Ánh mắt Tu La Chủ liếc xéo qua gò má tức giận đến đỏ bừng của cô gái, trong ánh mắt phảng phất như có một ngọn lửa giận đang hừng hực cháy, vẻ mặt anh bỗng trở nên hoảng hốt. Chợt, không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh đi, hóa thành từng luồng khí lạnh bất tận...

"Người quyên tặng món vật phẩm đấu giá này là... thủ lĩnh A Tu La, Tu La Chủ, khuy măng sét làm bằng đá phong thủy hắc diệu thạch cực kỳ đắt tiền, mời các vị ra giá!" Người bán đấu giá khẽ lau mồ hôi, tại sao lại là một nhân vật khó giải quyết như vậy.

Sau khi người đấu giá dứt tiếng, trong nháy mắt hội trường vang lên một mảnh ồn ào náo động, nhất là giọng của các cô gái trẻ.

"Oa oa oa! Tu La Chủ lại cũng có thể quyên tặng vật phẩm! Là khuy măng sét sao! Cũng coi như là vật phẩm thiếp thân đấy!"

"Mặc dù A Tu La có chút tà môn... Nhưng mà Tu La Chủ cũng thật là quá đẹp trai quá rồi điiii!"

"Không sai, không sai! Chiếc khuy măng sét này tôi muốn lấy về sưu tầm!"

"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn! Mọi người cạnh tranh công bằng!"

"Đừng có ồn ào nữa, bắt đầu, bắt đầu đi!"

Trên đài, người bán đấu giá tuyên bố bắt đầu đấu giá.

Mọi người ngừng thở, chuẩn bị sẵn sàng giơ thẻ bài đấu giá lên.

Nhưng mà, ngay vào lúc này, trong đám người có một tấm bảng giơ lên, tiếp đó là một thanh âm đầy thong thả vang lên, "Tôi ra giá, 1 đồng!"

Trong con ngươi của Diệp Oản Oản còn sót lại vẻ tức giận, ánh mắt đầy lạnh lùng mang theo mấy phần sát khí đảo tới đám danh viện và phu nhân đang chuẩn bị tham gia đấu giá—— Dám cùng ta cướp, nếu thích thì có thể thử xem!

Tất cả các cô gái nhất thời cứ y như đám con nít, đám gà con, sợ đến run lẩy bẩy!

Tại sao lại là cô ta!

"Một đồng tiền! Cô nàng Bạch Phong này điên rồi sao!"

"Thế này và trực tiếp cướp, khác nhau chỗ nào?"

"Đây chính là cướp trắng trợn, có được hay không!"

...

Diệp Oản Oản "xì" một tiếng, mặt đầy vẻ “Ta đây cướp trắng trợn đấy thì đã sao? Cắn ta sao?”

Sau khi Diệp Oản Oản hô giá một đồng tiền, hội trường lập tức không còn có một ai dám ra giá. Cho dù giá tiền này là thấp nhất trong lịch sử, cho dù 1 đồng có rơi xuống mặt đất, nhiều khi ăn mày cũng không thèm nhặt lên nữa là! Vậy mà vẫn như cũ, không có lấy một người dám đấu giá.

Người bán đấu giá từ khi bắt đầu hành nghề tới nay vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện này, cảm giác như kiếp sống chuyên viên đấu giá của mình đang rơi vào trong một hồi nguy cơ chưa bao giờ có!

"Này, đã đến lúc nên đếm ngược rồi đi?" Ngón tay Diệp Oản Oản gõ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế, trong tiếng nhắc nhở mang theo ý uy hiếp.

Người bán đấu giá rùng mình một cái, vội vàng đáp, "Vâng... Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong... Một... Một đồng tiền lần... thứ nhất...! Một đồng tiền... lần hai...! Một... một... đồng tiền... lần... lần ba!"

Nói đến phần sau, người bán đấu giá đã không còn dám đưa mắt nhìn về phía Tu La Chủ, "Ba lần, đồng ý!"

Chính mình lại có thể tuyên bố đồ vật của người ta bị dùng 1 đồng tiền lẻ mua lại, đây quả thực là đang vả thẳng vào mặt và khiêu khích trắng trợn ngay trước mặt mọi người!

A Tu La và Không Sợ Minh, sợ là muốn khai chiến rồi đi!

Phía sau, Thất Tinh mặt đã không còn chút máu.

Hắn đều đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất, lại không ngờ rằng, trên thực tế lại càng ngược tâm hơn...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor