Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 98

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 98: Lời mời của cô ấy
gacsach.com

Phó phòng sao?

Phương Tiểu Ngư đột nhiên nhớ ra, lần trước Đường Úc Phi sau khi có ý đồ mạo phạm cô thì đã bị công ty đuổi việc, chức vụ phó phòng thiết kế đã luôn bỏ trống.

Câu nói của Chu Văn đã giải đáp mọi thắc mắc của Phương Tiểu Ngư, thì ra là cấp trên mới đến.

Phương Tiểu Ngư khẽ cúi mặt: Mộc Du Dương đúng là có lòng với An Ly, cô ấy vừa về nước đã ngay lập tức được cất nhắc làm phó phòng của công ty, vị trí này bao nhiêu người muốn mà không được, ngay cả Đường Úc Phi muốn lên cái ghế ấy cũng phải tốn bao nhiêu công sức, nỗ lực bao nhiêu năm mới có được.

An Ly khẽ nhìn Phương Tiểu Ngư một cái, sau đó mỉm cười nói với mọi người: “Có lẽ mọi người ít nhiều cũng có nghi hoặc với sự xuất hiện của tôi, thế thì để tôi tự giới thiệu vậy! Tôi tên An Ly, mọi người cũng có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là Michelle, có lẽ mọi người cũng đã nghe khá nhiều tin đồn liên quan đến tôi rồi, tôi trước nay không thích mấy lời đồn nhảm, cũng không muốn công ty xuất hiện những tin đồn không hay, mong mọi người dẹp bớt lòng hiếu kì, đừng lan truyền lung tung mà tập trung làm việc, dù gì mọi người đến công ty cũng không phải là để tiêu khiển mà là để kiếm tiền, tôi nói có phải không?”

Lời nói của An Ly khiến mọi người có mặt đều sững sờ nhìn nhau, có thể thấy rõ cô gái này không hề yếu đuối như vẻ ngoài, vừa nói đã toát ra một khí chất lạnh lùng mạnh mẽ.

Phương Tiểu Ngư hiểu rõ ý ám chỉ trong câu nói của An Ly, sau sự việc xảy ra ở hôn lễ, tình cảnh của cô ở công ty chắc hẳn An Ly cũng hiểu rõ, cô ấy nói mọi người trong công ty đừng nhiều chuyện nữa, phải chăng là đang muốn giúp cho mình?

Nghĩ như thế, trong lòng Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy có một chúc cảm kích An Ly.

An Ly nói tiếp: “Sau khi phó phòng Đường trước đây rời đi thì vị trí phó phòng đã luôn để trống, tôi vừa về nước đã đảm nhận vị trí này, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người không phục, nhưng mà không sao, sau này thời gian chúng ta tiếp xúc còn dài, mọi người sẽ còn nhiều cơ hội tìm hiểu tôi và thực lực của tôi.”

Vẻ mặt và giọng điệu của An Ly khi nói không hề có vẻ đàn áp của cấp trên mà thậm chí còn có nét dịu dàng, nhưng những lời cô thốt ra thì lại khiến người ta không thể không phục.

Có lẽ đây chính là một mê lực của nhân cách! Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ.

Cuộc họp kết thúc, các đồng nghiệp đều ra ngoài, chỉ có Phương Tiểu Ngư được An Ly giữ lại.

An Ly bảo vệ sĩ ra ngoài, sau đó rút ra một tập bản thảo thiết kế chưa hoàn tất đưa cho Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư ngơ ngác nhận lấy, lật xem một chút rồi hỏi: “Đây là bản thảo thiết kế bộ sưu tập thu đông năm nay của công ty đúng không?”

An Ly gật đầu nói: “Đúng thế, đây đều là bản vẽ của tôi, vẫn chưa hoàn tất, muốn đưa cho cô xem thử xem có chỗ nào chỉ giáo không.”

Phương Tiểu Ngư cười ngượng ngùng: “Cô là phó phòng, là cấp trên của tôi, tại sao lại phải cần tôi chỉ giáo chứ?”

An Ly dịu dàng cười nói: “Chức vụ cao thấp không hề quan trọng, không phải tôi đã thua cô trong cuộc thi Venusca sao? Tôi biết cô rất có tài năng, rất mong sẽ được cô chỉ giáo!”

Nụ cười của An Ly rất thân thiện, khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình không nên khách sáo nữa, bèn nghiêm túc giở bản thảo ra xem.

Mỗi khi thấy chỗ nào chưa hợp lí, Phương Tiểu Ngư đều nói rõ ràng với An Ly, còn chia sẻ cả suy nghĩ của mình. An Ly chăm chú lắng nghe, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, cô xuýt xoa: “Cô đúng là một nhà thiết kế thiên tài, thảo nào Du Dương lại cho cô làm thiết kế trưởng, thật sự xứng đáng!”

Phương Tiểu Ngư đột nhiên được khen ngợi, cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng nghe An Ly nhắc đến cái tên Mộc Du Dương thì cảnh tượng diễn ra ở hôn lễ lại hiện lên trong đầu cô, khiến cô cười cay đắng.

Lúc này, An Ly dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, liền nói với Phương Tiểu Ngư: “Tôi thấy thế này đi, mấy thiết kế này một mình tôi làm cũng có hơi quá sức, cô có muốn cùng tôi thiết kế trang phục thu đông cho công ty năm nay không?”

Phương Tiểu Ngư giật mình trong lòng, việc thiết kế bộ sưu tập thu đông hàng năm của công ty, cô luôn muốn được làm, nhưng từ khi vào công ty, cô cứ luôn bị Đường Úc Phi chèn ép, thế nên chỉ được tham gia những thiết kế nhỏ không quan trọng, ngoại trừ việc tham gia cuộc thi Venusca ra thì cô hầu như chưa bao giờ được giao một nhiệm vụ quan trọng nào của công ty.

Giờ điều mà An Ly đang ngỏ lời mời cô chính là một cô hội mà cô luôn muốn có từ lâu!

An Ly thấy ánh mắt Phương Tiểu Ngư sáng lên thì liền cười nói: “Cô không nói gì tức là thầm chấp nhận rồi nhé!”

Phương Tiểu Ngư có hơi bất an nói: “Tôi rất muốn cùng cô thiết kế trang phục thu đông năm nay, nhưng bộ sưu tập mỗi mùa của Gloria hầu như đều trở thành xu hướng của giới thời trang, tôi không biết mình có đảm đương nổi hay không nữa.”

An Ly cười nói: “Tôi còn làm được, lẽ nào cô không làm được? Cô đạt hạng nhất trong cuộc thi Venusca, không lẽ còn chưa chứng tỏ đủ thực lực của mình sao?”

Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc rồi thở dài nói: “Thôi được, để tôi thử xem sao!”

An Ly hài lòng gật đầu rồi tươi cười chìa tay ra trước mặt Phương Tiểu Ngư nói: “Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Phương Tiểu Ngư ngập ngừng một chút rồi cũng chìa tay ra bắt tay An Ly.

Phương Tiểu Ngư ôm tập tài liệu quay về văn phòng mình, đặt lên bàn, đó là những hình ảnh thiết kế các năm trước của công ty.

Phương Tiểu Ngư rút ra một tập, bắt đầu lật xem.

Cô vừa xem vừa nghĩ: An Ly thật sự không phải cô gái tầm thường, dù gì hai người họ cũng là tình địch, không phải nói tình địch ghét nhau đến đỏ mắt sao? Sao An Ly thì lại không hề có chút ngại ngùng, còn thiết lập mối quan hệ thân thiết như thế với cô? Thật sự có người phụ nữ có thể rộng lượng đến mức ấy ư?

Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình không thể làm được.

Cho dù An Ly luôn tỏ ra thân thiện gần gũi, nhưng mỗi khi hai người gặp nhau, Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy giữa hai người có một rào cản gì đó.

Mà rào cản ấy chính là Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương…

Từ sau khi anh đào hôn, hai người không còn gặp nhau nữa, giờ đây anh còn quang minh chính đại đưa An Ly lên làm phó phòng, hệt như muốn bố cáo cho thiên hạ biết vị trí quan trọng của An Ly trong lòng anh vậy.

Phương Tiểu Ngư nghĩ, Mộc Du Dương làm thế này, lại còn tránh mặt không gặp cô, rõ ràng là muốn âm thầm nói cho cô biết giữa hai người họ đã kết thúc rồi!

Nghĩ đến đây, Phương Tiểu Ngư chợt thấy chua chát, nước mắt bất giác rơi ra.

Phương Tiểu Ngư, người ta đã không còn cần mày nữa, mày còn đứng đó lưu luyến làm gì?

Cô tự mắng mình rồi lau nước mắt, cố ép bản thân không nghĩ đến nữa, lại vùi đầu vào công việc.

Tại phòng họp cao cấp của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, Lương Vệ Lễ đang khúm núm điều hành một cuộc họp.

Có một người còn đang khúm núm hơn anh, chính là một vị giám đốc vừa mới nộp báo cáo công việc xong.

Mà người đang khiến cho bọn họ thấy sợ hãi chính là Mộc Du Dương đang ngồi ghế chủ tọa, cau mày không nói lời nào.

Trong phòng họp chật kín người nhưng lại yên lặng một cách kì lạ.

Một lát sau, giám đốc vừa nộp báo cáo kia mới lấy hết dũng khí, cất giọng run rẩy nói: “Tổng… tổng tài Mộc, thành tích tháng trước của phòng ban chúng tôi đúng là có hơi sụt giảm, là vì tập đoàn Tống Thị đã bắt đầu chiếm thị trường của chúng ta, lúc trước khi Tống Định Bang còn nắm quyền thì rất biết điều, hoàn toàn không có ý tranh giành thị trường với chúng ta như bây giờ, nhưng dạo gần đây kể từ khi con trai của Tống Định Bang là Tống Đình Hi bắt tay điều hành tập đoàn thì luôn có ý muốn đối đầu với chúng ta, còn cướp đi nhiều mối làm ăn của chúng ta…”

Rầm.

Một tập hồ sơ bị Mộc Du Dương ném mạnh xuống bàn họp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor