Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 97

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 97: Phó phòng An Ly!
gacsach.com

Anh cứ mãi nhìn theo bóng dáng của Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hi cho đến khi không trông thấy nữa.

Lúc này, trong mắt anh tỏa ra một hơi lạnh thấu xương, hai bàn tay nắm chặt lại.

Hình ảnh Phương Tiểu Ngư nằm trong lòng Tống Đình Hi như một cái gai đâm thẳng vào mắt Mộc Du Dương, anh vốn đã nghi ngờ bức ảnh trong tạp chí rồi, nhưng giờ đây xem ra, quan hệ giữa cô gái đó và tên họ Tống kia thật sự đã vượt quá giới hạn rồi!

Mộc Du Dương nổi giận đùng đùng, rõ ràng anh vừa tan làm, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng không hiểu sao lại đi đến đây, ngẩng đầu nhìn mới biết mình đã theo tiềm thức chạy đến trước căn chung cư của Phương Tiểu Ngư.

Ngước lên không nhìn thấy căn hộ của Phương Tiểu Ngư sáng đèn, chờ một lúc lâu cũng không thấy cô gái ấy đâu, anh đang định rời đi thì lại bắt gặp cảnh tượng Tống Đình Hi bế Phương Tiểu Ngư!

Cô ấy muốn được mau chóng đến bên cạnh Tống Đình Hi như thế sao?

Hay là họ đã ở bên nhau từ lâu rồi, chỉ là luôn giấu giếm mình mà thôi?

Bao nhiêu suy nghĩ tồi tề cứ hiện lên trong đầu Mộc Du Dương, mỗi một suy nghĩ lại khiến ngọn lửa giận trong lòng anh cháy mạnh mẽ hơn.

Anh không muốn ở lại nữa, sa sầm nét mặt rời khỏi đó.

Tống Đình Hi bế Phương Tiểu Ngư lên lầu, lục tìm chìa khóa trong túi của cô rồi mở cửa đặt cô nằm lên sô pha.

Anh quay ra ngoài đóng cửa, Phương Tiểu Ngư nằm trên sô pha mơ mơ màng màng trở mình rồi lăn uỵch xuống đất.

Rồi cô cứ thế nằm luôn dưới đất, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu gì đó không nghe rõ được, dường như vẫn tưởng mình đang ngồi ở quán uống rượu.

Tống Đình Hi bế cô dậy bước vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, sau đó lại chu đáo cởi giày, đắp chăn cho cô.

Làm xong mọi việc, Tống Đình Hi lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trên đó.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu lên gương mặt ửng hồng của cô, khiến cô trông vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta thương cảm.

Tống Đình Hi đưa tay khẽ vuốt lên má Phương Tiểu Ngư, trái tim anh như muốn tan chảy ra, anh say đắm nhìn cô rồi cúi người khẽ hôn lên môi cô, một lúc sau mới quyến luyến rời đi.

Anh nhìn đồng hồ, nhớ đến Lạc Bảo Nhi ở trường mẫu giáo liền vội bước ra cửa đi đón Lạc Bảo Nhi.

Ngày hôm sau, Phương Tiểu Ngư mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

“Cảm giác say rượu đúng là khó chịu quá!” Cô vừa oán trách vừa lấy tay ôm đầu.

Đột nhiên nghe có tiếng động ngoài phòng khách và nhà bếp, cô ngồi dậy bước ra ngoài xem thử.

“Mẹ ơi, mẹ dậy rồi!” Lạc Bảo Nhi đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó trong miệng, mừng rỡ chạy đến ôm chân Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư trông thấy liền hỏi: “Lạc Bảo Nhi, con đang ăn cái gì đấy?”

Lạc Bảo Nhi vui vẻ vừa nhai vừa nói: “Bánh gói chú Tống làm đấy, ngon lắm ạ, mẹ cũng ăn thử đi!”

Cậu bé vừa nói vừa chạy ra bàn lấy một cái bánh nhét vào miệng Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư không kịp phòng bị nên bị nhét bánh vào miệng, đành phải bất đắc dĩ nhai, cảm thấy mùi vị đúng là rất ngon, thế là cũng vui vẻ ăn.

Cô vừa ăn bánh vừa bước xuống nhà bếp, trông thấy Tống Đình Hi đang đeo chiếc tạp dề màu xám bận rộn nấu nướng thì cười nói: “Anh đúng là rất có tác phong của người chồng đảm đang, không làm đầu bếp đúng là đáng tiếc.”

Tống Đình Hi nghe lời trêu đùa của cô liền quay đầu cười hỏi: “Dậy rồi à?”

Phương Tiểu Ngư gật đầu, vừa gãi gãi tóc vừa nói: “Ôi, em đau đầu quá, sau này sẽ không uống nhiều rượu như thế nữa!”

Tống Đình Hi cười ôn hòa: “Tửu lượng đã thấp thì sau này uống ít thôi, uống nhiều không có lợi cho sức khỏe, hôm sau sẽ khó chịu lắm.”

Rồi anh bày đồ ăn sáng đã nấu xong ra, nói với Phương Tiểu Ngư: “Bữa sáng đã xong rồi, em qua ăn đi, mới say rượu dậy không nên để bụng rỗng.”

Phương Tiểu Ngư bước đến ngồi xuống, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó bèn hỏi lớn tiếng: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Tống Đình Hi đáp: “Chín giờ hơn rồi, anh thấy em có vẻ mệt nên cho em ngủ thêm một chút.”

Phương Tiểu Ngư lập tức đứng phắt dậy, vẻ mặt hốt hoảng nói: “Chết rồi chết rồi, thế là muộn mất rồi!”

Cô vội vàng chạy lăng xăng khắp nhà, chuẩn bị mọi thứ để đi làm.

Tống Đình Hi nhìn dáng vẻ hớt hải của cô liền nói: “Em bị say rượu còn mệt, hôm nay cứ xin nghỉ ở nhà một bữa đi.”

Phương Tiểu Ngư nói lớn: “Thế sao mà được? Dạo gần đây người trong công ty đang lăm le kiếm cớ gây sự với em, em đột nhiên xin nghỉ chẳng phải sẽ khiến họ nắm thóp sao?”

Rồi cô nói tiếp: “Hôm nay phiền anh đưa Lạc Bảo Nhi đến trường nhé!”

Nói xong, cô vội vàng hôn lên đầu Lạc Bảo Nhi một cái, bốc một cái bánh nhét vào miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.

Nhưng khi Phương Tiểu Ngư đến công ty thì vẫn cứ đi muộn.

Cô cố ý né tránh ánh mắt không thiện cảm của vài đồng nghiệp, lẻn trốn vào trong văn phòng của mình.

Sau việc Mộc Du Dương chạy khỏi đám cưới, cô đã trở thành tâm điểm của công ty và là đối tượng tám chuyện của mọi người, thế nên cô phải cô gắng giả vờ không nghe không thấy, để tránh bị chọc tức chết.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa văn phòng, một đồng nghiệp đẩy cửa vào thông báo với Phương Tiểu Ngư một lát nữa phải tham gia cuộc họp của phòng thiết kế.

Phương Tiểu Ngư gật đầu, người đồng nghiệp kia khi bước ra còn nhìn Phương Tiểu Ngư một cái, trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sự mỉa mai kì lạ.

Nhưng sự mỉa mai ấy Phương Tiểu Ngư lại không nhận ra.

Cô chỉ cảm thấy kì lạ, bình thường vào thứ hai thì các phòng ban của công ty mới tổ chức họp định kì, hôm nay không phải là thứ hai, sao bỗng dưng lại có một cuộc họp?

Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, cô thu dọn tài liệu rồi bước đến phòng họp.

Là nhà thiết kế trưởng, vị trí ngồi họp của Phương Tiểu Ngư được sắp xếp bên cạnh trưởng và phó phòng thiết kế, các buổi họp định kì thường do trưởng và phó phòng thay nhau chủ trì.

Các đồng nghiệp tham gia cuộc họp đều lần lượt có mặt, mọi người đã yên vị cả rồi mà trưởng phòng chủ trì cuộc họp vẫn chưa chịu xuất hiện, các đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán về nội dung cuộc họp lần này, có người chốc chốc còn liếc nhìn Phương Tiểu Ngư.

Một lát sau, cửa phòng họp bật mở, trong phòng lập tức trở nên im bặt.

Một người đàn ông trung niên bước vào, đó chính là Chu Văn, trưởng phòng thiết kế, nhưng người cùng Chu Văn bước vào sau đó đã khiến Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt.

Sau lưng Chu Văn, một chiếc xe lăn từ từ được đẩy vào, An Ly ngồi trên xe lăn nở nụ cười tiến vào phòng họp.

Người vệ sĩ đi theo mau chóng kéo chiếc ghế ở chỗ phó phòng ra rồi đẩy xe lăn của An Ly vào vị trí ấy, cũng chính là vị trí ngay bên cạnh Phương Tiểu Ngư.

Các đồng nghiệp có mặt cũng từng tham dự hôn lễ, đều tận mắt chứng kiến cảnh chú rể bỏ chạy khỏi đám cưới, thế nên nhân vật chính đã gây nên sự huyên náo lần đó, họ đều đã biết mặt cả.

Lúc này, mọi người trông đều rất ngơ ngác, có người trên mặt lập tức tỏ rõ vẻ nhiều chuyện, có người lại len lén đưa mắt nhìn biểu cảm của Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư cau mày, có hơi nghi hoặc nhìn An Ly, giờ cô đã hiểu vì sao vừa rồi người đồng nghiệp ấy lại nhìn cô đầy ẩn ý, nhưng không hiểu An Ly tại sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này.

Trưởng phòng Chu Văn cất tiếng giới thiệu với mọi người: “Vị này là cô An Ly, cũng là phó phòng mới bổ nhiệm của phòng thiết kế chúng ta, cô ấy mới đến, còn bỡ ngỡ với nhiều việc trong công ty, mọi người đều là đồng nghiệp thì nên quan tâm giúp đỡ, mong là sau này mọi người cùng tiến bộ, giúp công ty càng ngày càng phát triển!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3