Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 96

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 96: Tận mắt nhìn thấy
gacsach.com

Tống Đình Hi mỉm cười: “Phải, là bố anh, anh đã chấp nhận nghe lời bố anh, quay về tập đoàn làm việc rồi.”

Phương Tiểu Ngư không hiểu: “Thế còn công việc của anh ở bệnh viện thì sao?”

“Anh đã xin nghỉ việc rồi, sau này sẽ không làm bác sĩ nữa.” Tống Đình Hi vẫn cười, nhưng trong nụ cười rõ ràng có chút chua chát.

Phương Tiểu Ngư kinh ngạc: “Tại sao đột nhiên lại nghỉ việc? Làm bác sĩ không phải giấc mơ trước nay của anh sao?”

“Giấc mơ cũng có lúc không thành sự thật mà, là con trai một của nhà họ Tống, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác tương lai sản nghiệp nhà họ Tống.” Điều Tống Đình Hi không nói ra chính là, anh muốn tập đoàn Tống Thị trở nên lớn mạnh hơn, chỉ có như thế thì anh mới trở nên mạnh hơn, mới có thể có năng lực đối kháng với Mộc Du Dương, có năng lực bảo vệ Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư có hơi kinh ngạc nhìn gương mặt Tống Đình Hi, thẫn thờ một lúc mới nói: “Anh nói cũng rất có lí, chỉ cần anh đã suy nghĩ kĩ rồi là được.”

“Ừ.” Tống Đình Hi trả lời, sau đó chuyển chủ đề, tỏ vẻ vô tình đề nghị, “Cho hỏi cô gái xinh đẹp này có bằng lòng nể mặt đi dùng bữa tối với tôi không?”

Phương Tiểu Ngư bị dáng vẻ lịch sự quá độ của anh làm cho bật cười, cô gật đầu nói: “Nhưng lần này mình đừng đến nhà hàng trước kia nữa, lần nào cũng là anh mời, em thấy ngại lắm, em không muốn nợ người ta quá nhiều, hôm nay em sẽ đãi anh!”

Tống Đình Hi không muốn gạt bỏ ý tốt của cô, liền cười nói: “Được thôi!”

Hai người bước lên xe của Tống Đình Hi, chiếc xe chạy đi theo sự chỉ đường của Phương Tiểu Ngư.

Họ đỗ lại ở trước cửa một quán lẩu cay, Tống Đình Hi cùng Phương Tiểu Ngư bước vào tiệm dưới lời chào mời thịnh tình của cô.

Đây chính là quán lẩu mà Phương Tiểu Ngư từng dẫn Mộc Du Dương đến ăn, hai người ngồi xuống, Phương Tiểu Ngư thấy mình đã ngồi lại đúng chỗ mà lần trước cùng ngồi với Mộc Du Dương, như thoáng thấy hình bóng của anh, việc này khiến tâm trạng vừa mới vui lên của cô lại trở nên hụt hẫng.

Phương Tiểu Ngư đưa tay gọi chủ quán: “Cho chúng tôi một bình rượu lớn!”

Rồi quay lại ân cần giới thiệu với Tống Đình Hi: “Rượu ở quán này ngon lắm, anh uống với em đi!”

“Được thôi.” Tống Đình Hi vui vẻ nhận lời.

Rượu và món ăn đều đã được bày ra bàn, Phương Tiểu Ngư xoa xoa tay rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Tống Đình Hi trông dáng vẻ như đã bị bỏ đói cả trăm năm của cô thì liền cười nói: “Xem bộ dạng chết đói của em kìa, hôm nay chưa ăn gì cả sao?”

“Sao anh biết vậy?” Phương Tiểu Ngư vừa ăn vừa nhồm nhoàm hỏi.

Tống Đình Hi ngẩn người ra một lúc rồi hỏi: “Tại sao em không ăn uống tử tế?”

Nét vui vẻ trên mặt Phương Tiểu Ngư sững lại, nhưng sau đó cố tỏ ra thản nhiên nói: “Giảm cân đấy, dạo gần đây em béo quá!”

“Anh lại thấy em gầy đi rất nhiều.” Tống Đình Hi nói thật lòng, anh biết sau khi trải qua việc ở hôn lễ, tâm trạng Phương Tiểu Ngư khó mà bình thường ngay lại được, thế nên việc cô không ăn cơm chắc chắn không phải vì muốn “giảm cân”.

“Trời ơi, anh đúng là, có người mời ăn thì cứ ăn thật thoải mái đi, chủ quán, cho thêm cá viên đi!” Phương Tiểu Ngư vội vàng chuyển chủ đề, gắp một miếng cá viên cho vào bát Tống Đình Hi.

Nhìn miếng cá viên, Phương Tiểu Ngư lại nhớ đến Mộc Du Dương, cô trước nay không thích ăn mấy món viên, nhưng Lạc Bảo Nhi và Mộc Du Dương lại rất thích, chỉ cần có họ ngồi cùng thì cô sẽ luôn gọi món viên, nhưng hôm nay chẳng có mặt ai cả mà cô vẫn cứ gọi theo thói quen.

Mộc Du Dương, Mộc Du Dương, lại là Mộc Du Dương!

Sao đi đến đâu cũng có anh ta vậy?

Hình bóng Mộc Du Dương lúc nào cũng hiển hiện trước mắt Phương Tiểu Ngư, cho dù cô có cố gắng quên như thế nào cũng không thể quên đi được hình bóng của người ấy.

Phương Tiểu Ngư muốn quên sầu, bèn cầm li rượu trên bàn lên một hơi uống cạn.

Tống Đình Hi có hơi lo lắng nhìn cô, nhưng không nói gì mà cũng cùng uống rượu với cô.

Hai người cùng uống rượu, vui vẻ sảng khoái trò chuyện.

Phương Tiểu Ngư có tửu lượng kém, chỉ một lát sau gương mặt đã đỏ bừng vì say rượu.

Cô nhếch mép nở nụ cười ngớ ngẩn rồi lại uống một li rượu, sau đó khà một tiếng rõ to rồi khen ngợi: “Rượu này ngon quá đi!”

Tửu lượng của Tống Đình Hi rõ ràng hơn Phương Tiểu Ngư rất nhiều, cùng ngồi uống với cô nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, anh khuyên nhủ: “Rượu có hại cho cơ thể, có ngon đến đâu cũng không nên uống quá nhiều.”

Phương Tiểu Ngư chợt cười ha ha: “Không sao! Cơ thể tổn thương cũng không bằng trái tim tổn thương!”

Tống Đình Hi thở dài hỏi: “Mấy ngày nay tâm trạng em có đỡ hơn chút nào không? Đi làm lúc này liệu có miễn cưỡng quá không?”

“Không đâu…” Phương Tiểu Ngư phẩy tay cười nói: “Không miễn cưỡng không miễn cưỡng, đám người đáng ghét đó nói xấu sau lưng em, đều bị em nghe thấy hết, em đã mắng cho họ một trận, em không dễ bị ức hiếp đâu, anh yên tâm, yên tâm đi, ha ha…”

Tống Đình Hi thấy chua xót, uống một li rượu rồi lại hỏi: “Họ nói gì em thế?”

Phương Tiểu Ngư mơ màng nhớ lại rồi cau mày đau khổ nói: “Em… em quên rồi.”

“Quên rồi thì quên đi, những lời không hay thì đừng nên cố nhớ lại làm gì.” Tống Đình Hi an ủi.

“Ừ ừ…” Phương Tiểu Ngư trả lời rồi vui vẻ cụng li với Tống Đình Hi, “Nào, uống rượu đi, không say không về!”

Rồi lại cạn sạch li rượu, Phương Tiểu Ngư say rượu nhìn Tống Đình Hi nói: “Đình Hi, y thuật của anh giỏi như thế, không làm bác sĩ nữa thật là đáng tiếc!”

“Có gì đâu mà đáng tiếc, điều mà mình theo đuổi đã khác thì quyết định đương nhiên cũng sẽ khác.” Tống Đình Hi nhíu mày nói.

“Thế… trước đây anh theo đuổi điều gì? Bây giờ lại theo đuổi điều gì?” Phương Tiểu Ngư quyết hỏi đến cùng.

Tống Đình Hi nhìn cô rồi cười âu yếm: “Trước đây anh theo đuổi ước mơ, muốn cứu nhân độ thế, chữa trị cho mọi người, nhưng bây giờ anh chỉ muốn bảo vệ một người mà anh muốn bảo vệ.”

“Người anh muốn bảo vệ? Là ai thế?” Phương Tiểu Ngư say đến mức không mở mắt nổi nữa, lim dim nhìn Tống Đình Hi.

Tống Đình Hi chăm chú nhìn cô rồi cười nói: “Là em đấy.”

Phương Tiểu Ngư hệt như vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời, liền bật cười khanh khách không chút hình tượng, đưa ngón tay chỉ vào mặt mình nói: “Em sao? Anh muốn bảo vệ em sao?”

Tống Đình Hi nhận thấy Phương Tiểu Ngư đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn kiên định gật đầu nói: “Đúng, chính là em, em là người duy nhất anh muốn bảo vệ.”

Chính vẻ say xỉn không tỉnh táo của Phương Tiểu Ngư đã cho Tống Đình Hi dũng khí nói ra tâm tư.

Phương Tiểu Ngư hai tai càng lúc càng đỏ bừng, cô lè nhè nói: “Tại sao lại là anh? Tại sao không phải là anh ấy? Tại sao… tại sao… ừm… Ngon lắm… Uống thêm một li nữa đi.”

Cô cứ liên tục lẩm bẩm, sau đó bịch một tiếng, đổ gục xuống mặt bàn.

Tống Đình Hi thở dài: “Thật ra anh cũng luôn muốn hỏi, tại sao lại là anh ta mà không thể là anh?”

Anh ngửa mặt uống cạn một li rượu lớn, thanh toán tiền rồi dìu Phương Tiểu Ngư lảo đảo bước ra khỏi quán.

Tống Đình Hi đưa cô vào trong xe rồi chở cô về chung cư.

Đỗ xe trước lầu, anh khẽ lay Phương Tiểu Ngư, dịu dàng gọi cô dậy: “Tiểu Ngư, dậy đi, đến nhà rồi.”

Thấy Phương Tiểu Ngư không có phản ứng gì, anh khẽ thở dài, bước xuống xe vòng qua bên chỗ ngồi của Phương Tiểu Ngư rồi cẩn thận bế cô ra.

Đóng cửa xe lại, Tống Đình Hi bế cô bước lên nhà, bên ngoài trời lạnh, Phương Tiểu Ngư bất giác ôm chặt lấy cổ Tống Đình Hi.

Hai người cứ thế bước đi vào chung cư cho đến khi mất hút.

Dưới một gốc cây to bên ngoài cổng chung cư, có một người đàn ông cao lớn đang lặng lẽ đứng, cảnh tượng vừa rồi vừa hay đã bị anh trông thấy hết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3