Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 92

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 92: Vẫn không sửa đổi
gacsach.com

Cô một tay xách hành lí, một tay dắt Lạc Bảo Nhi, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt, thẫn thờ cùng Lạc Bảo Nhi bước vào nhà, Lạc Bảo Nhi rất hiểu chuyện, biết Phương Tiểu Ngư tâm trạng đang không tốt nên rất yên lặng nghe lời.

Hai mẹ con cuối cùng lại quay trở về đây.

Phương Tiểu Ngư nhìn khắp nhà, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc cô rời đi, nhưng tâm trạng hiện giờ đã đau đớn hơn nhiều.

Cô đặt hành lí xuống, ôm Lạc Bảo Nhi ngồi trên ghế sô pha.

Mỗi một góc trong căn nhà này đều như vẫn còn vương lại dấu vết của Mộc Du Dương.

Trong mắt Phương Tiểu Ngư dường như vẫn còn như đang nhìn thấy bóng dáng Mộc Du Dương sống trong căn nhà này, nhưng hình ảnh ấy lúc thật lúc giả, chớp mắt là liền biến mất.

Cô nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy những ảo giác ấy nữa.

Tất cả đều chỉ là giả, cũng giống như khoảng thời gian ngọt ngào ở bên cạnh Mộc Du Dương, tuy đẹp như một giấc mơ nhưng cũng tan biến rất nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Phương Tiểu Ngư nhìn con trai đang nằm trong lòng mình, chỉ có cậu mới là thật, mới là mãi mãi thuộc về cô, không bao giờ rời xa.

Cô liền ôm chặt Lạc Bảo Nhi, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Cậu bé đang nằm trong lòng mẹ lập tức ôm chặt lấy cô an ủi: “Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng buồn nữa, Lạc Bảo Nhi đã hỏi chú rồi, chú nói chú sẽ không bỏ rơi mẹ con mình đâu!”

Lời an ủi ấy càng khiến Phương Tiểu Ngư thấy thêm chua xót, cô nghẹn ngào nói: “Con à, nếu chú không cần mẹ nữa thì Lạc Bảo Nhi có cần mẹ không?”

Lạc Bảo Nhi lập tức trịnh trọng gật đầu nói: “Cần chứ! Lạc Bảo Nhi sẽ mãi mãi cần mẹ, mãi mãi ở bên cạnh mẹ! Lạc Bảo Nhi lớn lên sẽ bảo vệ mẹ, không để người xấu hại mẹ!”

Phương Tiểu Ngư vừa đau lòng lại vừa thấy ấm áp.

“Mẹ ơi, chúng ta sao lại dọn về đây? Sao lại không sống cùng với chú và ông vậy?” Lạc Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi.

Phương Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi cố gắng giải thích bằng cách Lạc Bảo Nhi có thể hiểu được: “Bởi vì chú còn có việc phải xử lí, mẹ ở đó sẽ không tiện.”

“Thế chú có đến đón mẹ con mình không? Lạc Bảo Nhi muốn sống cùng với ông và chú cơ.” Cậu bé phụng phịu, dáng vẻ uất ức.

“Mẹ cũng không biết nữa.” Phương Tiểu Ngư thẫn thờ trả lời.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Lạc Bảo Nhi có hơi thất vọng, ủ rũ cúi đầu.

“Anh, anh, anh à, anh đang nghĩ gì thế?”

Tại văn phòng tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên, Lương Vệ Lễ đang phẩy phẩy tay trước mặt Mộc Du Dương, muốn kéo tâm hồn đang thơ thẩn của anh quay về.

Mộc Du Dương định thần lại, có hơi nhăn nhó khó chịu hỏi: “Có chuyện gì?”

Lương Vệ Lễ ngẩn người nói: “Anh còn hỏi em có chuyện gì à? Em đang báo cáo công việc cho anh, đột nhiên thấy anh cứ ngây ra, vừa rồi những gì em nói không biết Mộc đại tổng tài có nghe thấy không?”

“Vừa rồi cậu nói gì?” Mộc Du Dương ngơ ngác.

“Thôi tiêu rồi, Mộc đại tổng tài biến thành tên ngốc rồi…” Lương Vệ Lễ ngao ngán ngửa cổ than thở, rồi đột nhiên tò mò hỏi: “Hay là tự nhiên anh thấy cắn rứt, hối hận vì việc đã bỏ đi khỏi lễ cưới?”

“Cẩn thận lời ăn tiếng nói của cậu đấy! Nói chuyện công việc thôi.” Mộc Du Dương tức giận.

“Được rồi được rồi, anh không nghe những lời em vừa nói thì thôi vậy, dù gì báo cáo công việc em cũng đặt ở đây, những gì em vừa nói đều ở trong đó hết, anh tự xem đi vậy.” Lương Vệ Lễ nói xong thì ngoảnh mông đi thẳng.

Mộc Du Dương một mình ngồi trong văn phòng cũng không còn tâm trạng xem báo cáo, cứ lật qua lật lại mà không xem được gì, cuối cùng đành phải gập lại.

Anh đứng dậy bước đến cửa kính sáng sủa, nhìn phong cảnh bên ngoài, chìm vào suy tư.

Cốc cốc cốc.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

Mộc Du Dương vẫn quay lưng về phía cửa trả lời: “Vào đi.”

Người bước vào là trợ lí Lục Trạch, trên tay anh cầm một đống tạp chí đặt lên bàn Mộc Du Dương rồi cúi đầu nói: “Tổng tài, báo và tạp chí hôm nay đều có rồi.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Nghe được câu trả lời của Mộc Du Dương, Lục Trạch mới cung kính bước đi.

Mộc Du Dương khẽ thở dài rồi cầm một tờ tạp chí xem hờ hững.

Lật được vài trang mà không thấy có tin tức gì đáng chú ý, anh vung tay ném quyển tạp chí sang một bên.

Đột nhiên, một quyển tạp chí gần đó bị gió thổi lật ra, nội dung bên trong lập tức thu hút sự chú ý của Mộc Du Dương.

Anh lật quyển tạp chí, xem kĩ những hình ảnh trong đó.

Trong ảnh là một cặp nam nữ đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cùng dùng bữa với nhau, rõ ràng là được chụp từ xa, chất lượng ảnh không tốt lắm, còn bị ngăn cách bởi một lớp cửa kính, nhưng cũng đủ để người ta nhận ra hai người ấy chính là Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hi!

Trong bức ảnh ấy, dưới ánh đèn vàng ấm cúng, hai người đang mỉm cười với nhau, một tay Phương Tiểu Ngư còn nắm chặt lấy tay Tống Đình Hi, trông vô cùng thân mật.

Bên cạnh bức ảnh là dòng tiêu đề: Đêm trước ngày cưới, vị hôn thê của tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên lại lén hẹn gặp người thừa kế tập đoàn Tống Thị!

Tròng mắt Mộc Du Dương chợt co lại, mỗi một từ, mỗi một chi tiết trong bức ảnh đều khiến anh kích động, anh nghiến chặt răng, bàn tay đang cầm tạp chí chợt bóp chặt lại.

Đêm trước ngày cưới, anh vẫn còn đang bận xử lí công vụ công ty và chuẩn bị cho lễ cưới ngày hôm sau, không ngờ cô gái ấy lại lén anh đi hẹn gặp người đàn ông khác!

Anh đã từng cảnh cáo cô không được qua lại với Tống Đình Hi nữa, thế mà cô vẫn cứ không sửa đổi!

Mộc Du Dương nắm chặt quyển tạp chí trong tay rồi ném mạnh xuống đất, một cô gái lăng nhăng thế này không xứng đáng là người phụ nữ của Mộc Du Dương anh!

Trợ lí Lục Trạch đang đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong văn phòng lập tức đẩy cửa hỏi: “Tổng tài, có việc gì không?”

Mộc Du Dương lạnh lùng đưa mắt nhìn quyển tạp chí vừa bị vứt đi rồi nói: “Dọn sạch sẽ đống rác này cho tôi, đừng làm bẩn mắt tôi.”

Lục Trạch theo làm việc cho Mộc Du Dương đã lâu nên rất hiểu tính cách của anh, không nói nhiều mà lập tức dọn hết số tạp chí trên bàn đi.

Lúc dọn dẹp, Lục Trạch vô tình trông thấy bài báo vừa rồi đã khiến Mộc Du Dương nổi giận, vẻ mặt có hơi giật mình, bèn đứng dậy nói: “Tổng tài, tờ tạp chí này là của một trang mạng lá cải của thành phố Y, có rất nhiều nội dung không đáng tin, có cần tôi đi điều tra rõ ràng lại không?”

Mộc Du Dương thở dài rồi lạnh lùng nói: “Không cần đâu, cho dù nội dung viết ra không phải là sự thật thì tấm ảnh cũng không thể là giả được.”

Lục Trạch xem kĩ bức ảnh, tuy hình ảnh không rõ ràng lắm nhưng rõ ràng là được chụp, không phải sản phẩm photoshop, anh dọn số tạp chí đi rồi cúi người chào, sau đó rời khỏi văn phòng.

Buổi chiều, Mộc Du Dương nhận được cuộc điện thoại của An Ly, hẹn anh đi uống trà chiều.

Mộc Du Dương tạm dừng mọi công việc trong tay, lái xe đến biệt thự của An Ly.

Người vệ sĩ quen thuộc bước ra mở cửa cho Mộc Du Dương rồi dẫn anh vào phòng làm việc của An Ly.

Nơi làm việc của An Ly, tuy gọi là phòng nhưng thật ra giống với một đại sảnh sáng sủa hơn, bên trong rất rộng rãi, không có đồ gia dụng gì, chỉ có một cái giá vẽ được đặt giữa sảnh, bên cạnh giá vẽ là một số màu vẽ và tư liệu.

An Ly mặc một bộ váy dài màu trắng, ngồi trước khung vẽ, tay cầm bút, tập trung hoàn thành bức tranh, ánh sáng xuyên qua ô cửa rộng chiếu lên người cô, khiến cô toát lên một vẻ đẹp như một thiên thần trong mơ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor