Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 91

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 91: Anh đã ép cô ấy phát điên!
gacsach.com

Mộc Du Dương bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói: “Chú cứ tưởng con đã ngủ rồi.”

Cậu bé lắc đầu nói: “Chú không có ở đây, mẹ cũng không có ở đây, Lạc Bảo Nhi không ngủ được.”

Mộc Du Dương thấy áy náy trong lòng, bèn an ủi: “Ngoan, mẹ con lát nữa sẽ về thôi mà.”

Lạc Bảo Nhi chu mỏ một chút rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời Mộc Du Dương, e dè hỏi: “Chú ơi, tại sao chú lại bỏ mẹ con mà chạy theo cái cô đó? Chú rể không phải là phải luôn ở bên cạnh cô dâu sao?”

Trẻ con đúng là trẻ con, đánh giá mọi việc bằng đôi mắt rất ngây thơ như trong truyện cổ tích, trong ý thức của Lạc Bảo Nhi, cô dâu mặc áo cưới thì sẽ được sống hạnh phúc vui vẻ mãi mãi với chủ rể, nhưng sự việc xảy ra ở đám cưới hôm nay đã vượt quá nhận thức của một đứa trẻ như cậu.

Mộc Du Dương không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành thở dài nói: “Lạc Bảo Nhi, có nhiều lúc có những việc không giống như trong truyện cổ tích, sự thật luôn phức tạp hơn truyện cổ tích rất nhiều, con còn quá bé, sẽ không hiểu đâu, con chỉ cần biết một điều, chú sẽ không bao giờ bỏ con, thế là đủ rồi.”

“Thế chú cũng sẽ không bỏ mẹ con chứ?” Lạc Bảo Nhi nghe câu nói của Mộc Du Dương thì nét mặt rạng rỡ hơn nhiều, trong mắt cậu thì mẹ cũng giống như mình, chú Mộc đã thương yêu cậu thì nhất định sẽ thương yêu mẹ.

Mộc Du Dương có hơi chua xót, bất lực mỉm cười dỗ dành: “Ừ.”

Nghe câu trả lời ấy, Lạc Bảo Nhi mới hài lòng mỉm cười.

Trong thế giới của trẻ con sẽ không hề biết việc bỏ chạy khỏi đám cưới là việc trọng đại thế nào, cậu chỉ biết rằng chú Mộc sẽ không bỏ mình, không bỏ mẹ mình, như thế là được rồi, không còn vấn đề gì nữa.

“Chú ơi, chú mau đi tìm mẹ đi, mẹ tưởng chú không cần mẹ nữa nên buồn bã chạy đi mất rồi!” Lạc Bảo Nhi vội vã thúc giục.

“Được, vậy con ngoan ngoãn ở nhà nghe lời ông nhé.” Mộc Du Dương dặn dò rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Anh không biết mình bị làm sao nữa, sau khi bỏ khỏi đám cưới, giờ chỉ nhìn thấy Lạc Bảo Nhi thôi cũng đã có một cảm giác tội lỗi sâu sắc rồi.

Anh muốn mau chóng đi tìm Phương Tiểu Ngư, nhưng không biết sau khi tìm được rồi thì phải nói với cô những gì.

Mộc Du Dương lái xe lang thang không mục đích lòng vòng trong thành phố.

Anh tìm đến công ty, đến chung cư, tìm tất cả mọi nơi có thể tìm, nhưng không thấy bóng dáng Phương Tiểu Ngư đâu.

Mộc Du Dương đỗ xe lại bên đường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đột nhiên, điện thoại anh vang lên, là một số lạ.

Mộc Du Dương nhấc máy: “A lô?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói: “Là tôi, Tống Đình Hi đây.”

Mộc Du Dương chợt thấy căng thẳng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, anh hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì?”

“Anh đang tìm cô ấy đúng không?” Tống Đình Hi lạnh nhạt hỏi.

“Anh biết cô ấy ở đâu sao?” Tung tích của Phương Tiểu Ngư lập tức khiến Mộc Du Dương kích động.

“Đương nhiên là biết.” Tống Đình Hi trả lời chắc nịch.

Nhưng câu trả lời ấy lại khiến Mộc Du Dương có hơi tức giận, tại sao Tống Đình Hi lại biết tung tích của cô ấy chứ?

Nhưng Mộc Du Dương không để lộ cảm xúc gì, tiếp tục hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?”

Tống Đình Hi lại lạnh lùng trả lời: “Địa chỉ tôi đã gửi đến điện thoại của anh rồi.

Tút tút tút…

Tống Đình Hi nói xong thì cúp máy thẳng thừng.

Mộc Du Dương không chần chừ, lập tức lái xe theo địa chỉ trên máy.

Chẳng mấy chốc anh đã đến vị trí mà Tống Đình Hi gửi đến, nhưng bước xuống xe lại không hề trông thấy bóng dáng Phương Tiểu Ngư đâu.

Mộc Du Dương chợt ý thức được có điều gì đó bất ổn, bởi nơi này rõ ràng là một công xưởng bỏ hoang, Phương Tiểu Ngư sao có thể ở đây?

Trong lúc anh đang cho rằng Tống Đình Hi đã lừa mình thì một người đột nhiên xuất hiện bước đến trước mặt Mộc Du Dương.

“Tống Đình Hi, cô ấy đâu?” Mộc Du Dương chất vấn.

Tống Đình Hi vẻ mặt không cảm xúc bước đến trước mặt anh rồi nói bằng giọng mỉa mai: “Giờ anh mới nhớ đến cô ấy sao? Lúc chạy khỏi đám cưới sao anh không nhớ?”

Tống Đình Hi đang nói chợt vung nắm đấm giáng thẳng vào mặt Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương không kịp chống đỡ đòn này, bị đẩy lùi về sau một bước, ngã vào cánh cửa xe sau lưng, miệng tóe máu.

Không đợi anh kịp phản ứng, Tống Đình Hi lại xông lên nắm mạnh lấy cổ áo Mộc Du Dương rồi giơ tay định đánh thêm một cú nữa.

Nhưng lần này lai bị Mộc Du Dương chặn lại!

Mộc Du Dương dùng lực đẩy được đòn kiềm cặp của Tống Đình Hi rồi lạnh lùng quát: “Tống Đình Hi, anh lên cơn điên gì thế?”

Tống Đình Hi tuy bị đẩy ra nhưng không hề nao núng, căm phẫn trừng mắt nhìn Mộc Du Dương nói: “Người đã phát điên không phải là tôi mà là Phương Tiểu Ngư, chính anh đã ép cô ấy phát điên!”

Mộc Du Dương đứng thẳng người dậy, hỏi lại lần nữa: “Cô ấy đang ở đâu?”

Tống Đình Hi lao về phía trước, vừa giáng cú đấm về phía Mộc Du Dương vừa hét: “Anh không có tư cách được biết!”

Mộc Du Dương nghiêng người lùi lại, kịp thời né tránh đòn đánh ấy.

Tống Đình Hi không đánh trúng nhưng cũng không bỏ cuộc, tiếp tục quay người tấn công.

Mộc Du Dương lại khom người rồi tung chân đá thẳng vào bụng Tống Đình Hi.

Tống Đình Hi kêu lên một tiếng rồi lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững không bị ngã, miệng ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Tống Đình Hi bị trúng đòn, căm phẫn nhìn Mộc Du Dương nói: “Tôi cứ tưởng anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc, thế nên mới bằng lòng nhường cô ấy cho anh, tôi vốn đã sẵn sàng để chúc phúc cho cô ấy, nhưng biểu hiện của anh thật sự khiến người ta thất vọng, nếu đã như thế thì bây giờ tôi chính thức tuyên chiến với anh, tôi sẽ dùng mọi giá để bảo vệ Phương Tiểu Ngư, nếu anh mà còn không quan tâm cô ấy, chọn lựa đi về phía người mà anh gọi là mối tình đầu ấy thì tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều!”

“Tôi không có hứng thú nghe anh tuyên chiến, nếu anh không biết cô ấy ở đâu, chỉ muốn dụ tôi đến đây để nói mấy lời này với tôi thì tôi không cần thiết phải tốn thời gian ở đây với anh.” Mộc Du Dương lau vết máu trên miệng mình rồi quay người mở cửa xe.

“Cô ấy đã về rồi, về nhà họ Mộc các người rồi, bởi vì Lạc Bảo Nhi vẫn còn ở đó.” Tống Đình Hi hét lên.

Mộc Du Dương hơi khựng lại một chút, sau đó bước lên xe rời đi.

Anh phóng xe như bay về nhà, chạy thẳng đến phòng Phương Tiểu Ngư.

Cánh cửa mở toang ra, nhưng trong phòng không có động tĩnh gì, trên giường chỉ có chiếc áo cưới trắng tinh mà Phương Tiểu Ngư đã mặc ở đám cưới.

Lão quản gia không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Mộc Du Dương, thở dài nói: “Cô Phương vừa về đây, dẫn Lạc thiếu gia đi rồi.”

“Cô ấy không nói là đi đâu sao?” Mộc Du Dương ngẩn người nhìn chiếc áo cưới trải trên giường.

Lão quản gia trả lời: “Nói là về chung cư.”

Mộc Du Dương liền quay người định chạy đến chung cư tìm Phương Tiểu Ngư, nhưng bị quản gia ngăn lại.

Quản gia nghiêm giọng khuyên nhủ: “Đại thiếu gia tạm thời đừng đi tìm cô ấy, để cô ấy yên tĩnh một mình đi, ngoài chung cư ấy ra thì cô ấy không còn nơi nào để đi nữa, lỡ như bức ép quá, cô ấy lại mất tích nữa thì lúc đó hối hận cũng không kịp.”

Mộc Du Dương cảm thấy ông nói rất có lí, thế nên tạm gác ý định đi tìm Phương Tiểu Ngư, lặng lẽ quay về phòng mình.

Anh mệt mỏi cởi bộ áo vét chú rể ra, nới rộng cổ áo sơ mi rồi nằm vật xuống giường.

Trong căn hộ chung cư, Phương Tiểu Ngư đang ngẩng đầu nhìn khắp một lượt căn nhà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor