Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 86

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 86: Đại gia vung tiền
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư ồ một tiếng, không ý kiến gì nữa, quay người trở lại phòng ngủ đi thay quần áo.

Cô lục soạn tủ quần áo một hồi thì ngồi bệt xuống đống đồ ủ rũ phàn nàn: “Quả nhiên là không có mấy bộ mặc được!”

Làm mẹ đơn thân, cô từ trước đến nay đều rất cần kiệm, chỉ dành hết tiền cho Lạc Bảo Nhi, rất ít khi cô tiêu tiền cho việc mua quần áo. Chỉ có vài bộ duy nhất xem ra là đủ đẳng cấp thì cũng đã quá cũ do mặc quá nhiều lần rồi.

Phương Tiểu Ngư miễn cưỡng chọn một bộ đồ tàm tạm mặc vào, đứng trước gương soi một hồi lâu cảm thấy không vừa ý lắm. Nhưng trong tủ không còn bộ nào khá khẩm hơn nên cô đành mặc đại vậy!

Hành động của cô làm Lạc Bảo Nhi thức giấc. Cậu bé thấy mẹ lục hết toàn bộ quần áo, chất đầy giường nên tò mò hỏi: “Mẹ đang làm gì vậy?”

Phương Tiểu Ngư rời mắt khỏi gương, xoay người tiến về phía Lạc Bảo Nhi hỏi: “Lạc Bảo Nhi, mẹ mặc bộ nào thì đẹp?”

“Mẹ là đẹp nhất rồi, mặc gì cũng đẹp cả!” Lời động viên của cậu bé khiến Phương Tiểu Ngư vui chết đi được.

“Con đó! Dẻo miệng quá!” Phương Tiểu Ngư vuốt mũi Lạc Bảo Nhi, “Mau dậy đi, chúng ta đi ăn sáng.”

Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn ừm một tiếng, nghe lời mẹ leo xuống giường.

Phương Tiểu Ngư giúp con trai rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề rồi dắt nhau vào phòng ăn.

Cho dù chỉ là bữa ăn sáng bình thường nhưng ở Mộc gia cũng có thể ăn đủ các loại món ăn trên đời này. Từ ngày sống ở nhà họ Mộc, đây có thể là chuyện mà Phương Tiểu Ngư thích nhất!

Trên bàn ăn làm từ đá cẩm thạch hình bầu dục lớn, đủ loại món ăn phong phú được bày biện. Món nào cũng được trang trí tinh xảo. Lão quản gia cùng giúp việc đứng một bên chờ phục vụ.

Mộc lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn, Mộc Du Dương thì ngồi cạnh ông.

Nhìn thấy hai mẹ con cô, Mộc lão gia nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi, mau ngồi xuống, món cháo tổ yến hôm nay rất ngon, mau nếm thử xem.”

Lạc Bảo Nhi buông tay đang nắm Phương Tiểu Ngư ra, vui mừng chạy về phía Mộc lão gia.

Mộc lão gia bế Lạc Bảo Nhi lên đùi mình ngồi, vừa dặn dò quản gia lấy điểm tâm vừa vui vẻ đút Lạc Bảo Nhi ăn.

Phương Tiểu Ngư cảm thấy không ổn liền gọi Lạc Bảo Nhi lại: “Lạc Bảo Nhi, mau xuống đây, tự con múc ăn đi, đừng làm ông mệt!”

Không đợi Lạc Bảo Nhi trả lời thì Mộc lão gia liền lên tiếng: “Thôi không sao đâu! Ông không mệt!”

Mộc Du Dương đứng dậy kéo Phương Tiểu Ngư ngồi xuống cạnh mình rồi nói: “Không sao đâu em, để ông đút thằng bé ăn đi.”

Lạc Bảo Nhi được sự đồng tình của Mộc lão gia và chú, lúc lắc hai chân nhỏ xíu, vui vẻ cùng Mộc lão gia ăn sáng ngon lành.

Phương Tiểu Ngư không thể làm gì khác, đành cười trừ để mặc con trai.

Ăn sáng xong, Mộc lão gia kêu người đưa Lạc Bảo Nhi đi học, Mộc Du Dương thì đánh xe chở Phương Tiểu Ngư đi mua quần áo.

Hai người ngồi trên chiếc Aston Martin, vừa lái xe khỏi cổng biệt thự thì đã bị đám phóng viên chen chúc nhau bao vây chiếc xe.

“Anh Mộc, nghe nói anh sắp kết hôn với cô Phương Tiểu Ngư vừa đạt giải nhất cuộc thi Venusca mấy ngày trước có đúng không?”

“Anh Mộc, anh Mộc, cho hỏi anh từ hôn với cô Tiêu Tử Dao là vì cô Phương Tiểu Ngư đúng không?”

“Anh Mộc, nghe nói cô Phương Tiểu Ngư là mẹ đơn thân, anh không ngại sao?”

Phóng viên của các tạp chí lớn đều nhao nhao giơ mic lên mong muốn phỏng vấn, thu hoạch tin tức.

Ngồi trong xe, Phương Tiểu Ngư thấy rất căng thẳng hồi hộp, vì trước giờ cô chưa từng thấy cảnh tượng này.

Một bàn tay lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Quay đầu lại, cô thấy Mộc Du Dương vẫn điềm tĩnh như thường.

Phương Tiểu Ngư tựa hồ như nhận được một thứ sức mạnh làm cho người ta yên tâm. Cô không còn run nữa, mặt nở nụ cười an yên.

Bảo vệ của Mộc gia nhanh chóng tiến tới đẩy lùi đám phóng viên và mở cửa cho xe chạy ra đường.

Mộc Du Dương bình tĩnh nổ máy xe, chậm rãi quay cửa kính xuống và nói với đám phóng viên: “Tin tức của mọi người không sai, Mộc Du Dương tôi sau mười ngày nữa sẽ kết hôn với cô Phương Tiểu Ngư, hoan nghênh mọi người đến dự.”

Nói xong, cửa sổ xe đóng lại.

Đám phóng viên nhìn thấy trong xe có hai người nên chắc chắn đây là tin thật, nhưng có muốn hỏi thêm gì nữa thì xe cũng đã đi mất hút.

Mộc Du Dương đưa Phương Tiểu Ngư đến cửa hàng danh tiếng của thành phố Y. Anh trực tiếp dắt cô vào bên trong.

Phương Tiểu Ngư theo chân Mộc Du Dương vào. Thoáng thấy nhiều cửa hàng trưng bày quần áo xinh đẹp nhưng cô lại không có thời gian để dạo, cô kháng nghị: “Chỗ khác em còn chưa dạo xong, sao anh lại dắt em đến đây?!”

Mộc Du Dương rành rẽ bước vào, ngồi xuống ghế da khu khách VIP của cửa hàng, nói với Phương Tiểu Ngư: “Không cần dạo, quần áo của cửa hàng này là đẹp nhất, em cứ ở đây chọn lựa là được rồi.”

“Anh đúng là đại gia vung tiền mà! Không chọn cái đẹp nhất mà chỉ chọn cái đắt nhất à?” Phương Tiểu Ngư không khỏi tặc lưỡi.

Nhưng chỉ sau một giây, cô biết là mình đã sai!

Quần áo ở đây không những đắt nhất nhất mà còn đẹp nhất!

Ở đây, không những có những mẫu quần áo mới nhất của quý này mà còn có những kiểu dáng cổ điển rất xưa. Mỗi bộ đều là tác phẩm của những nhà thiết kế lớn, thậm chí có những bộ là mẫu giới hạn toàn cầu. Thật là chói mắt quá!

Quần áo lúc nãy cô nhìn thấy ở sảnh quả thật không thể so sánh với quần áo ở nơi này!

Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư từ mặt bất mãn chuyển thành kinh ngạc như anh sớm đã đoán trước liền nói: “Đừng ngạc nhiên đến độ há mồm ra như thế. Mau chọn đồ đi.”

Phương Tiểu Ngư nhìn mấy bộ quần áo trong cửa hàng hai mắt sáng rực: “Làm sao mà chọn đây? Bộ nào cũng đều đẹp đến chết được!”

“Vậy thì khỏi chọn nữa, mỗi loại lấy mộ bộ, gói lại đi.” Mộc Du Dương nói xong liền kêu nhân viên đến gói lại.

Phương Tiểu Ngư chụp lấy cánh tay Mộc Du Dương nói: “Như vậy không phải quá khoa trương rồi sao?”

“Không khoa trương, sau này em muốn cái gì thì có cái đó.” Mộc Du Dương nghiêm túc nhìn cô. Sau đó anh gọi nhân viên của cửa hàng đến: “Mỗi kiểu quần áo ở đây, bộ nào phù hợp với kích cỡ của của cô ấy thì cô đem gói lại hết cho tôi.”

“Vâng, Mộc tổng tài” cô nhân viên xinh đẹp cửa hàng cúi người cung kính đáp.

Phương Tiểu Ngư kéo tay cô nhân viên lại nói: “Đừng nghe anh ấy, tôi chỉ cần lựa hai bộ là được rồi.”

Cô nhân viên cửa hàng cảm thấy bối rối, đưa mắt về Mộc Du Dương chờ chỉ thị.

Mộc Du Dương hừ một tiếng: “Đây là cửa hàng của Thịnh Thế Mộc Thiên nhà ta, cô ta không nghe anh thì nghe ai?”

Nói xong anh liền phất tay, cô nhân viên tuân lệnh đi chọn quần áo đóng gói.

Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt, ngồi xuống cạnh Mộc Du Dương nói: “Thì ra đây là cửa hàng của nhà anh, chẳng trách sau khi bước vào thì đã rành rẽ như vậy. Sao chỗ nào cũng có Mộc gia anh hết vậy?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor