Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 85

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 85: Phấn khích đến mất ngủ
gacsach.com

Mộc lão gia chững lại, lập tức trở lại trạng thái bình thường, hỏi: “Ừ, người đó là ai?”

“Tiểu Ngư.” Mộc Du Dương trả lời đơn giản.

Mộc lão gia không chút phản ứng, nâng cốc trà nhấp một ngụm đến quá nửa mới hỏi: “Các con đã bắt đầu khi nào?”

Mộc Du Dương vừa nghĩ vừa nói: “Cụ thể là khi nào thì con cũng không biết nữa. Con cũng đã định lâu rồi nhưng từ sau vụ sảy thai ngoài ý muốn lần này, con thề là sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu tổn thương nữa. Cho nên, con đã cầu hôn và cô ấy cũng đã nhận lời.”

“Ờ” Mộc lão gia gật đầu nói, “Tiểu Ngư là cô gái tốt, vừa xinh đẹp, tốt tính lại có tài, chỉ có điều chuyện hôn nhân không phải trò đùa, ông mong là các con suy tính kỹ càng rồi quyết định.”

Mộc Du Dương sắc mặt bình thường, nói một cách nghiêm túc: “Con là từ một tay ông nuôi dạy, ông chắc cũng hiểu rõ cách sống và làm việc của con, con làm việc lúc nào cũng suy nghĩ cặn kẽ, huống chi việc trọng đại thế này, con tuyệt đối không đùa.”

Mộc lão gia tán thành gật đầu nói: “Vậy thì tốt, nếu con đã quyết định rồi thì lão già này cũng không biết nói gì hơn. Từ nhỏ ông đã đã luôn ủng hộ quyết định của con và sự thật cũng đã chứng minh là con luôn đúng. Vì vậy chỉ cần con thấy được thì ta sẽ đồng ý cho hôn sự này.”

“Cảm ơn ông nội.” Mộc Du Dương khẽ vuốt cằm.

Mộc lão gia nói tiếp: “Các con đã định ngày đám cưới chưa?”

“Vẫn chưa ạ. Mấy ngày trước sức khỏe cô ấy suy nhược nên vẫn đang tịnh dưỡng. Con muốn nhanh chóng kết hôn cho xong.” Mộc Du Dương đáp, anh không muốn đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng đưa Phương Tiểu Ngư về một nhà.

“Ừm, vậy thì phát thiệp cưới trước đi. Khi nào định ngày kết hôn xong thì thông báo với bố con, dì và em con về dự.” Mộc lão gia sắp xếp.

“Vâng, con biết rồi.”

Đoạn đối thoại này khiến cho Mộc Du Dương yên tâm phần nào, và cũng giúp cho người nấp phía sau cửa nghe lén là Phương Tiểu Ngư thở phào. Vì nếu hôn sự này không được sự đồng ý của Mộc lão gia thì chắc chắn sẽ rất phiền toái.

Cô thở phào một hơi thì bỗng cánh cửa đột nhiên đẩy tới.

Phương Tiểu Ngư vẫn đang trong tư thế nghe lén, bị Mộc Du Dương đẩy cửa vào nhìn thấy.

Cô lúng túng đứng thẳng người, ngượng ngùng nói: “Nói xong rồi à?”

“Ừm, không phải em cũng đã nghe rồi sao” Mộc Du Dương thẳng thắn hỏi.

“À thì.” Phương Tiểu Ngư lúng túng lí nhí vài tiếng, “Vậy có nghĩ là ông nội đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi!”

“Ừm” Mộc Du Dương tiến vào, mắt nhìn qua Lạc Bảo Nhi đang nằm ngủ trên giường, hỏi: “Em muốn khi nào nào kết hôn?”

Phương Tiểu Ngư hơi suy nghĩ một chút nói: “Em không có ý gì khác, dù sao thì nhà em cũng không ai đến dự nên cứ theo ý bên nhà anh đi.”

“Bên nhà em không phải còn có mẹ kế và em trai sao? Chuyện kết hôn trọng đại thế này em không định mời họ đến dự à?” Mộc Du Dương hỏi thăm.

Nhắc đến mẹ kế Lí Vân Phương và đứa em Phương Thiên Hào, Phương Tiểu Ngư giận đến điên người, nói: “Lúc đầu em trốn khỏi nhà cũng là bởi vì em không chịu được bà ấy và đứa con đó của bà ta. Mấy năm nay, em đã sớm muốn cắt đứt mối quan hệ này, tốt nhất là cả đời này không gặp nữa. Em không cần đến mời họ dự hôn lễ, có khi đến lúc đó tâm ý tốt của em đều bị họ phá hết!”

Mộc Du Dương trước đây phái người điều tra Phương Tiểu Ngư nên cũng đã biết mẹ kế đối xử với cô không tốt. Sau khi bố mất, cô phải vừa học vừa làm để kiếm tiền học phí, sinh hoạt phí. Chỉ không ngờ mấy năm trôi qua mà cơn giận của Phương Tiểu Ngư đối với mẹ kế vẫn chưa nguôi.

Mộc Du Dương nói: “Được rồi, vậy thì đầu tháng chúng ta kết hôn.”

“Đầu tháng? Vậy chỉ còn 10 ngày nữa thôi?!”Phương Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên, Mộc Du Dương đã quá gấp gáp rồi! Nói cưới là cưới liền sao?

“Sao vậy? Không chịu à?” Mộc Du Dương nhướn mày hỏi.

“Không có, không có, chỉ là em cảm thấy thời gian không phải gấp rút quá sao?” Phương Tiểu Ngư cảm thấy hiệu suất làm việc của Mộc đại tổng tài thật sự quá nhanh!

“Chuyện này em không cần bận tâm. Tuy thời gian hơi vội nhưng mọi chuyện anh đều đã sắp xếp hết rồi, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu.” Mộc Du Dương tự tin trả lời xóa tan sự lo lắng của cô.

Phương Tiểu Ngư theo thói quen vểnh miệng lên nói: “Cũng được, nghe anh cả vậy!”

“Tốt, vậy ngày mai anh sẽ đi phát thiệp cưới, em nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong Mộc Du Dương liền quay người bước về phòng ngủ.

Đêm nay Phương Tiểu Ngư không thể chợp mắt, cứ trằn trọc trên giường, trong đầu suy nghĩ lung tung.

Cô thật sự sắp kết hôn rồi! Cứ như là một giấc mơ vậy!

Thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Cô chỉ có thể cố để mình thích nghi với những thay đổi này thôi.

Trời vừa tờ mờ sáng, Phương Tiểu Ngư liền bước xuống giường.

Cô đến bên cửa sổ, vén màn cửa ra để ánh nắng sớm tràn vào.

Vừa kéo màn cửa ra, cô liền thấy bên ngoài biệt thự có rất nhiều xe lớn nhỏ đang đỗ, vây quanh là đám phóng viên như đang đợi điều gì đó.

Vì vẫn còn đang mặc đồ ngủ nên cô vội vàng đóng cửa sổ lại.

Phương Tiểu Ngư chạy vào phòng Mộc Du Dương, định kể cho anh nghe chuyện kì lạ này nhưng vừa chuẩn bị mở cửa thì cửa cũng được ai đó kéo vào.

Mộc Du Dương ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư nhìn Mộc Du Dương từ trên xuống dưới, khen thầm: Đẹp trai thật!

Bốn mắt nhìn nhau, Mộc Du Dương hỏi: “Sớm vậy?”

Phương Tiểu Ngư nói: “Anh không phải cũng sớm đó sao!”

“Anh ngủ không được nên dậy sớm.” Mộc Du Dương thản nhiên nói

“Em cũng không ngủ được!” Phương Tiểu Ngư mừng thầm trong bụng. Thì ra không chỉ có mình cô vì chuyện hôn sự này mà không ngủ được, Mộc Du Dương cũng bị mất ngủ. Xem ra anh thật sự rất xem trọng chuyện này.

Phương Tiểu Ngư nói tiếp: “À đúng rồi, có người còn dậy sớm hơn em nữa! Em vừa dậy ngồi ở cửa sổ thì thấy bên ngoài toàn là phóng viên!”

Vốn tưởng Mộc Du Dương cũng ngạc nhiên như mình, ai ngờ anh chỉ hời hợt trả lời: “Anh biết.”

“Anh biết?” Phương Tiểu Ngư ngạc nhiên hỏi.

Mộc Du Dương từ tốn cài lại cúc trên ống tay áo sơ mi, nói: “Ừm, tối qua anh đã kêu Lục Trạch lan truyền chút tin tức nên cũng đoán được sáng nay đám phóng viên nhất định sẽ đến lấy tin.”

Phương Tiểu Ngư càng không hiểu: “Nhưng không phải anh nói hôm nay mới chuẩn bị phát thiệp cưới sao? Sao bọn họ tối qua đã biết?”

“Cái này em không hiểu đâu, đây gọi là làm nóng trước.” Mộc Du Dương nhìn biểu cảm non nớt của Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư bĩu môi bán tín bán nghi.

Mộc Du Dương nói: “Em đừng quan tâm nhiều quá, mau thay đồ ăn sáng rồi mình ra ngoài chút.”

“Đi đâu?” Phương Tiểu Ngư gãi gãi đầu hỏi.

Mộc Du Dương liếc nhìn bộ đồ ngủ của Phương Tiểu Ngư từ trên xuống dưới, thở dài một tiếng nói: “Đưa em đi mua quần áo. Em sắp là phu nhân nhà họ Mộc rồi, ít nhất của phải có mấy bộ coi được chứ. Dù gì cũng đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế, sao em lại có thể có gout ăn mặc thấp vậy chứ”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3