Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 82

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 82: Chịu trách nhiệm với đứa bẻ trong bụng cô ấy đi!
gacsach.com

Tiêu Tử Dao vung gậy, đập thẳng vào vai của bóng người vừa mới xuất hiện nhanh như tia chớp ấy!

Cú đánh không diễn ra như dự kiến, Phương Tiểu Ngư mở mắt, nhìn thấy trước mắt là gương mặt của Mộc Du Dương.

Gương mặt ấy vẫn rất đẹp trai, chỉ khác là lúc này đang nhăn nhó vì đau đớn.

Gần như cùng một lúc, cả Phương Tiểu Ngư và Tiêu Tử Dao đều đồng loạt kêu lên: “Du Dương?”

Tiêu Tử Dao thất thần nhìn Mộc Du Dương, lắp bắp nói: “Du Dương, sao… sao anh lại ở đây?”

Cô ta hoảng loạn vứt cây gậy bóng chày trong tay đi, hệt như vứt bỏ một cây gậy sắt nung nóng bỏng tay vậy.

Mộc Du Dương tuy bị đánh vào lưng rất mạnh, nhưng từ bé đã có luyện võ, thế nên nếu không bị đánh vào chỗ hiểm thì đều có thể chịu đựng được.

Anh lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu bước về phía Tiêu Tử Dao, tốc độ rất chậm, chậm đến mức khiến Tiêu Tử Dao bắt đầu căng thẳng.

Cô ta thấy Mộc Du Dương đến gần thì liền bất giác lùi lại, cho đến khi chạm vào bức tường phía sau, không thể lùi được nữa.

Mộc Du Dương bước đến trước mặt Tiêu Tử dao, đưa tay đặt vào cổ cô ta rồi bóp mạnh, ép cô ta sát vào tường, sau đó nói bằng một giọng lạnh lùng không chút cảm xúc: “Cô đã gây bao nhiêu tội nghiệt, tôi vẫn tha mạng cho cô, nhưng cô đã không biết điều thế này thì tôi không cần thiết phải tha cho cô nữa.”

Anh vừa nói vừa siết mạnh tay hơn.

Tiêu Tử Dao mặt mày tím tái, hai tay chới với nắm lấy bàn tay Mộc Du Dương đang bóp cổ mình, muốn giằng ra, nhưng cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của anh, cho dù có cố gắng thế nào cũng vô ích, đành phải gương mắt nhìn người đàn ông mình yêu nhất từ từ giết mình.

Tiêu Tử Dao thiếu dưỡng khí, hai tay bắt đầu buông thõng, quờ quạng vào bức tường phía sau lưng mình, bất lực bấu víu.

Phương Tiểu Ngư đang nằm trên mặt đất trông thấy cảnh tượng ấy, nhìn thấy móng tay Tiêu Tử Dao bấu vào tường đến bật máu, vệt máu dây ra đầy tường, trông rất đáng sợ.

Cô không thể chịu nổi, không thể chấp nhận trông thấy một người đang sống sờ sờ lại bị giày vò đến chết trước mặt mình.

Cô cố gắng bò đến bên cạnh Mộc Du Dương, dùng hết sức lực ôm lấy chân anh rồi ngẩng đầu cầu xin: “Du… Du Dương, thả cô ta, thả cô ta ra.”

Mộc Du Dương vẫn không buông tay mà nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục siết chặt cổ Tiêu Tử Dao.

Anh sao có thể dễ dàng tha cho kẻ đã làm hại Phương Tiểu Ngư?

Anh muốn bảo vệ người con gái mà mình yêu, khi còn bé quá yếu ớt không bảo vệ được cho mẹ, việc ấy đã trở thành nỗi ray rứt trong đời anh, thế nên bây giờ anh thề phải bảo vệ được Phương Tiểu Ngư, anh nhất định phải làm được, bởi anh có khả năng này!

Thấy bàn tay bấu vào tường của Tiêu Tử Dao càng lúc càng yếu, Phương Tiểu Ngư càng thêm hốt hoảng, liền khổ sở cầu xin: “Anh buông tay ra đi, em xin anh.”

Phương Tiểu Ngư đã dùng hết hơi sức còn lại của mình, cô không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại rồi ngã ra đất.

Mộc Du Dương lúc này mới quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư, anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng buông tay.

Cánh tay Mộc Du Dương vừa buông ra, Tiêu Tử Dao lập tức trượt theo bờ tường mà ngã ra đất, ho sặc sụa.

Mộc Du Dương không thèm liếc nhìn Tiêu Tử Dao, bởi anh sợ sẽ bẩn mắt mình, anh vội vàng khom người bế Phương Tiểu Ngư lên rồi lặng lẽ bước ra khỏi con ngõ, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Tiêu Tử Dao ôm lấy chân.

Tiêu Tử Dao vừa rồi suýt tắc thở, sắc mặt vẫn còn tím tái, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy chân Mộc Du Dương khóc lóc: “Du Dương, Du Dương, đừng đi, đừng rời xa em mà!”

Mộc Du Dương không cúi đầu, chỉ giơ chân lên đá mạnh Tiêu Tử Dao ra xa.

Tiêu Tử Dao giờ hệt như một người điên, vội vàng lồm cồm bò lại tiếp tục ôm chân anh, khóc rống lên: “Em xin anh, em xin anh mà Du Dương, đừng rời xa em, em yêu anh, giờ em không còn gì nữa rồi, em chỉ còn anh thôi, xin anh đừng rời xa em!”

Từng hành động và lời nói của Tiêu Tử Dao đều khiến Mộc Du Dương thấy ghê tởm cùng cực, anh lại giơ chân đá mạnh vào người cô ta như đá một đống rác bên đường rồi lạnh lùng nói một câu: “Tiêu Tử Dao, cô trước nay chưa bao giờ có được tôi.”

Dứt lời, Mộc Du Dương mau chóng đưa chân bước đi khỏi nơi ấy.

Cô trước nay chưa bao giờ có được tôi.

Câu nói ấy thốt ra từ miệng của Mộc Du Dương hệt như một lưỡi dao đâm thấu tim Tiêu Tử Dao, cô ta không khóc nữa, gương mặt đẫm nước mắt chợt thẫn thờ nhìn Mộc Du Dương rời đi, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn không còn thấy đâu nữa.

Trong con ngõ tối, gió lạnh từng cơn, Tiêu Tử Dao đổ gục lên cái bóng của mình, dáng vẻ vô cùng thê lương.

Mộc Du Dương lái xe chở Phương Tiểu Ngư phóng như bay đến bệnh viện Mộc Khang, trên đường đi, máu từ người cô cứ liên tục chảy ra, dáng vẻ thê thảm ấy của cô khiến tinh thần anh hoảng loạn, vô cùng sốt ruột.

Chẳng mấy chốc, Phương Tiểu Ngư đang hôn mê đã được đưa vào phòng cấp cứu, bệnh viện sắp xếp những chuyên gia giỏi nhất đứng ra hội chẩn cho cô, Mộc Du Dương thì ngồi chờ ở bên ngoài.

Trong một góc sảnh bệnh viện, có một người từ lúc Phương Tiểu Ngư được đưa vào bệnh viện đã luôn đứng từ xa quan sát cô, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đầy lo lắng.

Mộc Du Dương ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài phòng cấp cứu, lặng lẽ rút một cái điện thoại từ túi áo khoác ra.

Gương mặt luôn bình tĩnh của anh lúc này cũng bắt đầu hiện lên một nét bất an.

Đó là điện thoại của Phương Tiểu Ngư, vừa rồi đã để quên ở nhà họ Mộc, Mộc Du Dương đuổi theo định đưa lại điện thoại cho cô nên mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Anh trách bản thân đáng lẽ không nên để cô ra đường một mình, hận mình tại sao lại không kiên quyết đưa cô về, giờ anh thật sự căm hận bản thân vô cùng!

Mộc Du Dương cúi đầu, chợt thấy trên tay mình có dính máu để lại do vừa rồi đã bế Phương Tiểu Ngư, anh liền nắm chặt bàn tay lại, lần đầu tiên trong đời cầu nguyện, cầu nguyện cho người con gái anh quan tâm nhất lúc này được bình an vô sự.

“Bây giờ trưng vẻ mặt đau khổ ấy ra thì có tác dụng gì?”

Một giọng nói sắc lạnh vang lên bên cạnh Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương ngẩng đầu lên, trông thấy đó chính là Tống Đình Hi!

Nếu là trước đây thì anh chắc chắn đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng giờ đây ngoài nỗi lo dành cho Phương Tiểu Ngư ra thì anh không còn cảm xúc gì khác nữa.

Thế nên Mộc Du Dương không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Đình Hi, không quan tâm câu nói của anh.

Tống Đình Hi đến đây là vì muốn gặp một người bạn hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện Mộc Khang này, không ngờ lại nhìn thấy Phương Tiểu Ngư được tức tốc được đưa vào phòng cấp cứu, anh hỏi thăm mới biết Phương Tiểu Ngư bị người ta tấn công bị thương.

Cảm giác báu vật mà mình nâng niu nhất đã dâng cho người khác, vậy mà người ấy lại không biết trân trọng, Tống Đình Hi liền giận dữ chỉ trích Mộc Du Dương: “Tôi cầu hôn với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối, vì trong lòng cô ấy chỉ có anh, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tôi chấp nhận giao cô ấy cho anh, nhưng anh chăm sóc cô ấy thế này sao? Cô ấy rốt cuộc tại sao mà bị thương?”

Mộc Du Dương đưa tay ôm đầu, vẻ mặt đầy hối hận: “Tiêu Tử Dao đã trốn thoát khỏi viện tâm thần, vừa rồi đã tấn công cô ấy.”

“Tiêu Tử Dao? Vị hôn thê trước đây của anh sao?” Tống Đình Hi càng tức giận, anh không còn dáng vẻ ôn hòa như mọi khi nữa, vội xông đến nắm lấy cổ áo Mộc Du Dương căm phẫn nói: “Mộc Du Dương, nếu anh muốn bảo vệ cô ấy thì xin anh xử lí gọn gàng mấy bông hoa thối nát bên cạnh mình đi, đừng làm cô ấy tổn thương, cho dù anh không yêu cô ấy thì ít ra cũng phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ấy chứ!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3