Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 81

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 81: Muốn được đại gia bao nuôi sao?
gacsach.com

“Cô giáo Trương, anh không cho cô ấy làm giáo viên trong trường nữa.” Mộc Du Dương thản nhiên nói.

“Anh có nhầm không thế? Cô giáo Trương là một người tốt, cũng là một giáo viên tốt, sao anh không phân trắng đen mà đuổi cô ấy đi rồi?” Phương Tiểu Ngư vô cùng kích động.

Mộc Du Dương nhướn mày: “Anh có nói là đuổi cô ấy đi sao?”

Phương Tiểu Ngư không hiểu: “Không phải anh nói không cho cô ấy làm giáo viên nữa sao? Thế không phải đã đuổi đi thì là gì?”

“Cô ấy không làm giáo viên nữa là vì đã được anh cho lên làm hiệu trưởng rồi.” Mộc Du Dương vừa nói vừa để ý quan sát biểu cảm của Phương Tiểu Ngư khi nghe tin tức này.

Quả nhiên, Phương Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc: “Cô ấy làm hiệu trưởng rồi? Anh làm em sợ chết đi được, còn tưởng anh đuổi việc một giáo viên tốt như thế!”

“Anh đã phái người điều tra rồi, cô giáo Trương này rất tốt, rất thương yêu trẻ con, trình độ sư phạm cũng giỏi, lại có kinh nghiệm, là đối tượng phù hợp để thay thế cho hiệu trưởng Mã.” Mộc Du Dương nói rất nghiêm túc.

Lời nói của Mộc Du Dương đã đập tan nỗi lo của Phương Tiểu Ngư, cô nhẹ nhõm nói: “Nếu đã như thế thì em cũng yên tâm cho Lạc Bảo Nhi quay lại đó rồi!”

“Ừ, sau này học phí của Lạc Bảo Nhi cũng sẽ được miễn hết.” Mộc Du Dương nói tiếp.

“Thật sao?” Phương Tiểu Ngư thấy mình như vừa nhặt được vàng, mừng đến ngẩn người.

Chuyện này với Mộc Du Dương mà nói hoàn toàn chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng với Phương Tiểu Ngư thì lại là một việc lớn giúp cô giảm bớt gánh nặng kinh tế, thế nên thật sự thấy rất vui mừng.

Phương Tiểu Ngư châm chọc Mộc Du Dương: “Có phải em nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng được dựa dẫm vào một đại gia không?”

“Thế em có muốn được đại gia bao nuôi cả đời không?” Mộc Du Dương nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

“Ha ha, chuyện đó thì không cần đâu, tiền tự mình kiếm được thì tiêu xài mới thấy thích, em không muốn sống dựa vào đàn ông đâu, lâu lâu anh giúp em kiếm lời chút ít là được rồi, chẳng hạn như việc miễn học phí này.” Phương Tiểu Ngư cười gian xảo.

Mộc Du Dương nâng cằm cô lên rồi nói: “Cho dù là lời ít hay là lời nhiều, em muốn lợi dụng bao nhiêu anh sẽ cho em bấy nhiêu.”

Ánh mắt Mộc Du Dương ấm áp đầy mê hoặc, khiến Phương Tiểu Ngư cảm giác mặt mình nóng bừng lên, vội vàng xấu hổ né tránh ánh mắt ấy.

Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, bèn ngồi dậy khỏi giường nói: “Không còn sớm nữa, em phải đi đón Lạc Bảo Nhi, thằng bé còn đang ở chỗ trông trẻ dưới nhà.”

Mộc Du Dương liếc nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa, anh nhớ đến đống công vụ và tài liệu chất cao như núi ở văn phòng, bất giác cau mày nói: “Công ty còn có việc phải xử lí, tối nay chắc không về được rồi, để anh phái quản gia đưa em về.”

“Không cần đâu, em tự bắt taxi là được rồi, không cần làm phiền quản gia.” Phương Tiểu Ngư vừa mang giày vừa khéo léo từ chối.

Rời khỏi nhà họ Mộc, Phương Tiểu Ngư một mình bước đi, cô đứng bên vệ đường, định vẫy một chiếc taxi, nhưng chờ mãi cũng không thấy chiếc xe nào chạy qua.

Cô nghĩ có thể ở đây là ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, người qua lại không nhiều, thế nên taxi cũng ít, thế là bèn bắt đầu đi bộ hướng về phía trung tâm.

Dưới ánh đèn hoàng hôn, bóng cây bên đường trông có hơi âm u, Phương Tiểu Ngư bước đi thật nhanh, trong lòng cứ có một cảm giác bất an.

Nỗi bất an của cô không phải là vô lí, bởi cô luôn có cảm giác dường như có một ai đó đang âm thầm đi theo mình.

Nhưng khi cô quay đầu lại thì lại không trông thấy ai cả.

Có thể là do mình nghĩ quá nhiều rồi, vừa rồi bị Đường Úc Phi ức hiếp nên vẫn còn kích động, vẫn còn nhạy cảm, tinh thần có hơi bất an thôi.

Phương Tiểu Ngư tự động viên mình như thế rồi tiếp tục bước đi.

Cô cứ đi mãi thì bước đến một ngã rẽ vào ngõ nhỏ, ở đây ánh đèn chập chờn, không một bóng người.

Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, Phương Tiểu Ngư chợt nhìn thấy một bóng người, cái bóng ấy đổ lên tường trong ngõ, kéo dài ra, mà cái bóng ấy lại không phải là của cô.

Cô hốt hoảng quay đầu lại thì trông thấy một người mặc áo đen đội mũ trùm đầu đang đứng trước mặt mình!

Người ấy đứng ngược sáng, đội mũ trùm đầu, thế nên không nhìn thấy rõ mặt, trên tay cầm một cây gậy bóng chày, cả người toát ra một vẻ đáng sợ.

Phương Tiểu Ngư thất kinh hồn vía, hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất.

Cô run rẩy cất giọng hỏi đầy sợ hãi: “Anh… anh là ai? Anh muốn làm gì?”

Người kia không trả lời, chỉ yên lặng từ từ tiến lại gần cô, sự im lặng ấy kinh khủng biết dường nào.

Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ, lẽ nào đã gặp phải một kẻ giết người biến thái rồi sao?

Cho dù người đó có là ai thì cũng phải bỏ chạy thôi!

Cô cố gắng đứng dậy, co giò chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu cứu.

Đã là buổi tối, đây lại là một ngõ nhỏ ở xa trung tâm, thế nên tiếng kêu cứu ấy chẳng có tác dụng gì, Phương Tiểu Ngư không thấy ai đáp lại mình, chỉ có tiếng kêu của cô vang vọng trong không gian u ám.

Phương Tiểu Ngư chạy thục mạng, nhìn thấy người đó lúc này đã cách xa mình, nhưng đúng lúc đó thì chân lại bị vấp, cô không kịp đề phòng nên ngã mạnh xuống đất.

Cú ngã ấy khiến bụng Phương Tiểu Ngư chợt đau dữ dội.

Người kia lúc này đã bước đến trước mặt cô, còn Phương Tiểu Ngư thì đang chật vật đứng dậy, khó khăn lắm mới đứng vững, người ấy giơ cây gậy bóng chày lên rồi đập thẳng thừng không thương tiếc vào người cô.

Phương Tiểu Ngư bị trúng đòn, toàn thân run lên, đau đớn ngã xuống đất lần nữa, đầu óc cô chợt choáng váng, trở nên trống rỗng, chỉ nghe tiếng ong ong, còn bụng thì đau dữ dội.

Người kia trông thấy cô bị ngã ra đất, dáng vẻ đầy đau đớn thì liền nở một nụ cười thích thú, lúc này mới từ từ tháo mũ trùm đầu ra.

Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng trông thấy mặt người ấy, đó là một phụ nữ.

“Tiêu Tử Dao?” Phương Tiểu Ngư thều thào thốt ra cái tên ấy.

“Ha ha, ngạc nhiên lắm đúng không? “Tiêu Tử Dao cười đắc ý, vẻ mặt hiện ra một niềm vui trả thù thành công.

“Sao lại là cô?” Phương Tiểu Ngư loạng choạng lùi ra sau, lấy tay ôm chặt vào bụng mình, vẻ mặt đau đớn.

“Tại sao không thể là tôi chứ? Chắc cô tưởng tôi vẫn còn bị nhốt trong nhà thương điên chứ gì? Cô tưởng cô sẽ có thể được sống tốt sao? Tôi cho cô biết, đừng hòng! Tôi đã không được sống tốt thì cô cũng đừng hòng được chết tốt!” Tiêu Tử Dao từng bước tiến lại gần, giọng điệu điên cuồng, vẻ mặt gian ác, hệt như một người đã mất đi lí trí.

Phương Tiểu Ngư đã không còn nỗi sợ vì không biết đối phương là ai nữa, vẻ mặt giờ đây chỉ còn lại nỗi đau đớn và khó chịu, cô cố nén cơn đau nói với Tiêu Tử Dao gần như đang phát điên trước mặt mình: “Tiêu Tử Dao, tình cảnh hiện giờ cô gặp phải là do cô tự chuốc lấy thôi, là do cô không buông tha cho tôi, năm lần bảy lượt muốn lấy mạng tôi, còn để mặc anh rể An Tề của cô cưỡng hiếp tôi, bắt cóc Lạc Bảo Nhi của tôi, cô rõ ràng là một kẻ điên, bị nhốt vào nhà thương điên là đáng.”

“Con khốn này, đã đến nước này rồi còn mạnh miệng, tao sẽ xé rách cái miệng của mày!”

Tiêu Tử Dao trợn trừng mắt, giận dữ giơ cao cây gậy bóng chày nhằm thẳng vào mắt Phương Tiểu Ngư mà đánh.

Phương Tiểu Ngư thấy mình khó mà tránh được, chỉ biết khom người ngồi yên dưới đất, nhắm chặt mắt lại chuẩn bị chịu đòn.

Đột nhiên có một bóng người lao đến, che chắn cho Phương Tiểu Ngư.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3