Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 80

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 80: Xin lỗi, anh đến muộn rồi
gacsach.com

Lương Vệ Lễ cũng cùng theo vào, trông thấy liền hét lên: “Phó phòng Đường, anh đang làm gì thế?”

Đường Úc Phi lúc này mới phản ứng, hốt hoảng chỉnh trang lại quần áo, định che giấu chuyện vừa rồi định làm.

Đương nhiên việc đó là vô ích, ngay khi cửa bật mở thì tất cả mọi người đã nhìn thấy chuyện đang xảy ra trong phòng rồi.

Mộc Du Dương lạnh lùng tiến đến giơ chân đá thẳng vào người Đường Úc Phi đang kéo quần, lực đá mạnh đến mức mọi người có mặt đều nghe thấy tiếng xương bị gãy.

Đường Úc Phi kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn vô cùng.

Mọi người đều nín thở, không ai dám ho he, hiện trường yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Mộc Du Dương tháo giẻ trong miệng Phương Tiểu Ngư, cởi trói cho cô rồi cởi áo ngoài khoác lên người cô, sau đó khẽ đau lòng nói vào tai cô: “Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”

Nước mắt của Phương Tiểu Ngư lập tức trào ra, cô bật khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy Mộc Du Dương không buông, hệt như một người vừa mới khó khăn thoát được vực sâu tăm tối, chỉ có ôm chặt người đàn ông trước mặt thì mới cảm thấy yên tâm.

Mộc Du Dương bế Phương Tiểu Ngư lên, không thèm quan tâm Đường Úc Phi đang nằm quằn quại dưới đất mà bước đến trước mặt Lương Vệ Lễ rồi lạnh lùng nói: “Đống rác nằm dưới đất là cấp dưới của cậu, cậu tự xử lí đi.”

Sau đó bế Phương Tiểu Ngư đi thẳng ra ngoài.

Phương Tiểu Ngư nằm trong lòng Mộc Du Dương, để mặc cho anh bế mình ra xe, mặc cho anh dịu dàng đặt vào trong xe, mặc cho anh chở mình đi bất kì nơi đâu.

Mộc Du Dương lái xe chở cô đi, Phương Tiểu Ngư ngồi tựa vào ghế, nhìn phong cảnh bên đường thay đổi rồi từ từ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, Phương Tiểu Ngư thấy mình đang nằm trên giường, chiếc giường ấy có cảm giác và mùi hương rất quen thuộc, cô quan sát một lượt căn phòng, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Mộc Du Dương, còn Mộc Du Dương thì đang ngồi bên giường nhìn cô.

Mộc Du Dương khẽ hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Phương Tiểu Ngư chống tay từ từ ngồi dậy, phát hiện bộ quần áo rách bươm trên người mình đã được thay ra bèn hỏi: “À, sao em lại ở đây vậy?”

Mộc Du Dương giải thích: “Anh định đưa em về nhà, nhưng em lại bị ngất đi, thế nên anh mới đưa em về đây, bảo bác sĩ riêng khám xem em có bị thương ở đâu không.”

Phương Tiểu Ngư hỏi tiếp: “Bác sĩ đâu?”

“Vừa rồi khám xong đã về rồi, cũng không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói em bị kích động nên mới ngất đi, nhưng cũng nói thêm nếu sức khỏe tốt thì sẽ không dễ bị ngất như thế, bảo em nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, vì dù gì ở nhà cũng không đủ thiết bị, kiểm tra cũng không thể chính xác.” Mộc Du Dương thuật lại lời dặn của bác sĩ.

Phương Tiểu Ngư vốn thông minh, vừa nghe đã nghĩ có lẽ việc này là do có thai gây ra, bèn thoái thác: “Không cần không cần đâu, em cảm thấy khỏe nhiều rồi, cũng không thấy khó chịu ở đâu cả, có thể do vừa rồi uống hơi nhiều rượu trong buổi tiệc nên mới bị ngất đi.”

“Miệng em chẳng có một chút mùi rượu nào cả.” Mộc Du Dương nghi hoặc nói.

“À thì là, em chỉ uống một chút thôi mà, thế nên bây giờ hết mùi rồi, em trước nay tửu lượng rất kém, uống một chút thôi là say rồi.” Phương Tiểu Ngư cố gắng kiếm cớ giải thích.

“Phải rồi, sao anh đột nhiên lại xuất hiện vậy?” Phương Tiểu Ngư lập tức chuyển chủ đề.

Mộc Du Dương nói: “Anh làm xong việc ở công ty nên muốn đến dự tiệc để chúc mừng em, nhưng không thấy em đâu cả, liền chạy đi tìm, sau đó tìm thấy em ở phòng bên cạnh.”

“Cho dù thế nào thì cũng phải cảm ơn anh đã cứu em.” Phương Tiểu Ngư nhìn anh, ánh mắt chứa chan sự cảm kích ngưỡng mộ.

“Đang yên đang lành sao em lại chạy sang căn phòng không có ai làm gì?” Mộc Du Dương hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Em chỉ là không chịu nổi dáng vẻ nịnh hót của mấy người trong buổi tiệc, nên mới muốn tìm một nơi yên tĩnh, không ngờ lại gặp phải tên khốn Đường Úc Phi.” Phương Tiểu Ngư giận dữ.

Mộc Du Dương hỏi: “Đường Úc Phi tại sao lại tìm em?”

Nhắc đến cái tên Đường Úc Phi, Phương Tiểu Ngư có cảm giác gớm ghiếc như đang ăn bánh thì cắn trúng phải con ruồi vậy, cô bực dọc nói: “Tên khốn kiếp, thật sự là một tên siêu khốn kiếp! Khi còn trẻ em đã mù rồi mới yêu anh ta, sau đó phát hiện anh ta lén lên giường với người phụ nữ khác, còn bị anh ta đổ tội ngược lại, nói em không cho anh ta động vào người nên anh ta mới đi tìm người khác, em và anh ta sau đó chia tay cắt đứt quan hệ, nhưng không ngờ khi đến đây phỏng vấn thì lại gặp anh ta, anh ta muốn quay lại với em nhưng bị em cự tuyệt, thế nên từ lúc em vào công ty thì đã liên tục giở thủ đoạn, lấy việc công báo thù riêng, hôm nay còn dám làm chuyện đó với em, em thật sự muốn giết chết anh ta!”

“Có cần anh giết hắn không?” Mộc Du Dương nói ra một câu đáng sợ nhưng gương mặt vô cùng bình thản, khiến người ta sởn tóc gáy.

Phương Tiểu Ngư nhận ra anh nghĩ lời cô vừa nói là thật nên vội vàng xua tay: “Không cần đâu, em chỉ giận quá nên mới nói như thế, em thật sự ghét anh ta đến cực độ, nhưng không đến mức muốn lấy mạng anh ta, vì dù gì anh ta cũng không đáng, đối với loại đê tiện đó thì em không muốn lãng phí tình cảm và công sức để mà căm hận, chỉ cần anh ta đừng xuất hiện trước mặt em nữa là được, không nhìn thấy là tốt nhất.”

Mộc Du Dương trầm tư một lúc rồi nói: “Được rồi, vậy anh sẽ bảo Lương Vệ Lễ đuổi việc hắn, trục xuất ra khỏi thành phố Y.”

“Ừ… Chuyện này thì được!” Phương Tiểu Ngư đồng ý.

Yên lặng một lúc, Phương Tiểu Ngư chợt cúi đầu khẽ hỏi: “Giờ anh đã tin không phải em muốn đong đưa với anh ta mà là chỉ có anh ta có ý đồ với em rồi chứ?”

Mộc Du Dương không ngờ cô vẫn còn lo lắng về câu nói trước đây anh từng nói, đành bất lực mỉm cười nói: “Đồ ngốc, chuyện này quan trọng lắm sao?”

Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nói hết sức thành thật: “Đương nhiên là quan trọng, suy nghĩ của anh về em đối với em mà nói rất quan trọng!”

Mộc Du Dương xúc động, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô rồi nói: “Anh tin em là được rồi.”

Phương Tiểu Ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mộc Du Dương thấy vẻ mặt cô trở nên thư giãn rồi mới nói với Phương Tiểu Ngư một việc khác.

Anh nói: “Thật ra, hôm nay anh đến buổi tiệc tìm em là vì có một việc quan trọng muốn nói vơi em, anh nghĩ bây giờ tâm trạng Lạc Bảo Nhi đã tốt trở lại rồi, thế thì cũng nên quay lại trường mẫu giáo nhập học.”

Vừa nhắc đến trường mẫu giáo, Phương Tiểu Ngư lập tức nhớ lại việc Lạc Bảo Nhi hôm ấy mất tích, cô đã chạy đến gặp hiệu trưởng cầu xin, nhưng hiệu trưởng lại rất vô tình, rõ ràng đã nghe theo lời của Tiêu Tử Dao, cô không muốn cho Lạc Bảo Nhi quay lại nơi ấy nữa.

Phương Tiểu Ngư nghĩ kĩ càng một lúc rồi nói: “Trường song ngữ quốc tế Úc Dương thật sự rất tốt, nhưng đó là của nhà họ Tiêu đầu tư, em không muốn đưa Lạc Bảo Nhi đến đó nữa.”

Mộc Du Dương nhẹ nhàng nói: “Anh hiểu nỗi lo của em, nhưng hiện giờ trường mẫu giáo ấy đã được Thịnh Thế Mộc Thiên mua lại, là tài sản của nhà họ Mộc rồi, hiệu trưởng và các giáo viên trong trường anh cũng đã đều thay hết, cho nên em có thể hoàn toàn yên tâm.”

“Thế còn cô giáo Trương? Anh cũng thay luôn rồi sao?” Phương Tiểu Ngư kích động hỏi, cô giáo Trương là người tốt, luôn rất quan tâm hai mẹ con họ, đối xử với Lạc Bảo Nhi cũng rất tốt, Phương Tiểu Ngư lo cô ấy sẽ bị oan uổng vô cớ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3