Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 79

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 79: Giả vờ ngây thơ gì chứ?
gacsach.com

“Sống cuộc sống bình yên sao?” Tiêu Tử Dao dở khóc dở cười nói: “Chúng ta hiện giờ có thể gọi là đang sống sao? Thật sự là sống không bằng chết mà!”

“Thôi, Tử Dao, nghĩ lạc quan chút đi.” Tiêu Tử Mộng lau nước mắt nói.

“Em không hiểu!” Tiêu Tử Dao như muốn phát điên lên, “Từ bé đến lớn, em chưa bao giờ phải sống ở nơi tồi tàn thế này, trước giờ chưa có ai dám lạnh nhạt với em, nhưng bây giờ những điều đó em đều phải nếm trải hết!”

Tiêu Tử Mộng đau lòng nhìn đứa em gái duy nhất của mình: “Đây đều là do Mộc Du Dương ban cho, nếu không phải hắn ta áp bức tập đoàn Tiêu Thị thì chúng ta đâu đến nỗi như bây giờ!”

“Không, không phải do Du Dương.” Tiêu Tử Dao lắc đầu nguầy nguậy, “Du Dương rất yêu em, anh ấy còn đính hôn với em kia mà, em là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ấy! Tất cả là tại Phương Tiểu Ngư! Chính con khốn ấy đã khiến Du Dương không yêu em nữa! Chính cô ta đã hại em ra nông nỗi này! Em hận cô ta!”

Tiêu Tử Dao điên cuồng gào thét, nổi giận đùng đùng, lật tung tất cả những thứ trong tầm tay của mình.

Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Tử Dao hốt hoảng, cô ta bất lực ôm lấy Tiêu Tử Dao khóc lóc: “Em gái của chị, em bình tĩnh lại đi, đừng thế này, đừng thế này mà.”

Tiêu Tử Dao bị chị giữ lại, không động đậy nữa, trong ánh mắt trống rỗng chợt dâng tràn một nỗi hận đầy tuyệt vọng.

Tại buổi tiệc mừng công ở Gloria, các nhân viên và lãnh đạo công ty đều có mặt đông đủ, không khí náo nhiệt, vô cùng vui vẻ.

Lương Vệ Lễ là tổng giám đốc nên nâng li đầu tiên, kể lại chiến tích của thiết kế trưởng Phương Tiểu Ngư lần đầu tham gia cuộc thi Venusca, sau đó nhấn mạnh chính mình là người đã luôn bồi dưỡng Phương Tiểu Ngư, chứng tỏ bản thân chính là công thần giúp cô đạt giải quán quân.

Phương Tiểu Ngư đứng cạnh nghe anh nói chỉ mỉm cười, trong lòng nghĩ Lương Vệ Lễ quả là người biết tận dụng thời thế.

Các đồng nghiệp liên tục rót rượu chúc mừng Phương Tiểu Ngư, Lương Vệ Lễ chợt khẽ hỏi cô: “Sao anh tôi không đến cùng với cô?”

Phương Tiểu Ngư vừa cụng li vừa trả lời: “Anh ấy đến tổng công ty rồi, thời gian này anh ấy ở nhà tôi chăm sóc Lạc Bảo Nhi nên việc ở công ty giờ đang chất đống, anh ấy phải về giải quyết.”

“Giám đốc Lương, tôi mời anh một li!”

“Nào nào, giám đốc Lương, tôi cũng mời anh một li!”

“Giám đốc Lương bồi dưỡng ra được một nhân tài xuất sắc như cô Phương đây thật sự không dễ dàng, tôi cũng mời anh!”

Các nhân viên đều quay sang mời rượu Lương Vệ Lễ, tận dụng cơ hội nịnh hót cấp trên, Phương Tiểu Ngư không thích cảnh tượng a dua này nên lặng lẽ rời đi.

Cô bước ra khỏi phòng tiệc, đến một căn phòng nhỏ không có người, muốn được yên tĩnh một chút.

Nhưng vừa ngồi xuống thì chợt nghe có một giọng nói thâm hiểm vang lên: “Thiết kế Phương vĩ đại, chúc mừng cô!”

Phương Tiểu Ngư nhận ra giọng nói ấy, lập tức cau mày khó chịu.

Đường Úc Phi chậm rãi bước vào phòng, mỉm cười nâng li rượu nói với cô: “Thiết kế Phương đúng là quá đáng, đồng nghiệp như tôi đã đến mời rượu mà cô không nể mặt, còn tỏ vẻ không vui như thế, làm như thế là không đúng rồi.”

Phương Tiểu Ngư lừ mắt, không muốn quan tâm anh ta, đứng dậy định bỏ ra ngoài.

Đường Úc Phi chợt đưa tay nắm cánh tay cô lại rồi châm chọc: “Này, thiết kế Phương đừng đi, tôi đến xin thỉnh giáo kinh nghiệm của cô mà, biết đâu sang năm tôi sẽ tham gia cuộc thi Venusca, mong cô sẽ chỉ giáo thật nhiều!”

Phương Tiểu Ngư mạnh tay hất Đường Úc Phi ra nhưng không được liền bực bội nói: “Anh bỏ tay ra, anh là phó phòng thiết kế của công ty chúng ta, là cấp trên của tôi, còn cần tôi phải chỉ giáo nữa sao?”

“Đương nhiên là cần rồi!” Đường Úc Phi đặt li rượu trong tay xuống rồi dùng lực kéo Phương Tiểu Ngư vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, “Tôi là cấp trên của cô, nhưng cô có lúc nào tôn trọng tôi đâu.”

“Đó là do bản thân anh đê tiện, lấy việc công báo thù riêng, hoàn toàn không xứng được tôi tôn trọng!” Phương Tiểu Ngư vừa cố giằng ra vừa hét lên.

Sự giằng co của Phương Tiểu Ngư cũng không khiến Đường Úc Phi bỏ cuộc, ngược lại anh ta còn dùng sức nhiều hơn, khiến mặt của Phương Tiểu Ngư áp sát vào mặt mình.

Anh ta phà hơi thở đầy mùi rượu của mình nói: “Tôi đê tiện? Tôi thấy kẻ đê tiện là cô mới đúng! Năm xưa tôi quen cô bao nhiêu năm mà cô vẫn không cho tôi động vào, thế mà sau đó lại không biết bản thân mình đã lên giường với tên nào, còn chưa kết hôn đã sinh ra đứa con hoang, nếu đã thế thì lúc đầu còn giả vờ ngây thơ làm gì?”

Phương Tiểu Ngư bị hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh ta làm cho buồn nôn, lời nói của anh ta càng khiến cô nổi giận, tên khốn này đối phó với mình thì thôi đi, nhưng giờ lại còn dám mắng Lạc Bảo Nhi của mình!

Cô giận đến đỏ bừng mặt, nhưng bị Đường Úc Phi kẹp chặt vào lòng, không thể nào giằng ra được, trong lúc cấp bách, cô bèn nhấc đầu gối thẳng vào hạ bộ của Đường Úc Phi.

Đường Úc Phi trúng đòn đau điếng, liền buông Phương Tiểu Ngư ra, cúi người ôm lấy hạ bộ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức mắng chửi: “Cái con khốn này, dám đá vào hàng của ông!”

“Thế là còn nhẹ đấy! Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám động vào tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh!” Phương Tiểu Ngư mắng không khách khí.

Cô bước nhanh ra ngoài mở cửa, muốn mau chóng rời khỏi nơi đáng ghét này.

Nhưng tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì tóc chợt bị Đường Úc Phi lao đến giật lấy, Phương Tiểu Ngư cảm thấy đầu đau như bị dùi đâm, cả người bị kéo ra xa cửa, ngã nhào xuống ghế sô pha.

Đường Úc Phi nhìn thấy Phương Tiểu Ngư nằm đau đớn trên ghế sô pha thì trong lòng chợt dâng lên một khoái cảm báo thù, gương mặt nở một nụ cười gian xảo: “Con khốn thối tha, cái gì mà không tha cho tôi? Hôm nay để xem ai không tha cho ai! Ông đây giờ sẽ lấy lại thứ mà năm xưa cô đã nợ tôi!”

Vừa nói anh ta vừa leo lên người cô rồi bắt đầu lột áo cô ra.

“Anh bỏ tôi ra, dừng lại, dừng lại! Đường Úc Phi! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!” Phương Tiểu Ngư ra sức chống cự gào thét, hi vọng người ở ngoài có thể nghe thấy, dù là ai cũng được, chỉ cần có thể vào cứu cô thôi.

Đường Úc Phi sợ tiếng kêu của cô sẽ dẫn người khác đến nên liền lấy cái áo vừa lột khỏi người Phương Tiểu Ngư làm thành giẻ nhét vào miệng cô, sau đó cởi thắt lưng ra trói tay của cô lại rồi bắt đầu mạnh bạo lột quần áo của cô.

Không thể phát ra tiếng kêu, Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi, nhưng tiếng hét lúc này đều nghẹn lại ở cổ, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ, tay cũng không thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn áo của mình dần dần bị cởi ra, cho đến khi lộ chiếc áo lót màu đen bên trong.

Đường Úc Phi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt thì kích động đến mức như sắp chảy cả dãi, anh ta thở hổn hển, bàn tay hưng phấn run rẩy rồi mau chóng bắt đầu cởi quần của mình.

Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng chợt bật mở.

Đường Úc Phi giật mình, vội dừng tay, ngẩng đầu lên thì thấy có một đám người bước vào.

Những người ấy đều là đồng nghiệp đang dự tiệc ở phòng bên cạnh.

Phương Tiểu Ngư cũng yếu ớt nhìn ra cửa, thấy người đi đầu là Mộc Du Dương thì liền nhìn thẳng vào anh, nhưng miệng đã bị nhét giẻ không thể nói gì, chỉ có nước mắt là trào ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3