Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 78

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 78: Đừng đùa với lửa
gacsach.com

Gương: Chúc mừng cô nhé!

Phương Tiểu Ngư: Chuyện gì vui mà chúc mừng?

Gương: Đương nhiên là chúc mừng cô đạt hạng nhất, được vào vòng chung kết Venusca rồi.

Phương Tiểu Ngư: (Biểu tượng kinh ngạc) Sao anh biết?

Gương: Một cuộc thi lớn như thế, cả giới thời trang ai mà không biết? Lúc tôi xem kết quả trên mạng đã thấy tên cô.

Phương Tiểu Ngư: À…

Gương: Giọng điệu của cô như thế là sao?

Phương Tiểu Ngư: Giọng điệu ngán như trứng tráng.

Gương: Trứng tráng gì chứ? Cô có trứng chắc?

Phương Tiểu Ngư: Tất nhiên rồi, tôi có gương mặt đẹp như quả trứng.

Gương: Cô còn nói lung tung nữa là tôi ném cho cô cái đầu heo đấy.

Phương Tiểu Ngư: (Lừ mắt)

Gương: Vượt qua vòng bán kết, được vào chung kết mà sao cô có vẻ không vui vậy?

Phương Tiểu Ngư: Tôi vui chứ, chỉ có điều căng thẳng còn hơn cả vui.

Gương:?

Phương Tiểu Ngư: Anh không biết à? Một trong những giám khảo của vòng chung kết lần này là nhà thiết kế Adonis.

Gương: Tôi biết chứ.

Phương Tiểu Ngư: Ôi, anh ấy nổi tiếng là khó tính, tôi sợ tác phẩm của tôi bị anh ấy đánh rớt!

Gương: Ừ, tôi cũng có có nghe nói người này nổi tiếng là khó tính, tác phẩm mọi người khen ngợi, anh ta vẫn có thể bới ra khuyết điểm, đúng là chẳng ra sao.

Phương Tiểu Ngư: Không cho phép anh nói xấu thần tượng của tôi!

Gương: Adonis là thần tượng của cô sao?

Phương Tiểu Ngư: Đúng thế, thì sao?

Gương: Ha ha ha!

Phương Tiểu Ngư: Anh cười cái gì?

Gương: Ha ha, không có gì, chỉ cảm thấy cô xem anh ta là thần tượng thì anh ta chắc phải thấy vinh dự lắm.

Phương Tiểu Ngư: Thôi đi, người xem anh ấy là thần tượng rất nhiều, anh ấy chẳng thèm quan tâm tôi đâu.

Gương: Sao cô biết?

Phương Tiểu Ngư: Thôi được rồi được rồi, không tám với anh nữa, tôi còn phải xem các tác phẩm đoạt giải của Venusca để tham khảo, có thế thì mới biết mình nắm bao nhiêu phần thắng.

Gương: Cô đúng là…

Phương Tiểu Ngư: Đúng là cái gì? Đừng có nói lấp lửng như thế!

Gương: Đúng là không biết bản thân mình ưu tú thế nào.

Phương Tiểu Ngư: Anh nói cứ như anh biết rõ lắm ấy. (Lừ mắt)

Gương: (Cười nham hiểm) Thôi không làm phiền cô nữa, cô làm việc đi, mong sẽ nghe được tin vui cô đoạt giải!

Phương Tiểu Ngư: Hi vọng được như anh nói, bái bai!

Đóng khung đối thoại xong, Phương Tiểu Ngư vươn vai ngáp một cái rõ to.

“Em đang chat với ai thế?”

Một giọng nói vang lên phía sau khiến Phương Tiểu Ngư giật bắn mình.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Du Dương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.

Phương Tiểu Ngư vừa vỗ ngực vừa trách móc: “Sao anh đứng sau lưng em mà không có chút tiếng động vậy? Làm người ta sợ chết đi được.”

Mộc Du Dương nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Anh đang hỏi em đấy.”

“Có ai đâu, là một người bạn trên mạng thôi.” Phương Tiểu Ngư đáp hững hờ.

“Nam hay nữ?” Mộc Du Dương vẫn hỏi tiếp.

“Ha ha, chuyện này mà anh cũng hỏi sao?” Phương Tiểu Ngư buồn cười trước dáng vẻ nghiêm túc của anh, đối với cô mà nói việc này hoàn toàn chẳng có gì quan trọng, không hiểu sao Mộc Du Dương lại quan tâm đến thế.

“Ừ.” Mộc Du Dương nghiêm túc trả lời.

Phương Tiểu Ngư đành phải thỏa hiệp thở dài: “Được rồi, là nam.”

Nghe được câu trả lời, Mộc Du Dương không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, sau đó bước ra khỏi studio.

Phương Tiểu Ngư buông con chuột ra, đuổi theo anh.

“Anh làm sao thế? Trông cứ như em nợ anh tám trăm xâu tiền không bằng!” Phương Tiểu Ngư châm chọc.

“Không có gì, chỉ là không muốn làm phiền em đưa đẩy tán tỉnh người đó thôi.” Mộc Du Dương cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói đầy vẻ oán trách.

“Cái gì mà đưa đẩy tán tỉnh chứ? Em đã nói chỉ là bạn trên mạng bình thường, ngay cả mặt em còn chưa gặp nữa, không lẽ anh đang ghen sao?” Phương Tiểu Ngư dường như ngửi được mùi giấm chua phảng phất trong không khí, nhận ra Mộc đại tổng tài hình như đang ghen với mình, trong lòng cảm thấy thích thú bèn vừa cười vừa tiến đến gần Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương mặc kệ cô, tiếp tục giả vờ quay sang chơi với Lạc Bảo Nhi.

Phương Tiểu Ngư cười hê hê rồi nói với Lạc Bảo Nhi: “Con trai, vào phòng lấy quyển sách mẹ mới mua cho con mấy hôm trước đem ra đây cho chú xem đi.”

Lạc Bảo Nhi bước ra khỏi vòng tay Mộc Du Dương, ngoan ngoãn chạy vào trong phòng.

Đánh lạc hướng con trai đi rồi, Phương Tiểu Ngư mới bước đến ngồi cạnh Mộc Du Dương, vừa cười tủm tỉm vừa hỏi: “Nói đi, vừa rồi có phải là anh ghen không?”

Mộc Du Dương giả vờ không nghe thấy.

Phương Tiểu Ngư quyết không nhượng bộ, lại nhích lại gần hơn, áp sát gương mặt mình vào trước mặt anh.

Mộc Du Dương cảm thấy mũi của Phương Tiểu Ngư đã ở ngay trước mặt mình, trên mặt cô nở một nụ cười tinh nghịch.

Cái cô nàng to tan này, dám cố ý làm khó mình, rồi sẽ phải hối hận.

Mộc Du Dương đặt quyển sách trong tay xuống khẽ nói: “Em đừng có thế này nữa, cẩn thận đừng đùa với lửa.”

“Đùa với lửa gì chứ?” Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không nhận ra nguy cơ.

Mộc Du Dương lập tức giải thích ý nghĩa của câu nói ấy.

Anh hôn lên môi cô.

Phương Tiểu Ngư lập tức giằng ra, nhưng bị Mộc Du Dương kiềm lại, đành phải đỏ mặt để cho anh hôn, cho đến khi Lạc Bảo Nhi từ trong phòng chạy ra thì hai người mới tách nhau.

Cũng may Lạc Bảo Nhi không trông thấy, Phương Tiểu Ngư nghĩ thầm như thế.

Mộc Du Dương cúi xuống khẽ nói vào tai cô: “Đã biết cái gì gọi là đùa với lửa chưa?”

Phương Tiểu Ngư ngại sự có mặt của Lạc Bảo Nhi nên không thể nổi nóng, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

Vài ngày sau, kết quả chung kết cuộc thi Venusca cuối cùng cũng được công bố trước sự trông đợi của mọi người.

Á quân và quý quân là hai nhà thiết kế nước ngoài, còn quán quân chính là người đã đạt hạng nhất ở vòng bán kết, Phương Tiểu Ngư!

Tin tức này vừa được công bố ra, Phương Tiểu Ngư đã ngay lập tức trở thành nhân vật hot nhất, được giới truyền thông săn đón, công ty Gloria cũng trở nên nổi tiếng hơn, được mọi người bàn tán, Lương Vệ Lễ mừng đến mức muốn tổ chức một buổi tiệc lớn cho Phương Tiểu Ngư.

Trong một căn hộ bình thường ở ngoại ô, trên ti vi đang phát hình ảnh Phương Tiểu Ngư được các phóng viên phỏng vấn, một cô gái ngồi trên ghế sô pha, trừng trừng nhìn gương mặt Phương Tiểu Ngư trên ti vi, ánh mắt căm hận, hai tay nắm chặt lại, do dùng lực quá mạnh nên bàn tay trở nên trắng bệch.

Lúc này, chợt có một cô gái khác từ trong bếp bước ra, hai tay bưng thức ăn đặt lên bàn rồi nói với cô gái ngồi trên sô pha: “Tử Dao, đừng xem nữa, qua đây ăn cơm đi.”

Tiêu Tử Mộng thấy Tiêu Tử Dao cứ ngồi yên nhìn chằm chằm vào màn hình thì liền bước đến tắt ti vi.

Cô ta thở dài nói: “Không ngờ nhà họ Tiêu chúng ta lại lụn bại đến mức này, còn con khốn đó thì lại được bay lên cành cao.”

Tiêu Tử Dao vẫn cứ ngây ra nhìn màn hình ti vi đã tắt rồi căm phẫn nói: “Em sẽ giết cô ta!”

Câu nói ấy khiến Tiêu Tử Mộng giật mình, cô ta vội vàng bước đến bên cạnh Tiêu Tử Dao khuyên nhủ: “Em đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa! Từ sau khi nhà họ Tiêu chúng ta xảy ra chuyện, chị đã nếm đủ sự lạnh nhạt của người đời rồi, những kẻ trước đây tốn bao công sức bợ đỡ chúng ta giờ đều né tránh nhà họ Tiêu như tránh tà, chẳng ai chịu chìa tay ra giúp chúng ta cả! An Tề bị bắt, công ty phá sản, biệt thự bị niêm phong, bố chịu không nổi nên lên cơn đau tim, chị phải dùng hết số tiền tiết kiệm bấy lâu cứu em ra khỏi bệnh viện tâm thần chính là mong hai chị em mình có thể sống cuộc sống bình yên, giờ chị chỉ còn em và Tiểu Bác là người thân thôi, em tuyệt đối đừng manh động!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor