Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 77

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 77: Lạc Bảo Nhi cũng muốn thơm
gacsach.com

Con trai được khen, người là mẹ đương nhiên thấy rất vui, Phương Tiểu Ngư lập tức cười nói: “Con cũng không mong nó sau này sẽ làm chuyện lớn gì, chỉ cần sống bình an vui vẻ cả đời là được rồi.”

“Này…” Mộc lão gia không đồng ý, “Có người sinh ra là để làm việc lớn, người làm mẹ như con phải bồi dưỡng thật tốt cho nó, đừng để lỡ mất tài năng chứ!”

Phương Tiểu Ngư chỉ biết cười ngượng ngùng.

Mộc lão gia như chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nói với Mộc Du Dương bên cạnh: “Này, con có thấy tính cách này của Lạc Bảo Nhi rất giống con không Du Dương? Không thích dễ dàng có được một thứ gì đó mà chỉ thích những thử thách khó khăn, thật sự là rất giống.”

Mộc Du Dương đan mười ngón tay vào nhau, ngồi trên ghế sô pha nói: “Thứ có thể dễ dàng có được thì không đáng để trân trọng, chỉ có những thứ giành được sau muôn vàn khó khăn mới đáng nâng niu.”

Mộc lão gia và Mộc Du Dương chỉ là đang trò chuyện bình thường, nhưng những lời ấy Phương Tiểu Ngư lại để trong lòng, suy nghĩ kĩ lưỡng.

Cô không biết bản thân mình với Mộc Du Dương mà nói có được xem là một thứ dễ dàng có được hay không.

Nếu là phải thì liệu anh có cảm thấy cô không xứng đáng có được sự trân trọng không?

Không biết từ lúc nào, Phương Tiểu Ngư lại có thể vì một câu nói bâng quơ của Mộc Du Dương mà suy nghĩ nhiều thế này.

Cô đột nhiên phát hiện ra bản thân mình quan tâm nhiều đến anh thế nào!

Phương Tiểu Ngư có muôn vàn tâm sự, ngồi ở nhà họ Mộc một chút rồi dẫn Lạc Bảo Nhi đứng dậy từ biệt.

Mộc lão gia dặn dò quản gia tiễn họ ra cửa, Mộc Du Dương cũng đi cùng.

Sau khi Phương Tiểu Ngư dắt Lạc Bảo Nhi rời khỏi nhà họ Mộc, Mộc Du Dương mới hỏi: “Còn sớm thế này, sao em lại vội về thế?”

Phương Tiểu Ngư cúi đầu không đáp, một lúc sau mới nói với Mộc Du Dương: “Lạc Bảo Nhi giờ đã đỡ nhiều rồi, đã chịu nói chuyện, cũng thích cười trở lại, tác phẩm dự thi của em cũng đã hoàn thành, chỉ còn chờ kết quả chung kết thôi, sau này em sẽ có nhiều thời gian rảnh ở bên Lạc Bảo Nhi, thế nên không cần anh đến chăm sóc nó nữa.”

“Em thế này là muốn đuổi anh đi sao?” Mộc Du Dương cau mày, có hơi kinh ngạc.

“Không phải là đuổi, chỉ là không muốn tiếp tục làm phiền anh thôi.” Phương Tiểu Ngư không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nhìn bàn chân mình.

Mộc Du Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Lạc Bảo Nhi khỏe rồi thì em không cần anh nữa, thế này có xem là qua cầu rút ván không?”

Lạc Bảo Nhi đứng cạnh nghe mẹ nói muốn đuổi chú Mộc đi thì liền hốt hoảng, quay sang năn nỉ Phương Tiểu Ngư: “Mẹ ơi mẹ ơi, đừng đuổi chú Mộc đi được không? Lạc Bảo Nhi thích chú Mộc mà!”

Phương Tiểu Ngư xoa cằm con trai giải thích: “Chú Mộc có nhà của chú ấy, không thể cứ ở mãi nhà mình được, Lạc Bảo Nhi ngoan, sau này mẹ sẽ thường xuyên đưa con đến thăm chú Mộc.”

“Không chịu!” Lạc Bảo Nhi lớn tiếng phản đối, sau đó ôm chặt lấy chân Mộc Du Dương, “Lạc Bảo Nhi muốn chú Mộc ở luôn ở nhà mình cơ!”

“Phương Thiên Lạc! Con lại không nghe lời mẹ sao?” Phương Tiểu Ngư giận dữ quát.

Lạc Bảo Nhi bị mắng, không dám nói gì, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, nhưng vẫn ôm chặt chân Mộc Du Dương không buông.

Mộc Du Dương nhận thấy tâm trạng Phương Tiểu Ngư chợt kích động một cách bất thường thì liền truy hỏi: “Em rốt cuộc làm sao thế, sao đột nhiên lại muốn anh đi?”

Phương Tiểu Ngư trầm ngâm một lát rồi nói: “Em chỉ là không muốn anh quá dễ dàng ở bên cạnh em.”

“Sao chứ?” Mộc Du Dương không hiểu.

“Vừa rồi ở trước mặt ông, anh đã nói những thứ dễ dàng có được thì không đáng được trân trọng, chỉ có những thứ giành được sau khi trải qua khó khăn mới đáng nâng niu, thế nên em không muốn là một thứ mà anh dễ dàng có được.”

Lời nói của Phương Tiểu Ngư có hơi chua chát, đối với cô mà nói, tiến triển tình cảm thời gian này với Mộc Du Dương đã khiến cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát lí trí, cô không muốn khi mình càng lúc càng lún sâu thì sẽ không được anh trân trọng.

Thì ra là vì lí do này!

Đúng là một cô gái ngốc nghếch!

Mộc Du Dương bật cười ha ha.

Anh là người có gương mặt lạnh lùng, trước nay rất ít cười, cho dù có cười cũng chỉ rất nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Ngư trông thấy Mộc đại tổng tài mặt lạnh lại cười sảng khoái như thế.

Cô nhìn Mộc Du Dương chằm chằm, anh chợt ôm lấy cô, áp đầu cô vào ngực mình rồi hỏi: “Có nghe thấy không?”

“Nghe thấy gì chứ?” Phương Tiểu Ngư hỏi lại.

“Tiếng tim anh đập.” Mộc Du Dương khẽ đáp.

“Ừ.” Phương Tiểu Ngư trả lời.

Mộc Du Dương siết vòng tay, ôm chặt Phương Tiểu Ngư rồi nói đầy tình cảm: “Bây giờ em là người duy nhất khiến tim anh đập nhanh như thế.”

“Thì sao?” Phương Tiểu Ngư cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Mộc Du Dương hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống mái tóc của cô nói: “Có nghĩa là em chính là báu vật khó có được nhất, đáng được anh trân trọng nhất. Em có biết không, trái tim của anh từ mấy năm trước cho đến bây giờ đã bình lặng quá lâu quá lâu rồi, chính sự xuất hiện của em đã làm loạn nhịp đập của nó, lúc đầu anh không quen với sự rối loạn nhịp đập ấy, bởi vì anh đã quen kiểm soát mọi thứ, nhưng chuyện này thì lại không nằm trong sự kiểm soát của anh, thế nên anh mới ghét em, muốn tránh xa em, nhưng bây giờ thì anh phát hiện, nhịp đập khác biệt này đã khiến cuộc sống của anh sống động hơn, càng có ý nghĩa hơn, tất cả là do em đã ban cho anh, vậy mà em còn muốn đẩy anh ra, muốn bỏ chạy sao?”

Mấy năm trước, từ sau khi An Ly không từ mà biệt, anh cử tưởng rằng mình đã không còn yêu ai được nữa, trái tim anh từ đó cũng trở nên bình lặng, mà anh cũng bằng lòng với trái tim bình lặng ấy.

Nhưng Phương Tiểu Ngư lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh, dần dần khiến trái tim anh lấy lại được nhịp đập mạnh mẽ.

Phương Tiểu Ngư đứng sát trong lòng anh, nước mắt bất giác rơi ra, “Anh nói nghe hay quá, em bị say đắm mất rồi, em nghĩ em không thể đuổi anh đi được, cũng không bỏ chạy được.”

Mộc Du Dương áp sát gương mặt Phương Tiểu Ngư rồi hôn lên môi cô, sau đó ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, chan chứa tình cảm.

Lạc Bảo Nhi từ nãy đã luôn đứng bên cạnh, tuy không hiểu lời của người lớn nhưng cũng biết cái gì gọi là hôn, thấy cảnh tượng này lập tức cảm thấy bất mãn.

Cậu giậm chân, giật vạt áo của Phương Tiểu Ngư rồi hét lên: “Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi cũng muốn thơm!”

Hai người còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào chợt bị Lạc Bảo Nhi phá đám, đều không nhịn được mà bật cười.

Mộc Du Dương liền bế cậu bé lên, còn Phương Tiểu Ngư thì hôn chụt một cái rõ to vào chiếc má phúng phính của cậu, Lạc Bảo Nhi lúc này mới hài lòng mỉm cười.

Ba người về nhà, buổi tối, Mộc Du Dương ôm Lạc Bảo Nhi ngồi trên ghế sô pha, còn Phương Tiểu Ngư vào studio lên mạng, cô muốn xem kĩ các thông tin có liên quan đến nhà thiết kế Adonis.

Adonis là nhà thiết kế thiên tài nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang thế giới, hiện tại đang sống ở Milan, tuy nhiên thường đi du lịch khắp nơi, không ở cố định hẳn tại một nơi nào, tuy được nhiều người săn đón nhưng rất bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trước ống kính, mọi người chỉ biết đến tác phẩm của Adonis chứ chưa bao giờ biết mặt mũi anh ra sao.

Phương Tiểu Ngư từ lúc bắt đầu học thiết kế thời trang đã xem Adonis là thần tượng của mình, vô cùng thích những tác phẩm của anh, không ngờ ở lần tham gia chung kết cuộc thi Venusca này, giám khảo lại chính là anh.

Phương Tiểu Ngư bất giác cảm thấy căng thẳng, cô rất mong tác phẩm của mình sẽ nhận được sự công nhận của thần tượng.

Góc phải bên dưới màn hình chợt có một biểu tượng sáng lên, Phương Tiểu Ngư nhấn vào, nhìn thấy đó là tin nhắn do Gương gửi đến.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor