Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 75

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 75: Được vinh danh!
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa đau lòng nhắm mắt rồi từ từ ngủ thiếp đi trong lòng Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương nói khẽ vào tai cô: “Anh nguyện bù đắp vào chỗ trống của người cha ấy, mãi mãi bảo vệ cho mẹ con em không phải chịu tổn thương nào nữa.”

Anh ôm chặt cô gái trong lòng mình, khẽ hôn lên tai cô đầy tình cảm.

Phương Tiểu Ngư đang ngủ thì chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Mộc Du Dương nằm bên cạnh cô cũng thế.

Nghe tiếng chuông điện thoại, Phương Tiểu Ngư liền ngồi dậy khỏi ghế sô pha, rút điện thoại ra bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng hét của Lương Vệ Lễ: “Vào rồi vào rồi! Phương Tiểu Ngư cô giỏi thật đấy!”

Phương Tiểu Ngư đầu dây bên này còn chưa tỉnh hẳn, vẫn đang mơ màng, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi: “Anh đang nói cái gì thế?”

“Cô vào vòng trong rồi! Đã có kết quả từ Venusca, cô vào vòng chung kết rồi, hơn nữa còn là người có thành tích cao nhất!” Lương Vệ Lễ ở đầu dây bên kia rất kích động, vì dù gì Phương Tiểu Ngư cũng là đang đại diện cho công ty Gloria tham gia cuộc thi, mà anh lại là tổng giám đốc của Gloria, Phương Tiểu Ngư có thành tích tốt, anh đương nhiên cũng được lợi!

Ngược lại với vẻ kích động của Lương Vệ Lễ, Phương Tiểu Ngư lại rất bình tĩnh, cô đứng dậy bước vài bước, không dám tin vào tai mình, phải xác nhận lại lần nữa: “Là thật sao? Tôi vào chung kết rồi? Còn đạt hạng nhất?”

“Đương nhiên là thật rồi, kết quả vòng bán kết đã có công bố trên trang chủ của Venusca, không tin cô cứ lên mà xem!”

Phương Tiểu Ngư còn không kịp cúp máy, vứt điện thoại sang một bên rồi phóng như bay vào studio, mở máy tính lên mạng, tự tra kết quả, bàn tay cầm chuột kích động đến mức run rẩy.

Quả nhiên, trên danh sách những người vượt qua vòng bán kết có ghi rõ cái tên Phương Tiểu Ngư bằng tiếng Anh ngay vị trí hạng nhất.

“Aaaaa!”

Cô phấn khích hét vang, nhảy tưng tưng ra phòng khách, báo tin mừng này cho Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương lại rất bình tĩnh nói: “Anh đã biết ngay từ đầu em sẽ có thành tích tốt.”

“Ừ ừ! Em vui quá!” Phương Tiểu Ngư mức đến rơi nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy gương mặt Mộc Du Dương rồi hôn anh say đắm.

Nụ hôn bất ngờ ấy ngọt ngào hệt như một thìa mật ong đút vào miệng Mộc Du Dương.

Điện thoại lại reo vang lần nữa, Phương Tiểu Ngư bắt máy, vẫn là giọng của Lương Vệ Lễ.

Anh nói Phương Tiểu Ngư là nhà thiết kế đầu tiên trong nước được vào vòng chung kết cuộc thi Venusca với thành tích cao nhất, thế nên mọi người đang rất chú ý, công ty quyết định sẽ mở ngay một cuộc họp báo vào chiều nay, chính thức giới thiệu cho giới truyền thông biết nhà thiết kế trưởng của công ty Gloria, tận dụng tin tức cô được vào chung kết này để nâng cao tiếng tăm cho công ty thiết kế thời trang Gloria.

Cúp máy xong, Phương Tiểu Ngư vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui thành tựu, liền nói đùa với Mộc Du Dương: “Tổng giám đốc Lương Vệ Lễ đàn em của anh bình thường trông có vẻ ngông nghênh thiếu chuyên nghiệp, nhưng xử lí công việc lại rất nhanh chóng, rất gọn gàng, rất có đầu óc!”

Mộc Du Dương nhướn mày cười: “Đương nhiên, công ty của anh trước nay không nuôi người vô dụng, em nghĩ cậu ta tại sao lại được lên giữ cái chức tổng giám đốc?”

“Thì nhờ vào ô dù.” Phương Tiểu Ngư cười nói, lộ ra một vẻ mặt anh hiểu em hiểu mọi người đều hiểu, “Em cứ luôn cho rằng bố của Lương Vệ Lễ là đại thần của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên các anh, thế nên anh mới tùy tiện ban cho con trai của đại thần một chức vụ cao, không ngờ giám đốc Lương lại là một người thật sự có năng lực.”

“Quan hệ ô dù chỉ là nhất thời, tài năng bản lĩnh thật sự mới là mãi mãi.” Mộc Du Dương đúc kết lại.

Phương Tiểu Ngư gật đầu công nhận rồi lại hỏi: “Ở buổi họp báo em nên mặc gì đây?”

“Tùy em, thấy hợp là được.” Mộc Du Dương nhìn cô, ý muốn nói em đẹp thế này, mặc cái gì chẳng đẹp.

Phương Tiểu Ngư vừa nghe là hiểu, liền gật đầu rồi bước vào trong phòng thay quần áo.

Mộc Du Dương ngồi trong phòng khách chờ, một lát sau thấy Phương Tiểu Ngư mặc một bộ váy liền thân màu xanh lam bước ra.

Vẻ đẹp tự nhiên được tô điểm càng thêm lộng lẫy.

Cô gái trước mặt khiến Mộc Du Dương lập tức có suy nghĩ đó.

Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng hỏi: “Bộ này có được không?”

“Đẹp lắm.” Mộc Du Dương xác nhận.

Phương Tiểu Ngư mỉm cười: “Lạc Bảo Nhi mới ngủ dậy, chiều nay phải đi họp báo thì ai sẽ trông thằng bé đây?”

Mộc Du Dương nghĩ một lát rồi nói: “Em, anh và Lương Vệ Lễ đều phải tham gia buổi họp báo, hay là đưa Lạc Bảo Nhi đến nhà anh đi, nhờ ông nội giúp trông một chút, vừa hay ông nội cũng rất nhớ Lạc Bảo Nhi nữa.”

“Ừ.” Phương Tiểu Ngư đồng ý với sắp xếp này.

Buổi chiều, buổi họp báo diễn ra như đã định.

Tất cả giới truyền thông đều mong được nhìn thấy nhà thiết kế bí ẩn được vào vòng chung kết cuộc thi Venusca với thành tích hạng nhất này.

Phương Tiểu Ngư cùng Mộc Du Dương bước lên khán đài, thấy Lương Vệ Lễ và Lục Trạch đã đứng chờ sẵn, bên dưới cũng có rất nhiều phóng viên đang cầm máy ảnh máy quay phim.

Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào hai người mới xuất hiện, liên tục chụp ảnh đặt câu hỏi, bảo vệ ở đó phải cố gắng lắm mới giữ được trật tự.

Mộc Du Dương đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng Phương Tiểu Ngư lại là lần đầu tham gia, vừa căng thẳng vừa lúng túng.

Mộc Du Dương ôm cô vào lòng rồi thong dong nói với truyền thông: “Các vị có câu hỏi gì thì vui lòng chờ khi buổi họp báo chính thức bắt đầu thì hẵng hỏi.”

Mộc đại tổng tài đã lên tiếng, mọi người liền biết điều lùi lại, yên vị ở chỗ của mình, chờ buổi họp báo bắt đầu.

Sau khi Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư ngồi xuống, buổi họp báo liền chính thức bắt đầu.

Các phóng viên vốn đang sốt ruột lập tức đặt câu hỏi tới tấp.

“Cô Phương, là nhà thiết kế đầu tiên trong nước vinh dự đạt hạng nhất trong vòng thi bán kết của Venusca, cô có cảm tưởng ra sao?” Người đặt câu hỏi đầu tiên là phóng viên của trang báo mạng Nam Tấn.

Phương Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi cười nói: “Khi biết tin này, tôi đã rất kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào tai mình, còn tưởng là đã nghe nhầm.”

Câu trả lời thật thà của Phương Tiểu Ngư khiến mọi người đều cười ồ lên.

Cô nói tiếp: “Cho đến khi chính tôi lên mạng xem thì mới tin, tôi rất kích động, rất vui khi nhận được vinh dự này, cũng cảm ơn những người đã luôn ở bên cạnh động viên cổ vũ trong quá trình tôi thiết kế. Nhưng mà đây chỉ mới là vòng bán kết, còn chưa thể nói rõ điều gì, vẫn còn vòng chung kết đang chờ đợi, hi vọng cũng sẽ đạt kết quả tốt.”

Mộc Du Dương nghe ra trong câu nói của cô có ý muốn nhắc đến mình thì khóe môi khẽ nở một nụ cười.

Phóng viên tin tức Nam Tấn lại hỏi tiếp: “Nghe nói một trong ba giám khảo chấm thi chung kết lần này là nhà thiết kế Adonis, nổi tiếng là khó tính, người trong nghề đều biết Adonis không bao giờ chấp nhận tác phẩm dự thi có một chút thiếu sót gì, trước sự đánh giá nghiêm ngặt này cô có thấy căng thẳng không?”

Phương Tiểu Ngư cười đáp: “Đương nhiên là căng thẳng rồi, nhưng đã đi đến bước này rồi thì chỉ còn cách tiếp tục tiến tới thôi. Adonis trước nay luôn là thần tượng của tôi, tác phẩm của tôi có thể nhận được sự đánh giá của Adonis thì chính là một niềm vinh hạnh, tôi rất mong sẽ được thần tượng của mình công nhận.”

“Cô Phương, nghe nói lúc trước cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, sao đột nhiên lại được lên làm thiết kế trưởng của Gloria?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor