Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 73

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 73: Mộc lão gia đến thăm
gacsach.com

Chủ gian hàng cầm “chiến lợi phẩm” mà Mộc Du Dương khó khăn lắm mới ném trúng đem đến, Mộc Du Dương nhận lấy rồi đưa cho Lạc Bảo Nhi nói: “Máy bay điều khiển từ xa này tặng cho con.”

Lạc Bảo Nhi đón món đồ, ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhìn Mộc Du Dương đầy ngưỡng mộ.

Phương Tiểu Ngư lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình, cố gắng bình tâm lại nói: “Một đống bao cát mà chỉ trúng có một món đồ chơi, tuy là hơi thảm nhưng có thể khiến con trai em mở miệng nói thì đúng là rất đáng!”

Cô đặt Lạc Bảo Nhi trong lòng xuống rồi nói với Mộc Du Dương đầy cảm kích: “Cảm ơn anh.”

Mộc Du Dương nhếch mép: “Cảm ơn anh làm gì?”

“Cảm ơn anh đã giành lấy món đồ chơi đó cho Lạc Bảo Nhi, cảm ơn anh thời gian này đã ở bên thằng bé, tóm lại em phải cảm ơn anh.” Phương Tiểu Ngư cười nói.

“Nếu đã cảm kích anh như thế thì lấy thân đền đáp đi.” Mộc Du Dương nói nửa đùa nửa thật.

Phương Tiểu Ngư liếc mắt nhìn anh rồi lại nhếch miệng về phía Lạc Bảo Nhi, tỏ ý muốn nói với Mộc Du Dương có trẻ con ở đây, không được nói bậy.

Mộc Du Dương hiểu ý bật cười, không nói gì nữa.

Thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời rực rỡ, người trong công viên rất đông.

Ba người đi một lúc, khi đến vòng quay ngựa gỗ thì Lạc Bảo Nhi lại chợt đứng yên không chịu đi.

Phương Tiểu Ngư nhìn cậu bé rồi cười âu yếm nói: “Đi, mẹ dẫn con đi chơi ngựa gỗ!”

Hai mẹ con vui vẻ chọn một con ngựa gỗ xinh đẹp rồi ngồi lên, cùng tiếng nhạc dập dìu, ánh đèn lấp lánh, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động.

Phương Tiểu Ngư đặt Lạc Bảo Nhi ngồi trong lòng, nghe tiếng cười khanh khách giòn tan vang lên như chuông ngân của con trai mà cảm thấy hạnh phúc.

Mộc Du Dương đứng bên ngoài, ánh mắt cứ mãi không rời bóng dáng của hai mẹ con đáng yêu ấy, anh ngắm một lúc rồi rút điện thoại ra, giơ ống kính về phía họ rồi chụp lại một tấm, lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Ba người dạo chơi trong công viên cả buổi chiều, tâm trạng Lạc Bảo Nhi rất tốt, nụ cười rất tươi, ăn rất nhiều đồ ăn vặt, chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên.

Phương Tiểu Ngư rất mừng rỡ trước sự chuyển biến tâm trạng này của con trai, cuộc dạo chơi vui vẻ trong công viên cũng khiến cô tạm thời quên đi nỗi khổ của việc có thai, sự căng thẳng chờ đợi kết quả cuộc thi cũng được gác lại.

Khi mặt trời sắp lặn, Lạc Bảo Nhi mới tạm chịu chấp nhận theo hai người rời khỏi công viên.

Về đến cửa nhà, Phương Tiểu Ngư đang định lấy chìa khóa mở cửa thì chợt phát hiện cửa không hề khóa!

Cô nhớ kĩ lại, rõ ràng lúc ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận, sao giờ cửa lại chỉ khép hờ, lẽ nào có trộm sao?

Cô lo lắng nhìn Mộc Du Dương, Mộc Du Dương không nói gì, ánh mắt trở nên cảnh giác, ra hiệu cho cô đẩy cửa bước vào.

Phương Tiểu Ngư cẩn thận đẩy cửa, nhìn thấy đèn trong nhà sáng trưng, có một người đang ngồi trong phòng khách.

“Mộc lão gia, sao ông lại đến đây?”

Phương Tiểu Ngư kinh ngạc thốt lên.

Mộc lão gia ngồi trên ghế sô pha với nụ cười hiền từ, còn bên cạnh là Lương Vệ Lễ đang ngoan ngoãn đứng hầu.

Thấy ba người bước vào, Lương Vệ Lễ liền cười châm chọc: “Cả nhà ba người này mới đi đâu về thế? Hại lão gia nhà chúng tôi chờ cả buổi!”

Mộc Du Dương vội bước nhanh đến trước mặt Mộc lão gia, khẽ cúi đầu chào hỏi: “Con chào ông nội.”

Mộc lão gia mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi lại nhìn về phía Lạc Bảo Nhi đang đứng trước cửa vẫy tay gọi cậu.

Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn chạy đến lễ phép chào: “Chào ông, ông đến thăm Lạc Bảo Nhi sao?”

“Ừ… Ông rất nhớ Lạc Bảo Nhi nhà ta, nên đến thăm xem con cao bao nhiêu rồi!” Mộc lão gia xoa đầu cậu, vừa nói vừa nở nụ cười hiền hòa.

Phương Tiểu Ngư không hiểu sao Mộc lão gia lại đột nhiên xuất hiện ở đây bèn bước đến hỏi: “Lão gia, sao ông lại đến đây? Không có chìa khóa sao ông lại vào được?”

Lương Vệ Lễ liền tiếp lời: “Cô đừng quên tôi là chủ nhà, đương nhiên có chìa khóa dự phòng! Từ lúc cô dẫn theo Lạc Bảo Nhi rời khỏi nhà họ Mộc, lão gia đã luôn phái người đi tìm hai người, sau đó biết được hai người đã đến đây liền muốn đến thăm hai mẹ con, nhưng bị anh tôi ngăn lại, anh ấy nói cô dọn ra ngoài là vì không muốn bị làm phiền, thế nên không cho lão gia đến tìm, không ngờ anh ấy lại cứ ở lì ở đây mấy ngày không chịu về, chúng tôi đành phải đến thăm thôi!”

Phương Tiểu Ngư nghe Lương Vệ Lễ nói Mộc Du Dương cứ ở lì lại đây thì không kiềm được mà bật cười, cô cố ý chọc ghẹo Mộc Du Dương: “Đúng đấy, tổng tài Mộc, sao anh cứ ở lì nhà tôi không đi thế?”

Mộc Du Dương thầm nghĩ, cô nàng này ăn gan hùm mật báo rồi hay sao mà dám ngang nhiên châm chọc mình trước mặt mọi người thế này?

Anh gườm gườm nhìn Phương Tiểu Ngư, ánh mắt đầy ẩn ý.

Phương Tiểu Ngư thấy thế lập tức ôm ngực, cảm giác như Mộc Du Dương giống một tên háo sắc chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống cô vậy, nhớ lại mấy chiêu trò chọc ghẹo trước đây của anh, Phương Tiểu Ngư chợt hốt hoảng, không dám ho he nữa.

“Tiểu Ngư à, ông già này lúc nào cũng nhớ hai mẹ con con, nghe Vệ Lễ nói hai con sống ở đây cũng không tệ, ông cũng yên lòng rồi, nhưng Du Dương ở đây chắc là gây phiền phức cho con lắm?”

Phương Tiểu Ngư thấy Mộc lão gia thật sự đã hiểu lầm, cho rằng Mộc Du Dương thật sự ở lì tại nhà cô bèn vội vàng giải thích: “Dạ không dạ không, anh ấy đến đây là để chăm sóc Lạc Bảo Nhi, không phiền phức gì đâu, còn giúp con rất nhiều là đằng khác!”

“Thế thì tốt rồi.” Mộc lão gia cười nói, “Ông đến đây là vì muốn thăm hai con, nếu mọi chuyện đều ổn thì ông về đây.”

Nói xong, Mộc lão gia liền đứng dậy, Lương Vệ Lễ lập tức đưa tay ra dìu.

Mộc Du Dương nói: “Ông ơi, muộn thế này rồi, để con lái xe đưa ông về.”

Mộc lão gia phẩy tay nói: “Không cần đâu, có Vệ Lễ rồi, nó lái xe chở ông đến mà, các con ra ngoài lâu như thế mới về chắc là mệt lắm rồi, mau ngủ sớm đi, sau này ông sẽ lại đến thăm nữa.”

“Sao có thể phiền ông đến nữa chứ? Vài ngày nữa con sẽ dẫn Lạc Bảo Nhi đích thân đến thăm ông!” Phương Tiểu Ngư có hơi cảm động nói.

Ông lão đáng yêu vui vẻ gật đầu đồng ý rồi cùng Lương Vệ Lễ ra về.

Mộc lão gia đi rồi, Phương Tiểu Ngư mới cảm khái nói với Mộc Du Dương: “Anh đúng là có phúc, có được một người ông tốt thế này.”

“Ừ.” Mộc Du Dương tán đồng, “Từ bé anh đã được ông nội một tay nuôi dưỡng, từ sau khi mẹ mất thì ông nội đã toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, nếu không nhờ có ông nội thì có lẽ anh đã không thể có được năng lực và kiến thức như hiện giờ.”

“Thế còn bố anh thì sao? Bác ấy không quan tâm anh à?” Phương Tiểu Ngư không hiểu, cô biết Mộc Du Dương tuy mất mẹ từ khi còn bé, nhưng bố anh vẫn còn đang sống khỏe mạnh kia mà.

Mộc Du Dương bất lực lắc đầu nói: “Không lâu sau khi mẹ anh mất thì bố liền tục huyền với dì của anh, cũng là em gái ruột của mẹ anh, sau đó họ sinh một đứa con trai thì liền không quan tâm anh nữa, ra nước ngoài định cư, chính ông nội mới là người một tay nuôi dưỡng anh.”

Phương Tiểu Ngư ồ một tiếng, hiểu chuyện gật đầu.

Nhưng cô vẫn cảm thấy lạ, theo lẽ mà nói, đối với Mộc Du Dương khi ấy còn bé mà nói thì việc em gái của mẹ lại trở thành mẹ kế của mình là một việc rất tốt, ít ra sẽ không lo bị một người mẹ kế xa lạ đối xử tàn tệ, vì dù gì cũng có quan hệ máu mủ.

Thế nhưng…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor