Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 72

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 72: Mộc đại tổng tài bất ngờ
gacsach.com

Mộc Du Dương khẽ thì thầm nói đùa vào tai cô: “Em đứng trước mặt một đại boss như anh thì diễu võ giương oai, không ngờ khi gặp một nhiếp ảnh gia nhỏ bé thì lại căng thẳng như thế.”

Lần này Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không có ý muốn “diễu võ giương oai” với anh, chỉ len lén lừ mắt với anh một cái.

Quá trình chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi, Tiểu K đã chụp nhiều tấm ảnh toàn diện và chi tiết cho bộ áo cưới, còn dựa vào ý tưởng thiết kế của Phương Tiểu Ngư, xem cô là người mẫu, chụp ra được nhiều tấm ảnh cô dâu mặc bộ áo cưới màu đen đang nằm ngủ trong quan tài.

Phương Tiểu Ngư rất hài lòng với kết quả buổi chụp, liên tục nói cảm ơn, còn tiễn nhiếp ảnh gia nổi tiếng này ra tận cửa.

Cô ngắm nhìn những bức ảnh chụp tác phẩm dự thi đã hoàn tất của mình, thở phào nhẹ nhõm, sau khi chỉnh lại màu một chút thì liền gửi đến cho cuộc thi Venusca.

Gánh nặng đè lên vai suốt một tuần qua nay đã được tháo xuống, cô hài lòng nói: “Cuối cùng cũng xong rồi! Giờ chỉ cần chờ kết quả ba ngày sau thôi!”

Phương Tiểu Ngư tắt máy đứng dậy, vươn vai rồi bước ra phòng khách nói với Mộc Du Dương: “Mệt mỏi mấy ngày rồi, giờ em muốn đi thư giãn một chút.”

“Em muốn đi đâu? Anh sẽ bảo người sắp xếp.” Mộc Du Dương tiếp lời.

“Không cần không cần.” Phương Tiểu Ngư vội vàng xua tay, “Em chỉ là muốn thư giãn một chút, anh nhờ người ta sắp xếp hoành tráng quá em sẽ càng thêm căng thẳng, chúng ta tự tìm chỗ nào vui vui là được rồi.”

Cô quay sang nhìn Lạc Bảo Nhi đang ngồi yên bên cạnh, ngồi xổm xuống xoa đầu con trai hỏi: “Cục cưng, chúng ta đi công viên giải trí chơi được không?”

Vừa nghe đến công viên giải trí, ánh mắt Lạc Bảo Nhi đã sáng rực lên, cậu ngẩng gương mặt đáng yêu lên nhìn Phương Tiểu Ngư rồi gật đầu lia lịa.

Phương Tiểu Ngư dịu dàng cười nói: “Quyết định như thế đi, con mau vào phòng thay quần áo!”

Lạc Bảo Nhi đặt quyển truyện tranh xuống rồi tung tăng chạy vào phòng.

Phương Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh Mộc Du Dương hỏi: “Anh có muốn đi chung không?”

“Đương nhiên, anh đến đây ở với Lạc Bảo Nhi mà, nó đi đâu thì anh sẽ đi theo đến đó.” Mộc Du Dương nhẹ nhàng đáp.

Phương Tiểu Ngư bật cười: “Đúng là nô lệ của trẻ con!”

“Em sai rồi, trước nay anh không bao giờ thích trẻ con cả.” Mộc Du Dương đính chính.

Câu nói ấy như một tảng đá ném vào mặt hồ trái tim Phương Tiểu Ngư, khiến nó nổi sóng.

Cô bất giác nghĩ đến đứa con trong bụng mình, đó là cốt nhục của Mộc Du Dương, nhưng anh lại nói trước nay chưa bao giờ thích trẻ con, thế thì với đứa con sắp chào đời này, anh ấy sẽ thấy thích hay là ghét đây?

Phương Tiểu Ngư cúi đầu, trong lòng có hơi chua xót, cô hỏi: “Nếu anh đã không thích trẻ con thì tại sao lại đối xử tốt với Lạc Bảo Nhi như thế?”

“Nói thật lòng, anh cũng không biết nữa.” Mộc Du Dương thành thật, “Trước nay anh luôn cảm thấy trẻ con quá ồn ào phiền phức, cảm thấy rất ghét, nhưng với Lạc Bảo Nhi thì lại có một cảm giác khác hẳn, thằng bé… khiến anh rất muốn thương yêu.”

Thế thì anh liệu có thương đứa bé trong bụng em không?

Câu hỏi ấy Phương Tiểu Ngư đã chuẩn bị nói ra rồi thì lúc này Lạc Bảo Nhi đã thay quần áo xong bước ra, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người

Ba người cùng lên xe đến công viên giải trí, chiếc Aston Martin của Mộc Du Dương lại một lần nữa thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.

Mộc Du Dương đã quá quen với sự ngưỡng mộ này, vẻ mặt rất bình thản, chỉ có Phương Tiểu Ngư là cảm thấy không tự nhiên.

Sau khi vào công viên, Phương Tiểu Ngư mới khẽ trách: “Xe của anh thật sự quá bắt mắt rồi.”

“Ở bên anh thì em dần dần sẽ quen thôi.” Mộc Du Dương cảm thấy rất bình thường.

Lạc Bảo Nhi vừa ăn kem vừa chạy đến một gian hàng ném bao cát, chăm chú xem người ta chơi.

Trò chơi này yêu cầu người chơi đứng sau một vạch, mua bao cát từ chủ gian hàng rồi dùng bao cát ném vào các món đồ chơi xếp trên giá ở đằng xa, ném trúng món nào thì sẽ được nhận món ấy mang về.

Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương cũng bước theo cậu, nhìn một chút là biết ngay trò này có mẹo, trông thì có vẻ dễ ném trúng nhưng thực tế thì lại rất khó.

Phương Tiểu Ngư nắm tay Lạc Bảo Nhi muốn kéo cậu đi, nhưng cậu bé cứ đứng ngây ra ngắm một chiếc máy bay điều khiển từ xa bằng ánh mắt mê mẩn.

Phương Tiểu Ngư ngồi xuống dỗ dành: “Cục cưng, chúng ta đi chơi trò khác được không?”

Lạc Bảo Nhi lắc đầu.

Phương Tiểu Ngư tiếp tục dỗ: “Thế thì chúng ta đi mua kem ăn được không?”

Lạc Bảo Nhi vẫn lắc đầu.

Phương Tiểu Ngư thở dài nói: “Trò này khó ném trúng lắm con.”

Lạc Bảo Nhi lần này không lắc đầu nữa mà ngẩng đầu nhìn Mộc Du Dương, ánh mắt to tròn như muốn nói: Chú Mộc chắc chắn có thể ném trúng!

Mộc Du Dương nhìn Lạc Bảo Nhi một lúc rồi chỉ vào chiếc máy bay đồ chơi, nói với chủ gian hàng: “Đưa cho tôi chiếc máy bay điều khiển từ xa đó, tôi muốn mua.”

Không ngờ người chủ lại từ chối: “Xin lỗi thưa anh, mấy món đồ chơi này là phần thưởng, chúng tôi không bán.”

Mộc Du Dương lại nhìn đôi mắt đầy kì vọng của Lạc Bảo Nhỉ rồi thở dài nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ chơi, tôi mua tất cả bao cát ở đây!”

Chủ gian hàng vui mừng ra mặt, vội nói: “Được thôi!”

Rồi anh ta gom hết tất cả bao cát đặt trước mặt Mộc Du Dương.

Phương Tiểu Ngư cạn lời, bất lực nhìn anh bắt đầu nhắm vào món đồ chơi mà Lạc Bảo Nhi đã chọn, chuẩn bị ném bao cát.

Mộc Du Dương đã biết rõ chiêu trò của trò chơi này, nhưng ai bảo Lạc Bảo Nhi lại thích món đồ chơi ấy?

“Nhắm cho chuẩn vào!”

“Ném hướng đó!”

“Gần trúng rồi, còn một chút nữa thôi!”

“Trời ơi, lại hụt rồi!”

Phương Tiểu Ngư đứng bên cạnh quan sát Mộc Du Dương, vô cùng căng thẳng, cứ liên tục lên tiếng chỉ đạo rồi than thở.

Bao cát đã sắp ném hết mà vẫn không trúng, còn gương mặt chủ gian hàng thì nở một nụ cười xảo trá của gian thương.

Mộc Du Dương bị mấy lời của Phương Tiểu Ngư làm cho đau đầu, liền khó chịu trách móc: “Em ồn ào quá, yên tĩnh chút đi.”

Phương Tiểu Ngư lúc này mới cố gắng im miệng.

Mộc Du Dương tập trung ném bao cát, còn Lạc Bảo Nhi đứng cạnh căng thẳng lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng chỉ còn lại đúng một bao cát.

Phương Tiểu Ngư mất hết hứng thú, cảm thấy không còn hi vọng gì, Lạc Bảo Nhi cũng có chút chán nản, chỉ còn Mộc Du Dương là vẫn nghiêm túc nhắm vào món đồ chơi rồi ném bao cát cuối cùng trong tay đi.

Một tiếng bịch vang lên, hộp máy bay điều khiển từ xa rơi xuống đất.

“Yeah! Ném trúng rồi!”

Một tràng pháo tay và tiếng hoan hô hưng phấn vang lên.

Lạc Bảo Nhi mừng đến mức nhảy cẫng lên, giơ đôi tay bé xinh lên trời cất tiếng hoan hô.

Đúng vậy, là tiếng hoan hô!

Lạc Bảo Nhi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói!

Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người, từ lúc bị bắt cóc đến nay, Lạc Bảo Nhi hầu như không hề nói gì, cô cảm giác như đã quên luôn giọng nói đáng yêu của con trai mình.

Cô vô cùng kích động, ôm chầm lấy Lạc Bảo Nhi hôn lấy hôn để: “Cục cưng, cuối cùng con cũng chịu nói rồi!”

Lạc Bảo Nhi có vẻ lúc này mới nhận ra sự thay đổi của mình, đưa đôi tay nhỏ nhắn ra ôm lấy cổ Phương Tiểu Ngư.

Mộc Du Dương cũng có hơi bất ngờ, cứ mãi nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor