Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 70

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 70: Em nằm sát vào anh là ngủ được
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư thường hay nói năng lung tung, thế nên Mộc Du Dương cũng không để tâm nhiều đến lời nói của cô, cuối cùng cũng cho qua.

Anh nhìn dáng vẻ no căng tròn của Phương Tiểu Ngư rồi nói: “Ăn no rồi thì đi ngủ sớm đi, muộn thế này rồi đừng ra đường nữa, có gì ngày mai hẵng làm.”

“Ừ…” Phương Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, bộ dạng ngoan ngoãn.

Ở trước mặt Mộc Du Dương thì một người luôn đầy lòng kiêu hãnh, trước nay không dễ chịu khuất phục như Phương Tiểu Ngư cũng không hiểu sao lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời một cách kì lạ, đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu, tựa hồ như Mộc Du Dương có một sức mạnh gì đó khiến những người bên cạnh phải luôn nghe lệnh của anh.

Phương Tiểu Ngư tắm xong, định leo lên giường đi ngủ.

Cô nhẹ nhàng giở chăn ra, nằm xuống bên cạnh Lạc Bảo Nhi, đang chuẩn bị tắt đèn thì chợt phát hiện con trai đang mở đôi mắt lim dim nhìn mình.

Cô dịu dàng hỏi: “Cục cưng, sao con lại thức rồi?”

Lạc Bảo Nhi chớp chớp mắt rồi khẽ nói: “Mẹ ơi, con gặp ác mộng, con sợ.”

Dáng vẻ của con trai yêu dấu khiến Phương Tiểu Ngư đau lòng vô cùng, cô ôm cậu bé vào lòng an ủi: “Cục cưng đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể làm hại con đâu.”

“Mẹ ơi, tối nay Lạc Bảo Nhi có thể ngủ chung với chú không?” Lạc Bảo Nhi cuộn tròn trong lòng Phương Tiểu Ngư năn nỉ.

Phương Tiểu Ngư biết rõ, từ sau lần bị Tiêu Tử Dao bắt cóc thì Lạc Bảo Nhi thường xuyên gặp phải ác mộng, mà Mộc Du Dương lại từng nhiều lần cứu Lạc Bảo Nhi nên cậu bé cứ luôn bám lấy Mộc Du Dương, thậm chí xem anh hệt như một siêu nhân, chỉ cần có Mộc Du Dương bên cạnh thì Lạc Bảo Nhi sẽ luôn có cảm giác an toàn.

Phương Tiểu Ngư vuốt mái tóc rối của Lạc Bảo Nhi rồi gật đầu nói: “Được, mẹ sẽ bảo chú Mộc vào ngủ với Lạc Bảo Nhi.”

Cô hôn lên cái má hồng hồng bầu bĩnh của cậu rồi đứng dậy bước ra phòng khách.

Cô bước đến bên người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sô pha lớn, định gọi anh dậy, nhưng anh lại đột nhiên mở mắt trước.

Mộc Du Dương nhìn cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Phương Tiểu Ngư vốn đang đi rất nhẹ nhàng liền ngạc nhiên hỏi: “Anh chưa ngủ à? Em vừa mới đến gần là anh đã dậy rồi.”

Mộc Du Dương ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt nói: “Anh trước nay không ngủ say, em có chuyện gì sao?”

Phương Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh anh nói: “Lạc Bảo Nhi vừa rồi gặp ác mộng, muốn anh tối nay vào ngủ cùng, có được không?”

Mộc Du Dương gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi: “Thế em ngủ ở đâu?”

“Em ngủ ở sô pha cũng được.” Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa vỗ vào sô pha.

“Em và anh cùng ngủ chung với Lạc Bảo Nhi đi.” Mộc Du Dương nhìn cô.

“Thế thì làm sao mà ngủ được?” Phương Tiểu Ngư có hơi đỏ mặt.

“Em cứ nằm sát vào anh là ngủ được thôi.” Mộc Du Dương hơi nhướn mày, nhìn cô đầy ẩn ý.

“Làm vậy… không hay lắm đâu.” Phương Tiểu Ngư càng đỏ mặt hơn, ngượng nghịu vô cùng.

“Em không đồng ý thì anh không vào đâu.” Mộc Du Dương phẩy tay.

“Con người anh làm sao thế?” Phương Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận.

Mộc Du Dương thì lại bật cười rồi nói: “Anh đã nói rồi, anh không thích người ta từ chối anh, càng huống hồ là người con gái mà anh yêu thì không được phép nói không với anh.”

Phương Tiểu Ngư cố ý mỉa mai: “Như vậy xem ra được anh yêu chẳng phải là chuyện tốt lành gì rồi!”

“Người con gái mà anh yêu chỉ có thể thuộc về anh, ngoài việc ấy ra thì em muốn gì sẽ có đó.” Mộc Du Dương khoe khoang thực lực của mình, hệt như đang muốn dùng điều này để dụ dỗ Phương Tiểu Ngư.

Nhưng lời khoe khoang ấy lại khiến Phương Tiểu Ngư bật cười, cô cảm thấy có lúc Mộc Du Dương không hề lạnh lùng chút nào mà ngược lại giống một đứa bé đáng yêu cố tình tỏ vẻ hơn.

Cô cười nói: “Được rồi, xem như anh thắng, tối nay chúng ta sẽ cùng ngủ với Lạc Bảo Nhi vậy!”

Mộc Du Dương lúc này mới cam tâm tình nguyện cùng cô bước vào phòng ngủ.

Trong màn đêm yên ả giữa thành phố rộng lớn, trên một chiếc giường trong một căn hộ chung cư có một nhà ba người đang nằm ngủ vô cùng hạnh phúc.

Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư lúc đầu nằm hai bên Lạc Bảo Nhi, nhưng sau đó lợi dụng lúc hai mẹ con họ ngủ say liền chuyển sang nằm bên cạnh Phương Tiểu Ngư, ôm cô từ đằng sau một cách dịu dàng, khóe môi anh nở một nụ cười thoải mái dễ chịu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Phương Tiểu Ngư mơ mơ màng màng, cảm nhận được có một cơ thể ấm áp ôm lấy mình, cô khẽ mở mắt ra, nhìn cánh tay quen thuộc đang ôm chặt mình, ngửi được mùi hương quen thuộc của người đàn ông ở phía sau, ánh mắt cô cũng hiện đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào, giả vờ không biết, nhắm mắt lại rồi yên tâm chìm vào giấc mộng.

“Á!”

Sáng sớm hôm sau, Mộc Du Dương chợt bị một tiếng kêu thất thanh đánh thức.

Anh đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, có hơi khó chịu mở mắt ra, nhìn người vừa hét vang ấy.

Người ấy không ai khác chính là Phương Tiểu Ngư đang được anh ôm chặt.

Mộc Du Dương khẽ thở dài nói: “Chẳng qua anh chỉ ôm em ngủ thôi, có cần phải gào thét như thế không?”

Phương Tiểu Ngư gỡ tay anh ra, nhảy xuống giường nói: “Không phải không phải, anh mau dậy đi!”

“Chuyện gì thế?” Mộc Du Dương ngơ ngác.

Phương Tiểu Ngư lập tức bước đến kéo anh dậy rồi hét lên: “Trời ơi, anh mau ngồi dậy đi, Lạc Bảo Nhi tè ra giường rồi!”

Mộc Du Dương vội ngồi dậy, quả nhiên nhìn thấy dưới chăn có một vệt bản đồ mới được hoàn thành.

Còn tác giả của bản đồ ấy thì cứ mơ màng bước xuống giường nhìn hai người lớn đang kinh ngạc kia.

Phương Tiểu Ngư vỗ vào đầu mình tự trách: “Đều tại em, tối qua ngủ say quá nên ban đêm quên gọi Lạc Bảo Nhi dậy xi tè!”

Lạc Bảo Nhi có một thói quen là mỗi tối đều phải thức dậy xi tè vài lần, Phương Tiểu Ngư đêm nào cũng gọi cậu dậy vào nhà vệ sinh để tránh tè dầm, cho dù cô có làm việc thâu đêm không ở bên cạnh Lạc Bảo Nhi thì cũng đều dặn dò người chăm sóc con trai phải nhớ buổi tối gọi cậu dậy.

Ai ngờ đêm qua được Mộc Du Dương ôm trong lòng, cô vô cùng yên tâm nên ngủ say sưa, quên mất việc này, trời ạ!

Phương Tiểu Ngư đứng bên cạnh giường nhìn Lạc Bảo Nhi mặt đang ngơ ngác, cảm thấy dở khóc dở cười!

Mộc Du Dương lần đầu tiên trong đời gặp phải một “chuyện lớn” thế này, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cúi xuống kiểm tra quần áo của mình và Phương Tiểu Ngư, cũng may không bị dính gì cả.

Không ngờ Mộc đại tổng tài mà cũng có lúc lóng ngóng thế này, Phương Tiểu Ngư trông thấy liền bật cười.

Cô bước đến bế Lạc Bảo Nhi đang mơ màng rồi nói với Mộc Du Dương: “Em đi tắm rửa thay quần áo cho Lạc Bảo Nhi, anh cứ ra sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi đi, giường này lát nữa em sẽ dọn.”

Nói xong, cô ôm con trai đang ngái ngủ vào trong phòng tắm.

Mộc Du Dương ra ngồi trên ghế sô pha, cứ luôn nhìn Phương Tiểu Ngư.

Cô tắm rửa cho Lạc Bảo Nhi rất thuần thục, rồi lại nhanh nhẹn dọn sạch sẽ chăn ra, sau đó lại vào nhà bếp làm bữa sáng, thật sự rất có dáng vẻ của người vợ hiền mẹ đảm.

Mộc Du Dương cảm thấy mình giống như một người chồng làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi, còn Phương Tiểu Ngư là một người vợ đảm đang cáng đáng công việc nội trợ, một cuộc sống của người bình thường thế này lúc này đối với Mộc Du Dương mà nói thật sự vô cùng ấm áp, khiến anh thấy rất hạnh phúc.

Anh đột nhiên cảm thấy nếu có thể mãi mãi thế này thì thật là tốt.

“Ăn sáng thôi!” Phương Tiểu Ngư cất tiếng gọi.

Mộc Du Dương thu lại suy nghĩ, dắt Lạc Bảo Nhi ra ngồi vào bàn ăn.

Mộc Du Dương luôn rất thích tài nấu nướng của Phương Tiểu Ngư, anh đã từng ăn rất nhiều sơn hào hải vị ở nhà họ Mộc, nhưng những món ăn gia đình bình thường này mới thật sự hợp khẩu vị của anh.

Ba người đang thưởng thức bữa sáng thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Ánh mắt Phương Tiểu Ngư đột nhiên sáng lên, vội đặt bát xuống rồi chạy ra mở cửa.

Mộc Du Dương quay đầu nhìn thì thấy trước cửa có dựng một cỗ quan tài!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor