Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 65

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 65: Việc tốt bị gián đoạn
gacsach.com

Một lúc sau, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng khẽ hé môi, hồi đáp lại nụ hôn của Mộc Du Dương.

Cô nhắm mắt, cảm nhận đôi môi hai người quấn vào nhau, hai tay ôm chặt lấy cổ Mộc Du Dương, bàn tay Mộc Du Dương vuốt ve lên lưng cô, sau đó lần dần vào trong áo cô, chạm vào da thịt trắng trẻo mềm mại.

Phương Tiểu Ngư cảm thấy bàn tay của Mộc Du Dương như đang bốc lửa, chạm đến đâu là nóng đến đấy, sức nóng ấy lan tỏa dần khắp cơ thể cô, khiến cô ham muốn nhiều hơn nữa.

Mộc Du Dương rõ ràng cũng muốn nhiều hơn.

Anh đẩy áo lót của cô lên tận xương quai xanh, bàn tay nắm lấy khối tròn mềm mại trước ngực, vuốt ve liên tục.

Mộc Du Dương rời môi Phương Tiểu Ngư, nhìn thấy sự đắm đuối và say mê trong mắt cô.

Anh hôn lên mặt rồi hôn lần đến tai cô.

Anh khẽ cắn lên vành tai xinh xắn của cô rồi mân mê cái tai ấy.

Bên tai Phương Tiểu Ngư vang lên hơi thở dồn dập của Mộc Du Dương, điều ấy đã kích thích từng dây thần kinh của cô, khiến cô cũng vang lên những tiếng thở mê hoặc.

Phản ứng của Phương Tiểu Ngư càng kích thích Mộc Du Dương hơn, anh cứ không nỡ rời vành tai cô, một lát sau mới lần xuống, đưa đôi môi nóng bỏng hôn lên cổ cô, để lại một vết bầm đỏ chiếm hữu.

Anh dừng lại trước ngực cô rồi vòng tay ra phía sau, chuẩn bị cởi chiếc áo lót cản trở động tác của mình.

Đột nhiên, bàn tay định cởi áo lót của anh bị Phương Tiểu Ngư nắm chặt lại.

Một việc tốt đẹp đột nhiên bị gián đoạn, Mộc Du Dương lập tức bất mãn nhìn Phương Tiểu Ngư.

Nhưng Phương Tiểu Ngư lại không nhìn anh mà dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng tắm.

Mộc Du Dương cũng nhìn theo hướng ấy.

Cửa phòng tắm không biết từ lúc nào đã bị mở ra, còn Lạc Bảo Nhi thì đang đứng trước cửa, cậu bé đang cầm con gấu bông, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, gương mặt ngái ngủ, bàn tay nhỏ đang dụi liên tục đôi mắt buồn ngủ đến mức mở không ra của mình.

Gương mặt Mộc Du Dương cũng liền biến sắc, ngọn lửa tình trong mắt lập tức vụt tắt, vội vàng rút tay ra khỏi áo Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư muốn mau chóng bước ra khỏi bồn tắm, nhưng bồn tắm trơn quá, cô phải chật vật một lúc mới leo ra được.

Cô hốt hoảng chỉnh trang lại y phục, cố gắng nở một nụ cười hỏi: “Lạc Bảo Nhi, sao con lại ở đây?”

Lạc Bảo Nhi mơ màng ngáp một cái, rõ ràng chỉ mới đến, không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra trong bồn tắm.

Cậu bé trả lời: “Mẹ ơi… Con muốn đi tè…”

“À à, được!” Phương Tiểu Ngư vừa đáp vừa nháy mắt với Mộc Du Dương, tỏ ý bảo anh mau tắm nhanh đi, sau đó đẩy Lạc Bảo Nhi ra phía trước dỗ dành: “Lạc Bảo Nhi ngoan, chúng ta chờ chú mặc quần áo xong đã rồi hẵng vào tè nhé?”

Lạc Bảo Nhi mơ màng chớp mắt, gật đầu.

Hai mẹ con ra ngoài rồi, Mộc Du Dương ngồi lại ngượng ngùng, miệng nở một nụ cười kì lạ.

Anh mau chóng khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, khi lướt qua người Phương Tiểu Ngư còn để lại một ánh mắt tinh nghịch đầy ẩn ý.

Phương Tiểu Ngư giả vờ không trông thấy, vội vàng dẫn Lạc Bảo Nhi vào trong.

Lại chật vật một lúc, Lạc Bảo Nhi mới ngủ lại, Phương Tiểu Ngư cũng đi tắm rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Cô bước vào phòng ngủ, phát hiện Mộc Du Dương đang đường hoàng nằm trên giường của Lạc Bảo Nhi, hai chú cháu nằm cạnh nhau đã chiếm hết hơn một nửa cái giường.

Phương Tiểu Ngư muốn bước đến gọi anh dậy, nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của anh thì không nỡ nhẫn tâm nữa, đành thở dài bước đến bên cạnh giường, nằm xuống sát bên người Lạc Bảo Nhi.

Ba người cùng ngủ trên giường, Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư nằm hai bên, Lạc Bảo Nhi ngủ ở giữa, mang lại một cảm giác gia đình ba người hạnh phúc.

Phương Tiểu Ngư nghĩ như thế, gương mặt lập tức nở một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Đêm ấy Phương Tiểu Ngư ngủ một giấc rất ngon, cô đã có một giấc mơ rất đẹp.

Trong mơ, cô mặc chiếc áo cưới đuôi cá màu trắng, còn Mộc Du Dương mặc vét đang quỳ một gối cầu hôn với cô, Lạc Bảo Nhi cũng mặc bộ vét nhỏ, nhảy nhót xung quanh hai người…

“Hi hi hi…”

Phương Tiểu Ngư bật cười ngốc nghếch trong mơ rồi chợt từ từ tỉnh dậy.

Trong lúc mơ màng cô nhìn thấy có hai gương mặt đang dí sát trước mặt mình.

Cô giật mình mở mắt, nhìn thấy Mộc Du Dương và Lạc Bảo Nhi đều đang nhìn mình, bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chói chang.

Cô dụi dụi mắt, ngồi dậy hỏi: “Sao hai chú cháu lại nhìn tôi chằm chằm thế?”

Lạc Bảo Nhi chỉ ngẩn ngơ nhìn cô không nói gì.

Mộc Du Dương khẽ hừ mũi rồi nói: “Cô mơ cái gì thế?”

“Liên quan gì đến anh?” Phương Tiểu Ngư cố tình né tránh không trả lời, nếu để Mộc Du Dương biết cô mơ thấy anh cầu hôn cô thì cô biết giấu mặt vào đâu?

“Đương nhiên là liên quan đến tôi, lúc cô nằm mơ cứ cười ha ha hi hi liên tục, làm tôi với Lạc Bảo Nhi giật mình thức dậy, khiến chúng tôi không thể ngủ ngon được.” Mộc Du Dương nói bằng giọng oán trách.

“Ừm.” Lạc Bảo Nhi đứng cạnh lập tức gật đầu bè theo.

“À, chuyện là… tôi… tôi mơ thấy mình trúng số năm triệu, không được à?” Thấy không thể né tránh được, cô đành bịa ra một lí do cho qua.

Ai ngờ câu trả lời này càng khiến Mộc Du Dương bất mãn, anh lạnh nhạt nói: “Năm triệu thôi mà cũng vui được đến mức ấy, đúng là thảm hại.”

“Năm triệu đối với đám đại gia siêu cấp các anh thì chỉ là cọng lông, nhưng đối với người dân thường như chúng tôi là một con số rất lớn đấy!” Phương Tiểu Ngư phản bác, dám bảo cô thảm hại, cô có phải là con nhà giàu có sinh ra đã ngậm thìa vàng đâu.

Mộc Du Dương không quan tâm đến sự bực bội của cô, tự động chuyển chủ đề: “Tôi đói rồi, bữa sáng đâu?”

“Cái gì chứ? Tôi có phải giúp việc nhà anh đâu, không có nghĩa vụ phải làm bữa sáng cho anh, hơn nữa anh đến nhà người ta làm khách thì cũng phải lịch sự một chút chứ.”

Phương Tiểu Ngư ngoài miệng trách móc như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy bước vào nhà bếp nấu bữa sáng.

Mộc Du Dương đưa mắt nhìn Lạc Bảo Nhi đứng cạnh mình rồi lại nhìn theo bóng dáng Phương Tiểu Ngư, vẻ mặt đầy thư thái vui vẻ.

Cảm giác dễ chịu này đã lâu lắm rồi anh không có.

Từ sau khi mẹ anh qua đời, Mộc Du Dương đã không còn có được cảm giác bình an thoải mái này nữa, không ngờ người hôm nay mang lại được cho anh cảm giác ấy lại là một cô gái mà từ đầu anh đã thấy rất ghét.

Càng tiếp xúc với Phương Tiểu Ngư, anh càng nhận ra, ấn tượng ban đầu của anh về cô gái này dường như đã sai rồi.

Có lẽ cô ấy không phải là loại phụ nữ lăng nhăng.

Nhưng nếu không phải thì tại sao bên cạnh cô ấy lại có nhiều đàn ông không rõ ràng như thế?

Lại còn nói với anh rằng, chuyện đêm đó cô không hề để trong lòng.

Thật sự là một người phụ nữ phức tạp khó hiểu!

Mộc Du Dương trước nay luôn tinh nhanh, quan sát con người và sự việc rất rõ ràng, nhưng không hiểu sao mãi vẫn cứ không nắm bắt được cô gái này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor