Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 64

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 64: Có muốn tắm chung không?
gacsach.com

“Cũng may người của chúng tôi đến kịp thời, cứu được mẹ con tôi, khống chế được bọn bắt cóc, nhưng mẹ tôi do mất máu quá nhiều, khi đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu được nữa.”

Nói đến đây, ánh mắt rực lửa của Mộc Du Dương không còn sự giận dữ nữa mà chứa đầy sự đau thương u uất, cả người chìm đắm trong kí ức tuổi thơ không muốn nhớ lại ấy.

Nghe xong hồi ức của anh, Phương Tiểu Ngư cảm thấy như tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy, trong lòng cảm thấy rất buồn.

Một người như Mộc Du Dương, ngoài mặt thì rực rỡ khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng thực tế lại phải chịu đựng một nỗi đau hơn hẳn người thường, một sự việc như thế đối với một đứa trẻ chín tuổi mà nói thật sự là một nỗi khiếp sợ và bất an vô cùng lớn!

Phương Tiểu Ngư lại nghĩ đến Lạc Bảo Nhi, cậu bé cũng đã phải trải qua việc bắt cóc đáng sợ ấy, tuy cơ thể không bị vết thương nghiêm trọng, nhưng tâm lí đến tận bây giờ vẫn không thoát ra được cái bóng của việc bị bắt cóc, chưa thể trở lại dáng vẻ hoạt bát thích cười thícn nói như trước đây, cô chỉ mong đứa con trai đáng thương của mình sẽ có thể bước ra khỏi kí ức đáng sợ ấy, sẽ không bị chứng trầm cảm giống Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương trông thấy ánh mắt trầm tư của Phương Tiểu Ngư, hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì bèn an ủi: “Tôi biết cô đang lo cho Lạc Bảo Nhi, thật ra việc bị bắt cóc lúc đầu đối với tôi đúng là một cú sốc rất lớn, nhưng lí do thật sự khiến tôi bị trầm cảm chính là vì cái chết của mẹ, cô yên tâm đi, Lạc Bảo Nhi là một đứa bé mạnh mẽ hiểu chuyện, có cô ở bên cạnh, thằng bé sẽ dần khỏe lại thôi.”

Thấy tâm sự của mình bị nhìn thấu, Phương Tiểu Ngư có hơi bất ngờ, nhưng lời an ủi của Mộc Du Dương thật sự có tác dụng, gương mặt Phương Tiểu Ngư trở nên nhẹ nhõm, cô thành khẩn nói: “Cảm ơn anh đã an ủi tôi.”

Mộc Du Dương khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần khách sáo.

Chuông đồng hồ chợt điểm mười hai giờ, cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người.

Phương Tiểu Ngư nói: “Mười hai giờ rồi, anh đi tắm đi, tắm xong rồi thì mau đi ngủ.”

Mộc Du Dương ừ một tiếng rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Khi sắp đến cửa phòng tắm, anh chợt đứng lại rồi quay sang nói với Phương Tiểu Ngư: “Cô có muốn tắm chung không?”

“Cái gì?” Phương Tiểu Ngư còn chưa thoát khỏi tâm trạng u uất vừa rồi, nhất thời không kịp phản ứng, vài giây sau mới biết mình đang bị chọc, “Đừng có hòng, đồ lưu manh!”

Mộc Du Dương bị mắng là lưu manh nhưng không hề nổi giận, chỉ bật cười rồi bước vào phòng tắm.

Phương Tiểu Ngư bị nụ cười ấy của anh làm cho mặt mũi đỏ bừng, thầm mắng trong bụng: Vừa rồi mình còn đang thương cảm cho sự việc không may khi còn bé của anh ta, thế mà chớp mắt anh ta đã ức hiếp mình, thật là uổng công mình đã tội nghiệp!

Cô khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của mình, bắt đầu xem tiếp tài liệu của cuộc thi Venusca để làm tham khảo cho tác phẩm dự thi của mình.

Một lát sau, trong phòng tắm chợt vang lên tiếng gọi của Mộc Du Dương.

Phương Tiểu Ngư bực dọc ngẩng đầu, hỏi vọng vào bên trong: “Gọi tôi làm gì?”

“Lấy cái áo choàng tắm trong va li của tôi ra đây.” Mộc Du Dương nói vọng ra từ bên trong.

Phiền phức quá!

Phương Tiểu Ngư trách móc trong lòng, đặt tài liệu xuống rồi ra chỗ va li lấy áo.

Mọi thứ trong va li đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đó, có thể nhìn ra người giúp việc lúc sắp xếp va li hiểu rất rõ về lối sống nghiêm khắc của Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư chẳng tốn chút công sức nào đã mau chóng tìm ra áo choàng tắm.

Cô cầm chiếc áo bước đến phòng tắm gõ cửa.

Bên trong không có phản ứng.

Phương Tiểu Ngư khẽ xoay tay nắm cửa, cửa không hề bị chốt.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghiêng người thò tay chuyền áo vào trong rồi nói: “Mộc Du Dương, áo choàng tắm của anh đây, tôi mang đến rồi này.

“Vào đi.” Mộc Du Dương bên trong trả lời.

Phương Tiểu Ngư do dự một lát rồi từ từ mở cửa, cúi đầu bước vào trong.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nóng, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Mộc Du Dương đang ngồi trong bồn tắm, cánh tay rắn chắc đẹp đẽ của anh để hờ hững trên bệ, mái tóc ướt sũng lòa xòa trước trán, gợi cảm mê hoặc.

Phương Tiểu Ngư bất giác nuốt nước bọt, vội vàng chuyển ánh nhìn đi nơi khác rồi nói: “Tôi đặt áo choàng tắm ở đây, lát nữa anh ra mà lấy.”

Vừa nói cô vừa khẽ đặt áo xuống, định bước ra ngoài nhưng bị Mộc Du Dương gọi lại.

“Xa quá, tôi không với tới được, cô chuyền qua đây đi.” Có lẽ do vừa mới tắm nên giọng của anh không còn lạnh lùng như mọi khi nữa, ngược lại trở nên vô cùng quyến rũ.

Phương Tiểu Ngư thấy tai mình nóng bừng, tim bắt đầu đập mạnh thình thịch.

Cô căng thẳng đến mức không dám quay đầu, cứ ngây người đứng yên tại chỗ.

“Cô không chuyền qua cho tôi thì tôi cứ trần như nhộng thế này mà đứng dậy đấy.”

Mộc Du Dương đang nói thì chợt có tiếng nước sóng sánh vang lên, xem ra anh chuẩn bị đứng dậy thật.

“Đừng đừng đừng!” Phương Tiểu Ngư sợ đến giật bắn mình, vộ vàng chộp lấy cái áo, nhắm mắt lại, bước vài bước đến bên bồn tắm rồi đặt áo lên cái giá bên cạnh Mộc Du Dương, “Đặt ở đây là được rồi chứ?”

Cô không dám nhìn anh, lập tức quay người lại định bỏ chạy, nhưng cánh tay chợt bị bàn tay ướt đẫm của Mộc Du Dương nắm lại.

Phương Tiểu Ngư giật mình, sự tiếp xúc da thịt khiến mặt cô nóng bừng lên, cô vội nói: “Anh làm gì thế?”

“Đừng đi, tắm chung với tôi đi.” Giọng nói trầm dày của Mộc Du Dương lúc này có hơi khàn.

“Mộc Du Dương, anh đừng có được nước lấn tới!” Phương Tiểu Ngư vừa thẹn lại vừa giận, nhưng vẫn không dám nhìn anh.

Mộc Du Dương nắm lấy tay cô, cười gian xảo: “Cô xấu hổ gì chứ? Chúng ta không phải đã từng làm chuyện đó rồi sao?”

Câu nói ấy giống như đốt bừng lên ngọn lửa trên người Phương Tiểu Ngư, cô cảm thấy mặt mình nóng hổi, nóng đến tận tai.

Mộc Du Dương thấy vẻ mặt của Phương Tiểu Ngư thì trong lòng có hơi nghi hoặc.

Anh cứ tưởng cô là loại phụ nữ lăng nhăng, dày dạn kinh nghiệm với chuyện tình trường, nhưng mỗi khi gặp phải những chuyện này thì phản ứng của cô rõ ràng đều rất ngượng ngùng xấu hổ, không hề giống loại phụ nữ thích dụ dỗ đàn ông, ngược lại giống như… một cô gái trong trắng e thẹn khi lần đầu làm chuyện ấy.

“Sao còn đứng ngây ra đó, không lẽ muốn tôi phải cởi đồ giúp cô sao?” Mộc Du Dương nhướn cặp lông mày gợi cảm của mình.

“Lưu manh! Thả tôi ra!”

Phương Tiểu Ngư cố dùng sức giằng tay ra khỏi Mộc Du Dương, nhưng không cẩn thận trượt chân ngã ngửa ra sau.

Mộc Du Dương hốt hoảng, mạnh tay kéo Phương Tiểu Ngư vào lòng anh.

Cú kéo ấy khiến cả người Phương Tiểu Ngư ngã nhào vào bồn tắm đầy nước, nước lập tức văng tung tóe.

Tiếng hét thất thanh của Phương Tiểu Ngư bị tiếng nước tràn ra lấn át đi, khi cô định thần lại thì cả người đã nằm trong bồn tắm, toàn thân ướt sũng, đồng thời còn đang áp sát trong lòng Mộc Du Dương đang khỏa thân.

Mặt của Mộc Du Dương cũng bị nước văng lên, những giọt nước nhễu xuống từ gương mặt điển trai của anh, rơi xuống mặt Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Du Dương.

Bốn mắt nhìn nhau, khiến bầu không khí như muốn ngưng tụ lại, cực kì yên tĩnh.

Phương Tiểu Ngư có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập mạnh.

Mộc Du Dương nhìn cô rồi cúi đầu xuống, hôn đắm đuối lên bờ môi Phương Tiểu Ngư.

Một cảm giác kì lạ lan truyền từ môi ra khắp toàn thân, khiến cô cảm thấy mất hết sức lực, để mặc cho cái lưỡi của Mộc Du Dương tiến sâu vào trong miệng mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3