Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 63

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 63: Anh cứ mãi nghiêm chỉnh như thế, không mệt sao?
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư có hơi giật mình, rõ ràng chỉ là đang tán gẫu, sao đột nhiên lại chuyển sang việc cầu hôn nghiêm túc thế này, giờ phải làm sao rút lại đây?

Lẽ nào Mộc Du Dương vẫn còn áy náy về việc xảy ra trong phòng tắm, cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với cô nên mới nói sẽ lấy cô sao?

“À… nếu anh vì việc đã xảy ra ở phòng tắm thì không cần phải làm thế đâu, tôi đã nói rồi, việc ấy đã qua rồi, tôi… tôi không để trong lòng đâu.” Phương Tiểu Ngư ngập ngừng nói.

“Cô luôn là loại phụ nữ tùy tiện như thế sao?” Mộc Du Dương nghe cô nói không để trong lòng thì cho rằng đây chính là lời từ chối khéo léo của cô, trong lòng lập tức thấy không vui.

“Không phải như vậy!” Phương Tiểu Ngư phản bác.

“Hừ, nếu không phải thì sao có thể tùy tiện lên giường với đàn ông, sau đó lại hoàn toàn không để trong lòng?” Mộc Du Dương cau mày nhìn cô thăm dò.

“Tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện, anh nói bậy gì đó?” Phương Tiểu Ngư muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra cả hai nói chuyện trước nay cứ luôn không hợp, hơn nữa lúc này còn có Lạc Bảo Nhi đang yên lặng đứng bên cạnh, cô liền hạ giọng, chỉ liếc mắt nhìn Mộc Du Dương một cách khó chịu, ý muốn nhắc anh đừng nói năng lung tung trước mặt Lạc Bảo Nhi.

Mộc Du Dương đưa mắt nhìn Lạc Bảo Nhi, cậu bé đang mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh, khiến anh lập tức nhận ra mình đã hơi quá đáng, liền khẽ đằng hắng, không nhắc đến chủ đề này nữa.

Anh khẽ nghiêng người, vờ như vô tình nói khẽ vào tai Phương Tiểu Ngư: “Sau này không cho phép cô được liếc mắt đưa tình với bất kì người đàn ông nào khác.”

Giọng nói quyến rũ và hơi thở của Mộc Du Dương sát bên tai Phương Tiểu Ngư, khiến tai cô chợt đỏ bừng lên, nhưng câu nói của Mộc Du Dương quá bá đạo, lập tức khiến cô thấy bất mãn, liền phản đối: “Anh có quyền gì chứ? Tôi vẫn còn độc thân, còn rất nhiều trai đẹp xếp hàng chờ tôi lâm hạnh đấy!”

“Không được, cô chỉ được phép lâm hạnh với tôi.” Mộc Du Dương dùng ánh mắt chiếm hữu nhìn cô.

“Hừ, chúng ta không phải người yêu cũng chẳng phải vợ chồng, việc gì tôi phải vì anh mà giữ thân như ngọc?” Phương Tiểu Ngư vẫn rất bất mãn.

“Chúng ta đã chụp cả ảnh cưới rồi, chỉ cần tôi muốn là có thể lấy cô.” Mộc Du Dương vừa nhìn tấm ảnh trong tay Phương Tiểu Ngư vừa nói.

Phương Tiểu Ngư lập tức giấu tấm ảnh trong tay ra sau lưng: “Đây không phải ảnh cưới!”

“Có cô dâu, có chú rể, còn mặc cả áo cưới, không phải ảnh cưới thì là gì?” Mộc Du Dương nhướn mày, nói lời rất có lí.

Nói xong, anh tranh thủ lúc Phương Tiểu Ngư không để ý, đột nhiên giật lấy tấm ảnh trong tay cô rồi nhếch mép cười nói: “Tấm ảnh cưới này sẽ do tôi bảo quản.”

Tấm ảnh đang giấu trong tay đột nhiên bị cướp đi, Phương Tiểu Ngư rất hốt hoảng, vội vừa vươn người lên định giằng lại vừa hét lên: “Trả cho tôi, trả lại cho tôi!”

Nhưng cả hai có khoảng cách chiều cao quá lớn, động tác của Mộc Du Dương lại nhanh nhẹn, sau một lúc giằng co, tấm ảnh vẫn cứ yên vị trong tay của Mộc Du Dương.

Phương Tiểu Ngư không cam tâm, cố vươn tay để chạm lấy bàn tay đang giơ cao của Mộc Du Dương.

Cô chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh, không nhận ra cả hai đã áp sát nhau, mặt đối mặt, môi cả hai gần như chạm vào nhau.

Mộc Du Dương nhìn đôi môi căng mọng trước mặt mình, ánh mắt có hơi thất thần, bàn tay cũng thả lỏng, tấm ảnh trong tay ngay lập tức bị Phương Tiểu Ngư chớp thời cơ giật lại.

Phương Tiểu Ngư không nhận ra vẻ mặt thay đổi của Mộc Du Dương, giành lại được tấm ảnh rồi, trong lòng cô thấy rất thích thú.

Mộc Du Dương mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt đầy âu yếm.

Ba người cuối cùng cũng về đến nhà, Phương Tiểu Ngư thấy cũng đã muộn liền mau chóng giục Lạc Bảo Nhi đang bám dính lấy Mộc Du Dương vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu bé sạch sẽ thơm tho.

Khó khăn lắm mới dỗ được con trai ngủ, cô mệt mỏi bước khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến phòng khách ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Mộc Du Dương cũng đang ngồi trên ghế đành phải dịch sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho Phương Tiểu Ngư đang như muốn nằm dài ra cả ghế.

Mộc Du Dương khẽ thở dài: “Cô dù gì cũng là nhà thiết kế trưởng của Gloria mà không biết giữ hình tượng chút nào.”

Phương Tiểu Ngư không kiềm được mà ngáp một cái rõ to rồi nói: “Ở nhà mình mà phải giữ hình tượng gì? Làm người cũng phải có lúc thư giãn, không thể cứ nghiêm chỉnh từ sáng cho đến tối được, mệt mỏi lắm!”

Đột nhiên cô nhận ra, cục nước đá bên cạnh mình không phải chính là kẻ từ sáng đến tối cứ luôn nghiêm chỉnh sao? Trước nay chưa bao giờ thấy anh ta thư giãn cả.

Phương Tiểu Ngư ngồi thẳng người dậy, nhìn Mộc Du Dương rồi bắt đầu nhiều chuyện: “Mộc Du Dương, anh cứ giữ thái độ nghiêm chỉnh thế này từ sáng đến tối lẽ nào không mệt sao?”

“Tôi không phải nghiêm chỉnh, chỉ là đã quen với phương thức và thái độ sống thế này thôi.” Mộc Du Dương nhẹ nhàng đáp.

“Thảo nào lại bị trầm cảm…” Phương Tiểu Ngư buột miệng nói, nhưng nói xong mới nhận ra bản thân có hơi quá đáng, liền lập tức nghĩ cách cứu vãn, “À, tôi không phải cố ý muốn nhắc đến chuyện đó đâu!”

Nhớ lại dáng vẻ căm giận của Mộc Du Dương khi cô phát hiện ra anh bị trầm cảm, cô hơi hốt hoảng, nghĩ mình không nên liều mạng động vào vết thương của anh thì hơn.

Nhưng không ngờ lần này Mộc Du Dương không hề nổi giận như cô đã tưởng, chỉ bình thản nói: “Tôi bị trầm cảm là vì lúc còn bé đã từng trải qua chuyện không vui.”

Phương Tiểu Ngư có hơi chua xót nói: “Tôi biết, quản gia có kể cho tôi nghe rồi, là vì khi còn bé anh từng bị bắt cóc.”

Mộc Du Dương gật đầu, vẻ mặt có hơi đau thương, từ từ nhớ lại: “Đúng thế, khi ấy tôi còn đang học tiểu học, bình thường tan học đều có tài xế riêng đến đón, nhưng hôm ấy là sinh nhật chín tuổi của tôi, thế nên mẹ tôi đã đích thân lái xe đến trường đón tôi.”

“Hai mẹ con tôi vừa mới lên xe thì đột nhiên có hai người đàn ông cao to chặn cửa xe lại, họ leo lên xe dùng dao uy hiếp tôi, bắt mẹ tôi phải lái xe rồi bắt cóc mẹ con tôi nhốt ở một công xưởng bỏ hoang, sau đó dùng hai mẹ con tôi làm con tin, bắt bố tôi phải trả số tiền chuộc là một tỉ.”

“Một tỉ?!” Tròng mắt Phương Tiểu Ngư như muốn lọt ra ngoài, đám bắt cóc này đúng là điên khùng mà, lại dám mở miệng đòi một khoản tiền chuộc lớn đến thế.

Nhưng cô chợt nghĩ lại, số tiền một tỉ đối với người bình thường mà nói có thể kiếm mấy đời cũng chưa có được, nhưng với sản nghiệp của Thịnh Thế Mộc Thiên thì một tỉ lại chẳng phải là con số lớn gì.

Mộc Du Dương nói tiếp: “Khoản tiền ấy nhà họ Mộc chúng tôi có thể đưa ra được, mọi người đều biết chuyện này, bọn bắt cóc cũng biết, thế nên mới dám đòi.”

“Sau đó thì sao?” Phương Tiểu Ngư rất tò mò diễn biến của câu chuyện.

“Bố tôi là người nhát gan, muốn giao nộp tiền chuộc, nhưng ông nội tôi lại không đồng ý, ông sợ bọn bắt cóc nhận tiền rồi sẽ không giữ lời hứa, thế nên quyết định sẽ kéo dài thời gian, sau khi lần ra được vị trí của tôi và mẹ thì sẽ cứu chúng tôi ra, bắt trọn ổ bọn bắt cóc. Sau đó cách của ông nội quả nhiên có hiệu quả, vào ngày thứ hai sau khi bị bắt cóc thì ông đã lần ra được vị trí của mẹ con tôi. Trong quá trình giải cứu chúng tôi, bọn bắt cóc chó cùng rứt giậu, muốn bắt cả tôi đi, mẹ tôi trong lúc giằng lại tôi từ tay bọn chúng đã bị chúng đâm nhiều nhát dao, không kịp cầm máu, đổ gục trước mặt tôi…”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3