Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 62

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 62: Thế thì anh lấy tôi đi!
gacsach.com

Lạc Bảo Nhi mở to mắt nhìn người mẹ khác hẳn lúc bình thường của mình, gương mặt trầm lặng bấy lâu giờ nở một nụ cười hiếm hoi, có thể nhận ra trong lòng Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư lúc này xinh đẹp vô cùng.

Phương Tiểu Ngư có hơi đỏ mặt xấu hổ và có chút không chắc chắn, dưới sự hướng dẫn của trưởng cửa tiệm, cô chầm chậm bước ra trước tấm bục được bao quanh bốn phía là gương, đứng trên cao nhìn xuống hai chú cháu hỏi: “Có đẹp không?”

Mộc Du Dương biểu cảm khó hiểu, một lúc sau mới đáp: “Đẹp cực kì.”

Phương Tiểu Ngư lại càng đỏ mặt, trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên được anh khen, cô cảm giác như tim mình đập nhanh hơn, nhất thời không dám nhìn Mộc Du Dương.

Trưởng cửa tiệm đứng bên cạnh thấy áo cưới của tiệm mình được Mộc Du Dương khen ngợi thì mừng rỡ vô cùng, liền nói với anh: “Anh Mộc, tiệm chúng tôi có một bộ vét cưới nam kiểu mới nhất, anh cũng có thể thử.”

Trưởng cửa tiệm này tuy không hiểu Mộc Du Dương vì sao muộn thế này rồi còn đến tiệm mình, còn dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp và một cậu bé trầm lặng đáng yêu, nhưng theo tư duy thông thường thì chỉ có một cặp đôi sắp cưới mới có thể đến đây thử áo cưới, thế nên cô mới ngỏ lời mời Mộc Du Dương thử áo vét.

Phương Tiểu Ngư vội vàng ngăn cản: “Không không không, anh ấy không cần thử, tôi thử thôi là được rồi!”

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của trưởng cửa tiệm, Phương Tiểu Ngư liền giải thích: “À, chuyện là… cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải…”

“Dẫn tôi đi thử đi!”

Phương Tiểu Ngư còn chưa kịp giải thích thì đã bị Mộc Du Dương ngắt lời.

Anh nhìn Phương Tiểu Ngư đầy châm chọc rồi nói: “Làm gì có chuyện chỉ có một người thử áo cưới, không lẽ cô tự kết hôn với mình sao?”

“Tôi… Anh…”

Phương Tiểu Ngư bị chọc ghẹo, có hơi tức giận, nhưng không thể bùng phát, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

Trưởng cửa tiệm vội vàng nở nụ cười dẫn đường, mời Mộc Du Dương đến phòng thử đồ.

Chỉ một lát sau, Mộc Du Dương đã bước ra.

Lần này đến lượt Phương Tiểu Ngư sững sờ.

Đây là một bộ vét cưới lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, quần có màu đen hoàn toàn, còn áo sơ mi bên trên lại trắng tinh, phối với chiếc áo vét màu trắng cổ đen, một chú rể ngọc thụ lâm phong lúc này đứng trước mặt Phương Tiểu Ngư.

“Sao thế, trên mặt tôi có dính gì đó sao?” Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư cứ nhìn mình chằm chằm thì liền hỏi đùa.

“À… không có không có…” Phương Tiểu Ngư giật mình, ngượng ngùng né tránh ánh mắt.

Trưởng cửa tiệm thấy vẻ đẹp trai ngời ngời của Mộc Du Dương thì không kiềm được mà tấm tắc khen: “Anh Mộc quả nhiên có vóc dáng vô cùng chuẩn, người mẫu mà so với anh chắc còn phải thấy hổ thẹn!”

Mộc Du Dương không phủ nhận, chỉ quay sang hỏi Phương Tiểu Ngư: “Cô thấy có đẹp không?”

Phương Tiểu Ngư cười nói: “Đẹp lắm, bộ vét đắt tiền như thế không đẹp mới lạ đấy!”

Trưởng cửa tiệm nhìn hai người đang mặc đồ cưới trước mặt mình, trai tài gái sắc, quả là một cặp trời sinh thì tươi cười nói: “Hai vị đúng là xứng đôi! Để chúng tôi chụp lại một tấm ảnh nhé!”

Nói xong lập tức chạy đi lấy máy chụp ảnh.

Lạc Bảo Nhi từ nãy vẫn luôn ngồi yên đột nhiên chạy đến lắc tay Phương Tiểu Ngư, nhìn cô bằng vẻ mặt năn nỉ.

Phương Tiểu Ngư cúi đầu hỏi: “Sao thế cục cưng?”

Lạc Bảo Nhi không nói gì, chỉ khẽ lắc bàn tay của mẹ rồi chỉ về phía trưởng cửa tiệm đang cầm máy ảnh.

Phương Tiểu Ngư hiểu ý liền hỏi: “Con cũng muốn chụp ảnh à?”

Lạc Bảo Nhi gật đầu.

Phương Tiểu Ngư mỉm cười xoa đầu con trai rồi nói với trưởng cửa tiệm: “Cho hỏi ở đây có lễ phục cho trẻ em không?”

“Có có có!” Trưởng cửa tiệm liền cười đáp rồi khom người nói với Lạc Bảo Nhi: “Bé con, đi theo cô vào mặc áo vét rồi chụp ảnh có được không?”

Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng bước vào phòng thử đồ.

Khi cửa phòng thử đồ bật mở, một cậu bé xinh xắn mặc bộ đồ vét bước ra.

Trang phục của Lạc Bảo Nhi rất vừa vặn, nhưng cậu bé có chút không quen, cứ ngượng nghịu đứng nhìn Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư thấy tim mình như sắp tan chảy trước hình ảnh đáng yêu ấy, liền bước đến ôm lấy con trai khen ngợi: “Cục cưng của mẹ đẹp quá!”

Lạc Bảo Nhi xấu hổ mỉm cười.

Trưởng cửa tiệm bảo ba người chuẩn bị sẵn sàng, Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư đứng cạnh nhau, còn Lạc Bảo Nhi nghiêm túc đứng phía trước họ, Lạc Bảo Nhi trông có vẻ rất vui, còn hai người lớn thì rõ ràng đang rất ngượng ngùng.

Phương Tiểu Ngư căng thẳng đến mức cả người căng cứng, còn Mộc Du Dương thì nhìn vào máy ảnh bằng gương mặt không cảm xúc.

Trưởng cửa tiệm liền cười nói: “Anh Mộc, cô Phương, hai người đứng sát vào nhau, thư giãn đi, đừng căng thẳng như thế.

Phương Tiểu Ngư liếc nhìn Mộc Du Dương, thấy anh lẳng lặng đứng sát lại gần mình, khi vai của hai người chạm nhau, Phương Tiểu Ngư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần Mộc Du Dương đến gần thì cô liền không kiềm được sự căng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn.

“Tốt lắm, cười lên nào!” Trưởng cửa tiệm tiếp tục chỉ đạo.

Phương Tiểu Ngư cắn răng, cố nở nụ cười, Mộc Du Dương nhìn bề ngoài không có vẻ gì là căng thẳng, khóe một cũng dần nở một nụ cười.

Tách.

Tiếng chụp ảnh vang lên, hình ảnh đẹp đẽ ấy đã mãi mãi được lưu lại.

Rời khỏi cửa tiệm, Phương Tiểu Ngư cứ cầm tấm ảnh ngắm nghía.

Ba người trong ảnh nhìn toát lên vẻ ấm áp của một gia đình, người bố điển trai anh tuấn, người mẹ xinh đẹp trẻ trung, còn có đứa con trai xinh xắn đáng yêu, khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy một cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim.

Mộc Du Dương thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh liền chọc ghẹo: “Người thật bên cạnh cô không ngắm, lại đi ngắm người trong ảnh làm gì?”

“Anh tưởng tôi đang ngắm anh sao? Anh đừng có nằm mơ, tôi đang ngắm Lạc Bảo Nhi mà!” Phương Tiểu Ngư có chết cũng không thừa nhận.

Mộc Du Dương cười nói: “Sao hả? Sau khi mặc áo cưới xong đã tìm được cảm hứng thiết kế gì chưa?”

Phương Tiểu Ngư chợt hơi ủ rũ lắc đầu nói: “Áo cưới đúng là rất đẹp, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa có cảm hứng gì, có lẽ do mặc áo cưới với tâm trạng muốn tìm cảm hứng nên vẫn chưa hiểu được cảm nhận của một cô dâu thật sự.”

“Thế cô có muốn làm cô dâu một lần không?” Mộc Du Dương chợt hỏi một câu đầy ẩn ý.

“Ý anh là sao?” Phương Tiểu Ngư không hiểu.

Mộc Du Dương thản nhiên đáp: “Nghĩa đen hoàn toàn.”

Phương Tiểu Ngư ngỡ anh đang đùa liền bật cười khanh khách: “Được thôi! Thế thì anh lấy tôi đi!”

Mộc Du Dương nhìn cô rồi nói: “Được.”

Phương Tiểu Ngư chỉ nói đùa nên cũng tưởng Mộc Du Dương đang đùa lại với mình, nhưng khi ngẩng lên thấy gương mặt nghiêm túc của anh, cô mới chợt nhận ra lời anh vừa nói dường như không phải đang đùa.

“Anh… làm thế này là đang cầu hôn tôi sao?” Phương Tiểu Ngư cúi mặt, có hơi căng thẳng hỏi.

“Hình như là do cô năn nỉ tôi lấy cô trước mà.” Mộc Du Dương vẫn thản nhiên nói.

“Tôi chỉ đùa thôi!” Phương Tiểu Ngư lừ mắt, trong lòng nghĩ Mộc Du Dương thông minh tuyệt đỉnh từ lúc nào trở nên ngốc thế này?

“Tôi thì lại không đùa.” Mộc Du Dương nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn ấy như thấu vào tim cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3