Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 61

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 61: Thử áo cưới
gacsach.com

“Phụt…”

Phương Tiểu Ngư đang định uống nước, nghe câu nói của Mộc Du Dương liền phun hết nước ra ngoài.

Cô hoàn toàn không thể tin được vào tai mình, kinh ngạc nói: “Tôi không nghe nhầm chứ? Anh bảo tôi tham gia Venusca sao?”

“Đúng, có vấn đề gì sao?” Mộc Du Dương nheo mắt hỏi.

“Vấn đề rất lớn đấy!” Phương Tiểu Ngư trợn mắt nhìn Mộc Du Dương, “Lúc trước đúng là tôi đã từng tham gia vài cuộc thi thiết kế, cũng từng đạt không ít giải thưởng, nhưng mấy cuộc thi đó so với Venusca thì chẳng là cái thá gì! Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa đủ tư cách tham gia một cuộc thi có quy mô lớn như thế.”

“Tôi nói cô có thì cô sẽ có.” Mộc Du Dương mạnh miệng, “Không có cuộc thi nào mà thiết kế trưởng của Gloria lại không có tư cách tham gia cả, cuối tháng này là phải nộp tác phẩm rồi, mấy ngày này cô mau chuẩn bị đi.”

“Cuối tháng?” Phương Tiểu Ngư lập tức nhẩm tính trong bụng, sau đó mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, “Thế thì không phải chỉ còn có một tuần nữa thôi sao?”

“Ừ.” Mộc Du Dương thong dong đáp.

“Á! Đúng là điên thật rồi!” Phương Tiểu Ngư lấy hai tay ôm đầu gào rú.

Sau đó cô bắt đầu lục tung rương đồ tìm các vật liệu để có cảm hứng.

Mộc Du Dương và Lạc Bảo Nhi ngồi trên ghế sô pha, yên lặng nhìn cô, chốc chốc lại nghe tiếng than thở thảm thiết của Phương Tiểu Ngư.

Nhìn dáng vẻ bận rộn của Phương Tiểu Ngư, một nụ cười dịu dàng chợt nở trên môi Mộc Du Dương.

Phương Tiểu Ngư lôi hết tư liệu của những người từng đoạt giải ở Venusca mà cô sưu tầm suốt mấy năm qua ra xem, đồng thời cũng lục lại những tác phẩm áo cưới mà cô từng thiết kế.

Cô đặt một đống hình ảnh và tài liệu ở phòng khách, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu giở ra xem.

Phương Tiểu Ngư chọn xem vài thiết kế áo cưới mà mình từng thiết kế trước đây, chốc chốc lại chép miệng, rõ ràng không hài lòng, hệt như những thiết kế mà cô từng dốc lòng này giờ chỉ là đống giấy lộn vậy.

Cô xem một lúc lâu rồi chống hai tay xuống, cau mày ủ rũ nói: “Nếu dùng mấy thiết kế trước đây của tôi mà tham gia Venusca thì sẽ cầm chắc phần thua! Đều là rác rưởi, rác rưởi!”

Mộc Du Dương vẫn cứ dạy Lạc Bảo Nhi đọc chữ, thong thả nói: “Mấy thiết kế cũ không dùng được thì cô thiết kế một tác phẩm mới đi.”

“Làm gì mà dễ thế? Tôi chưa có chút cảm hứng nào đây này! Tuy áo cưới là một bộ y phục đẹp nhất trong đời người phụ nữ, nhưng tôi chưa bao giờ được mặc áo cưới, hoàn toàn không hiểu người mặc sẽ có tâm trạng và cảm giác thế nào, chưa trải qua cảm giác ấy thì tôi có thiết kế thế nào cũng sẽ không thu hút, bởi vì tác phẩm đó sẽ không có linh hồn.” Phương Tiểu Ngư than thở.

“Nếu thế thì cứ đi trải nghiệm cảm giác mặc áo cưới đi.” Mộc Du Dương chăm chú nhìn Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn anh, Mộc Du Dương lại nhẹ nhàng đóng sách lại rồi đứng dậy.

Anh nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Phương Tiểu Ngư vẫn ngơ ngác.

“Tiệm áo cưới.” Mộc Du Dương trả lời rất gọn gàng.

“Muộn thế này rồi… hay là ngày mai đi…” Phương Tiểu Ngư kiếm cớ từ chối, tuy cô cũng rất muốn được mặc áo cưới để tìm cảm hứng, nhưng lại thấy đi cùng với Mộc Du Dương thì có hơi không ổn.

“Cô chỉ còn thời gian một tuần để nộp tác phẩm thôi, ngày mai đi sẽ muộn mất một ngày, cô nghĩ mà xem.” Mộc Du Dương nhìn cô nói.

Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc rồi quyết định: “Bây giờ đi!”

Lạc Bảo Nhi đang ngồi yên bên cạnh, nghe nói mẹ sẽ đi mặc áo cưới thì gương mặt liền tỏ rõ vẻ hiếu kì và hưng phấn, chớp đôi mắt long lanh to tròn cùng Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư ra ngoài.

Trước khi ra cửa, Phương Tiểu Ngư đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi: “Nhưng tôi chưa bao giờ đến tiệm áo cưới, chúng ta đến tiệm nào đây?”

Mộc Du Dương không trả lời, rút điện thoại ra gọi cho trợ lí Lục Trạch dặn dò: “Gửi cho tôi địa chỉ tiệm áo cưới tốt nhất thành phố Y.”

Chỉ vài giây sau, Lục Trạch đã gửi thông tin đến.

Mộc Du Dương lái xe mau chóng chở cả ba đến địa chỉ Lục Trạch đã gửi.

Tiệm áo cưới này nằm ở khu vực sầm uất nhất thành phố Y, diện tích rất lớn, tường đều dùng cửa kính pha lê thay thế, từ bên ngoài có thể nhìn thấy sự lấp lánh rực rỡ bên trong.

Bên ngoài cửa kính, Phương Tiểu Ngư có thể trông thấy rất nhiều bộ áo cưới đẹp lộng lẫy đủ kiểu đủ loại đang được chiếu sáng bởi những ngọn đèn xa hoa.

Trong lúc cô đang say mê thưởng thức đến mức có hơi thất thần thì chợt có một cô gái mặc váy ngắn bước ra từ trong cửa tiệm.

Cô gái cung kính bước đến cúi người chào đón: “Chào anh Mộc, tôi là trưởng cửa tiệm này, anh muộn thế này còn đại giá quang lâm đến tiệm, đúng là một vinh dự lớn của tiệm chúng tôi!”

“Cô quen anh ấy sao?” Phương Tiểu Ngư có hơi ngạc nhiên hỏi.

Địa chỉ tiệm áo cưới này là do Lục Trạch mới gửi qua, chứng tỏ Mộc Du Dương trước nay chưa bao giờ đến đây, thế thì trưởng cửa tiệm sao có thể quen anh chứ?

Trưởng cửa tiệm cung kính cười đáp: “Ở thành phố Y này có ai mà không biết tổng tài Mộc đây, hơn nữa vừa rồi anh Lục đã gọi điện đến dặn dò tôi phải cố gắng phục vụ, khiến hai vị vừa lòng, mời vào trong!”

Mộc Du Dương khẽ gật đầu.

Ba người theo trưởng cửa tiệm bước vào trong.

Bước vào trong rồi mới thấy có một cảm giác khác hẳn so với khi đứng ở ngoài, có thể do vừa rồi ngăn cách bởi lớp kính pha lê nên tầm nhìn bên ngoài bị hạn chế đôi chút, giờ bước vào mới thấy, các bộ áo cưới ở đây nếu xét về chất liệu hay độ sáng thì đều mê hoặc hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài.

Lạc Bảo Nhi nắm lấy vạt áo Mộc Du Dương, yên lặng ngồi chờ bên cạnh anh.

Phương Tiểu Ngư thì mê mẩn ngắm nhìn, như đắm chìm trong biển áo cưới, miệng liên tục tấm tắc khen ngợi.

Cô thầm nghĩ, đây quả nhiên không hổ danh là tiệm áo cưới tốt nhất thành phố Y này, các kiểu áo cưới từ cổ điển cho đến hiện đại đều là tác phẩm của những nhà thiết kế nổi tiếng, bộ nào cũng là một tác phẩm nghệ thuật.

Trưởng cửa tiệm cẩn thận đi theo cô, kiên nhẫn giới thiệu đặc điểm của từng bộ áo cưới và lai lịch của nhà thiết kế, Phương Tiểu Ngư vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy mở mang kiến thức.

Trưởng cửa tiệm thấy dáng vẻ muốn chọn nhưng lại không nỡ của cô thì liền cười nói: “Cô Phương, nếu cô thấy thích bộ nào thì cứ việc mặc thử.”

Phương Tiểu Ngư gật đầu rồi chỉ tay vào một bộ cáo cưới kiểu đuôi cá màu trắng mà mình đã ngắm nghía rất lâu rồi cười nói: “Tôi muốn thử bộ này.”

Trưởng cửa tiệm cung kính gật đầu rồi cùng các nhân viên nhẹ nhàng lấy bộ áo xuống, dẫn Phương Tiểu Ngư vào phòng thử đồ dành cho khách quý rồi giúp cô thay áo cưới.

Mộc Du Dương và Lạc Bảo Nhi đều ngồi trên ghế đầy kì vọng, nhìn Phương Tiểu Ngư chầm chậm bước ra từ phòng thử đồ.

Bộ áo cưới này có màu trắng thuần khiết, không có nhiều điểm trang trí, đi theo ý tưởng thiết kế đơn giản điển hình, tôn lên hết những đường cong quyến rũ của người phụ nữ, thiết kế hở vai vừa hay khoe được xương quai xanh của Phương Tiểu Ngư, phần đuôi cá trải dài phía sau, vô cùng quý phái, khiến người mặc có thêm khí chất của tiên nữ.

Ánh mắt Mộc Du Dương lộ rõ vẻ trầm trồ, anh chưa bao giờ trông thấy Phương Tiểu Ngư thế này, thế nên nét mặt vốn ngàn năm không đổi giờ đây cũng chợt đỏ bừng lên, mắt không thể rời Phương Tiểu Ngư.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3