Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 60

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 60: Chú đến ở nhà con
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư quay mặt đi, lén lau đi nước mắt trên mặt mình.

Cô biết rõ, trong lòng Lạc Bảo Nhi, Mộc Du Dương hệt như một siêu nhân bảo vệ cho cậu, sau sự việc bắt cóc đáng sợ vừa rồi, chỉ có Mộc Du Dương mới có thể đem lại cảm giác an toàn cho cậu bé.

Mộc Du Dương cũng nhận ra sự thay đổi của Lạc Bảo Nhi, đau lòng vô cùng, anh dịu dàng xoa đầu rồi bế cậu lên.

Lạc Bảo Nhi ôm chặt lấy cổ Mộc Du Dương, áp đầu lên vai anh, dính chặt lấy anh.

Những việc Lạc Bảo Nhi trải qua, Mộc Du Dương lúc còn bé cũng đã từng trải qua, hơn nữa lúc ấy còn nguy hiểm hơn nhiều, cuối cùng khiến anh mất đi người mẹ yêu thương anh nhất, đây cũng là lí do khiến Mộc Du Dương bị chứng trầm cảm.

Mấy năm nay anh đã bị chứng trầm cảm này hành hạ, thế nên anh rất lo Lạc Bảo Nhi rồi cũng sẽ trở nên giống anh.

Anh xoa đầu cậu hỏi han: “Lạc Bảo Nhi, con có nhớ chú không?”

Lạc Bảo Nhi nằm trong lòng anh gật đầu.

Mộc Du Dương lại hỏi: “Thế con có muốn chú đến nhà con sống chung với con không?”

Lần này cậu bé không vội gật đầu ngay mà nghiêm túc nhìn vào mắt Mộc Du Dương, sau đó mới khẳng định gật đầu hai cái.

Rồi cả hai chú cháu đều đồng loạt quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư có hơi bất ngờ, không hiểu sao Mộc Du Dương lại đột nhiên có ý này, cô biết rõ nếu Mộc Du Dương chuyển đến sống cùng thì sẽ khó tránh khỏi nhiều bất tiện và khó xử, nhưng hiện giờ đối với cô mà nói, chỉ cần là việc có thể giúp Lạc Bảo Nhi hồi phục thì cô sẽ bằng lòng hết.

Phương Tiểu Ngư khẽ thở dài, mỉm cười bất lực: “Nếu cả hai đã thương lượng xong rồi thì còn nhìn tôi làm gì?”

Cô âu yếm véo nhẹ lên mũi Lạc Bảo Nhi rồi đồng ý.

Phương Tiểu Ngư trông thấy trên mặt Lạc Bảo Nhi hiện lên một nụ cười đã lâu không được nhìn thấy thì trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng.

Đêm hôm ấy, Mộc Du Dương sai người chuyển hành lí sang.

Nhìn quản gia nhà họ Mộc dẫn theo người hầu khiêng hành lí ra ra vào vào, Phương Tiểu Ngư mắt tròn mắt dẹt, làm gì mà lắm đồ thế?

Rõ ràng chỉ là chuyển đến ở tạm một thời gian, thế mà đồ mang đến nhiều hệt như sẽ dọn đến ở luôn vậy, hành lí chất đầy trong phòng khách vốn không rộng là bao của cô.

Mộc Du Dương lại rất thản nhiên ngồi ôm Lạc Bảo Nhi, xem cậu vẽ tranh.

Cuối cùng cũng chuyển xong, lão quản gia cung kính nói với Mộc Du Dương: “Đại thiếu gia, cậu ít khi nào ở bên ngoài, khó tránh khỏi có bất tiện, tôi đã chuyển hết những thứ cần dùng đến đây, hành lí đều đặt ở đây hết.”

“Ừ, tôi biết rồi, mọi người về đi.” Mộc Du Dương trả lời nhưng không ngẩng đầu lên.

“Vâng.” Quản gia gật đầu rồi dẫn mọi người rời đi.

Phương Tiểu Ngư nhìn đống hành lí chất đầy phòng khách mà đau đầu.

Cô cẩn thận bước đi tránh bãi địa lôi ấy, lách giữa những khoảng trống bước đến bên cạnh Mộc Du Dương nói: “Này, đứng lên, thu dọn hành lí của anh đi, phòng khách sắp hết chỗ đi rồi!”

Mộc Du Dương liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục dạy Lạc Bảo Nhi đọc chữ, thản nhiên nói: “Tôi là khách, làm gì có chủ nào lại bắt khách phải động tay làm việc chứ?”

“Nhưng đây là hành lí của anh mà!” Phương Tiểu Ngư không thể chịu đựng nổi cái bộ dạng đại thiếu gia này, đùng đùng nổi giận.

Mộc Du Dương chẳng thèm quan tâm cô.

Đúng là ức hiếp người ta mà!

Phương Tiểu Ngư nổi điên!

Cô mở cửa nhà, lần lượt ném hành lí của Mộc Du Dương ra ngoài.

Mộc Du Dương lúc này mới bước đến quát: “Cô đang làm cái gì thế?”

Phương Tiểu Ngư đáp như muốn trả thù: “Mộc đại thiếu gia, hành lí của anh cản lối đi trong nhà tôi, nếu anh đã không tự dọn thì tôi đành phải vứt ra đường thôi.”

Vừa nói cô vừa xách một cái túi, nhìn Mộc Du Dương bằng ánh mắt khiêu khích rồi ném ra ngoài ngay trước mặt anh.

Nhưng Mộc Du Dương lại không nổi giận, ngược lại còn thích thú nhìn cô vất vả ném hành lí ra ngoài.

Chờ sau khi Phương Tiểu Ngư sau một hồi chật vật cuối cùng cũng dọn sạch phòng khách, Mộc Du Dương mới bình thản rút di động ra gọi: “Bảo quản gia giúp tôi mang hành lí vào nhà.”

Nói xong anh cúp máy, nhìn Phương Tiểu Ngư đầy châm chọc.

Nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Phương Tiểu Ngư, trong lòng Mộc Du Dương thích thú vô cùng, phải cố nhịn lắm mới không bật cười.

Chỉ một lát sau, quản gia nhà họ Mộc lại dẫn giúp việc sang định bê hết hành lí vào nhà.

Nhưng lần này bị Phương Tiểu Ngư chặn ngay cửa, không cho vào.

Quản gia khó xử nhìn Phương Tiểu Ngư, Phương Tiểu Ngư giận dữ nhìn Mộc Du Dương, Mộc Du Dương lại chỉ im lặng nhìn cô.

Một lát sau, Mộc Du Dương không nhịn được mà bật cười rồi nói với quản gia: “Mang tất cả mọi thứ về đi, ở đây bé quá, không để được, chỉ cần giữ lại vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết thôi, thiếu cái gì tôi sẽ báo sau.”

Quản gia tuân lệnh, chẳng mấy chốc đã bảo giúp việc dọn sạch mọi thứ, chỉ để lại hai va li chứa các vật dụng cần thiết.

Sau khi mọi người đi rồi, Mộc Du Dương mới quay sang cười nói với Phương Tiểu Ngư: “Lần này cô đã hài lòng chưa?”

Phương Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm nói: “Thế này mới đúng chứ!”

Mộc Du Dương gật gù đồng ý.

Phương Tiểu Ngư thúc giục: “Nếu đã dọn đồ xong rồi thì anh mau đi tắm đi, ngủ sớm một chút, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi tìm việc nữa.”

“Tìm việc gì?” Mộc Du Dương nhướn mày, thắc mắc hỏi.

“Đương nhiên là tìm công việc để đi làm kiếm tiền rồi!” Phương Tiểu Ngư tỏ rõ vẻ việc này mà còn phải hỏi sao.

“Tại sao lại phải tìm việc?” Mộc Du Dương hỏi tiếp.

“Không có việc thì không có tiền, không có tiền thì mẹ con tôi lấy gì ăn?” Phương Tiểu Ngư khó chịu lừ mắt.

“Cô là thiết kế trưởng ở Gloria, sao còn phải đi tìm việc nữa?” Mộc Du Dương nói khẳng định.

“Không còn nữa rồi, tôi đã nộp đơn từ chức rồi.” Phương Tiểu Ngư thở dài.

“Nhưng tôi chưa duyệt, nên không tính.” Mộc Du Dương thản nhiên nói.

“Anh…” Phương Tiểu Ngư nhất thời không biết nói lại thế nào.

Mộc Du Dương nhìn cô nói: “Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, sở dĩ hôm đó cô đột nhiên từ chức là vì Tiêu Tử Dao đã lấy Lạc Bảo Nhi ra uy hiếp, giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi thì đơn từ chức đó hãy bỏ đi, cô vẫn là thiết kế trưởng của công ty Gloria.”

Phương Tiểu Ngư cảm thấy Mộc Du Dương nói rất có lí.

Đối với cô mà nói, Gloria là một công ty lớn, là nơi phát triển sự nghiệp rất tốt, hơn nữa mức lương của thiết kế trưởng cũng sẽ đủ để Lạc Bảo Nhi có một cuộc sống tốt.

Nhưng thời gian này đã xảy ra quá nhiều việc, khiến cô muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình một chút.

Mộc Du Dương thấy vẻ do dự của Phương Tiểu Ngư thì liền nói tiếp: “Nếu cô đã nghĩ thông suốt rồi thì tôi có một việc này muốn nói với cô.”

“Việc gì?” Phương Tiểu Ngư khẽ hỏi.

“Trên thế giới có một cuộc thi thiết kế thời trang gọi là Venusca, chắc cô biết chứ?”

“Đương nhiên là biết!” Phương Tiểu Ngư đột nhiên phấn khích, “Venusca là buổi tiệc giao lưu giữa các nhà thiết kế danh tiếng trên thế giới, tổ chức ở Milan mỗi năm 1 lần, các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới, họ sẽ đăng tác phẩm dự thi của mình lên mạng, chờ sự bình luận đánh giá từ các nhà thiết kế nổi tiếng, chọn ra mười tác phẩm thiết kế đẹp nhất vào chung kết, sau đó từ vòng chung kết này chọn ra ba nhà vô địch.”

Mộc Du Dương cười nói: “Cô cũng hiểu biết khá nhiều đấy.”

“Đương nhiên rồi, một cuộc thi đẳng cấp thế giới lớn như thế, tôi có thể không biết sao? Rất nhiều nhà thiết kế mà tôi thần tượng đều xuất thân từ cuộc thi Venusca này, những người được tham gia cuộc thi đều là những nhà thiết kế xuất sắc đạt nhiều thành tích, đừng nói đến những người đoạt giải mà ngay cả những người được vào vòng chung kết thôi đã là những nhân vật không tầm thường rồi!” Phương Tiểu Ngư có hơi đắc ý nói.

“Ừ.” Mộc Du Dương gật đầu nói: “Venusca mỗi năm tổ chức một lần, chủ đề mỗi năm lại mỗi khác, năm nay là chủ đề áo cưới, tôi muốn cô hãy thiết kế một tác phẩm đại diện cho công ty tham gia thi đấu.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3