Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 58

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 58: Em bằng lòng lấy anh không?
gacsach.com

Tống Đình Hi ngồi đối diện cô, búng tay một cái, lập tức có một nhân viên phục vụ bước đến rót rượu.

Tống Đình Hi dịu dàng cười nói: “Em đói chưa? Ăn chút gì đi đã.”

“Em cũng đang đói, nhưng anh gọi em đến gấp như thế không phải chỉ vì muốn mời em ăn một bữa cơm chứ?” Phương Tiểu Ngư thắc mắc, trong lòng cô Tống Đình Hi không phải một người không phân biệt nặng nhẹ như thế.

Tống Đình Hi trả lời: “Đương nhiên không phải, anh có việc quan trọng muốn nói với em.”

“Việc gì vậy?” Tống Đình Hi đã thành công khơi dậy sự tò mò của Phương Tiểu Ngư.

Tống Đình Hi rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy ra trước mặt Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư vừa trông thấy hình dáng của chiếc hộp thì đoán ra ngay bên trong có lẽ là một chiếc nhẫn.

Cô cầm lấy mở ra xem thử.

Quả nhiên, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, viên kim cương khảm trên đó vô cùng lộng lẫy bắt mắt.

Phương Tiểu Ngư đóng hộp, đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi hỏi: “Anh làm thế này là có ý gì?”

Tống Đình Hi mỉm cười: “Anh nghĩ đàn ông tặng nhẫn cho phụ nữ, thông thường chỉ có một mục đích thôi, đó chính là cầu hôn.”

Câu nói này không hề giải đáp được thắc mắc của Phương Tiểu Ngư mà ngược lại càng khiến cô thấy khó hiểu hơn: “Tại sao anh lại đột ngột cầu hôn với em?”

“Thế em có bằng lòng lấy anh không?” Tống Đình Hi nhìn cô hỏi nghiêm túc.

Phương Tiểu Ngư cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tống Đình Hi, có hơi lung túng, cô im lặng một lúc mới trả lời: “Em không thể lấy anh được.”

Cứ tưởng Tống Đình Hi sẽ lại thất vọng giống như khi bị từ chối ở lần tỏ tình trước.

Nhưng lần này thì không, vẻ mặt anh vẫn rất ôn hòa bình tĩnh, tựa hồ như đã biết trước Phương Tiểu Ngư sẽ trả lời như vậy.

Tống Đình Hi nở một nụ cười giống như tự mỉa mai: “Anh đã đoán là em sẽ từ chối anh.”

“Vậy tại sao anh còn làm thế này?” Phương Tiểu Hơi có hơi áy náy, cảm thấy không nhẫn tâm.

“Chỉ là anh sợ mất em thôi.” Tống Đình Hi đáp tràn đầy tình cảm.

“Anh sẽ không mất em đâu, em luôn xem anh là người bạn thân của em mà.” Phương Tiểu Ngư nói.

Cầu hôn bị từ chối, nhưng Tống Đình Hi không hề cảm thấy buồn, ngược lại chính câu “người bạn thân” của Phương Tiểu Ngư mới làm anh đau đớn.

Anh khẽ cúi đầu nói: “Thật ra anh biết em đã có thai rồi, anh không rõ người đàn ông ấy là ai, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng nguyện đứng cạnh em, bảo vệ em, anh nguyện làm tất cả vì em.”

“Sao anh biết được chuyện đó?” Phương Tiểu Ngư kinh ngạc vô cùng.

“Anh nhìn thấy que thử thai em đã vứt vào thùng rác nhà vệ sinh, trên đó hiển thị em có thai rồi.” Tống Đình Hi thú thật, “Anh mong người đàn ông đó xứng đáng với tấm lòng của em, mong anh ta sẽ đối xử tốt với em, không phụ em, chỉ cần anh ta có thể cho em hạnh phúc thì anh bằng lòng rút lui.”

“Anh nghĩ quá nhiều rồi, em và cha của đứa bé trong bụng em, thật ra quan hệ không được tốt như anh nghĩ đâu, đứa bé này chỉ là một tai nạn, hôm nay đáng lẽ em định đến bệnh viện để giải quyết tai nạn này, nhưng lại bị anh làm gián đoạn.” Phương Tiểu Ngư đặt tay lên bụng mình, thẫn thờ nói.

“Tai nạn?” Tống Đình Hi sững sờ, một người vốn ôn hòa như anh lúc này đây cũng cảm thấy lửa giận bùng lên, “Ý em là sao? Cái tên đó đã cưỡng bức em, ức hiếp em, khiến em có thai sao?”

Nếu câu trả lời của Phương Tiểu Ngư khẳng định điều này thì Tống Đình Hi nghĩ anh chắc chắn sẽ đi giết chết tên khốn không bằng cầm thú ấy.

Nhưng Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói: “Không phải, là em tự nguyện, anh đừng hỏi nữa, chỉ cần sửa chữa sai lầm này thì mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo thôi.”

“Không được! Đứa bé này không phải chỉ của một mình em, cái tên đó dám làm thì phải dám chịu, hắn ta phải gánh trách nhiệm, em nói cho anh biết đi, hắn ta là ai?” Tống Đình Hi giận dữ nói.

Phương Tiểu Ngư không trả lời, chỉ đau lòng cúi mặt.

Một lúc sau, Tống Đình Hi dường như nghĩ ra gì đó, bèn hỏi dò: “Có phải là Mộc Du Dương không?”

Bờ vai Phương Tiểu Ngư run lên, cô nhắm mắt, cau đôi mày xinh đẹp của mình lại rồi lắp bắp: “Không… không phải.”

Cô không phải người giỏi nói dối, mỗi khi nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Tuy câu trả lời của cô là không, nhưng Tống Đình Hi trong lòng bây giờ đã biết rõ về thân phận của cha đứa bé trong bụng cô.

Nhìn dáng vẻ khó xử của cô gái trước mặt mình, anh có hơi đau lòng nói: “Anh ta có biết em đã có thai không?”

Phương Tiểu Ngư lắc đầu.

“Anh đi nói cho anh ta biết!” Tống Đình Hi nói xong liền đứng phắt dậy.

“Đừng mà! Em xin anh!” Phương Tiểu Ngư vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh cầu khẩn.

“Tại sao lại không cho anh ta biết? Anh ta đã hủy hôn ước với Tiêu Tử Dao rồi, chỉ cần muốn thì hoàn toàn có thể lấy em, em sẽ được làm thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Mộc!” Tống Đình Hi thỏa hiệp ngồi xuống, cố gắng dịu giọng.

“Em không ham hố làm thiếu phu nhân gì cả, em chỉ muốn được cùng Lạc Bảo Nhi sống một cuộc sống bình thường thôi.” Phương Tiểu Ngư nói lên niềm hi vọng của mình, Lạc Bảo Nhi giờ đã trở thành một người trầm lặng ít nói, cô không bao giờ muốn bất kì bất hạnh gì lại giáng xuống đầu con trai nữa.

“Tiểu Ngư, em quá ngây thơ rồi, dính dáng đến một người có quyền thế địa vị như Mộc Du Dương, em nghĩ cuộc sống của em có thể bình thường được nữa sao? Càng huống hồ bây giờ em đã có thai với anh ta rồi!” Tống Đình Hi lắc đầu nói thẳng.

“Nhưng em không muốn đem đứa bé ra làm chiêu bài ép buộc anh ta, giữa chúng em chính là một sai lầm, em không muốn tiếp tục sai lầm nữa, anh ta nói rất đúng, em và anh ta là người của hai thế giới khác nhau!” Phương Tiểu Ngư nói, việc cô và Mộc Du Dương quen biết nhau có lẽ chính là một sai lầm.

“Tiểu Ngư, em có biết anh cố gắng đẩy em vào vòng tay người đàn ông khác thế này, anh đau lòng biết bao nhiêu không? Anh yêu em, anh muốn được ở bên em, nhưng anh càng muốn em hạnh phúc hơn, cho dù em có đưa ra quyết định gì thì anh cũng sẽ luôn ủng hộ em, nhưng anh mong em phải suy nghĩ cho thật kĩ.” Tống Đình Hi nhìn cô nói một cách chân thành.

Phương Tiểu Ngư gật đầu mơ hồ nói: “Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

Sau cuộc nói chuyện, Phương Tiểu Ngư không còn tâm trạng để dùng bữa nữa, cô từ biệt Tống Đình Hi rồi một mình bước đi trên phố.

Không biết đã đi bao lâu, cô ngẩng đầu lên nhìn chợt nhận ra mình đã bước đến tòa nhà tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên.

Cô ngước nhìn tòa nhà cao vút tận trời ấy, những lời Tống Đình Hi vừa nói cứ văng vẳng bên tai cô, cô cứ đứng ở đó một lúc rồi cuối cùng lấy hết dũng khí bước vào trong.

Phương Tiểu Ngư lên tầng cao nhất tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, bước đến quầy lễ tân.

“Chào cô, tôi muốn gặp tổng tài Mộc.” Phương Tiểu Ngư nói với nhân viên lễ tân.

Lễ tân nhìn cô rồi khó chịu hỏi: “Cô có hẹn trước không?”

“Không có.” Phương Tiểu Ngư lắc đầu.

“Không có hẹn trước thì không thể vào được.” Nhân viên lễ tân đã từng gặp rất nhiều cô gái có các mục đích khác nhau đến đây tìm tổng tài của họ, thế nên từ chối những loại người này đã trở thành chuyện thường như cơm bữa đối với cô.

“Tôi tìm anh ấy có việc gấp, cô nói với anh ấy một tiếng đi.” Phương Tiểu Ngư cầu xin.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3