Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 55

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 55: Tránh xa chúng tôi ra!
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư chẳng muốn nhìn hai người đó nữa, cô quan sát xung quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Lạc Bảo Nhi đâu, bèn lo lắng hỏi: “Tiêu Tử Dao, con trai tôi đâu? Cô đã làm gì thằng bé rồi?”

Vừa nghe nhắc đến Lạc Bảo Nhi, ánh mắt Mộc Du Dương lập tức càng lạnh lùng hơn, anh quát lên với Tiêu Tử Dao: “Nói!”

“Du… Du Dương, anh đừng nổi nóng, nghe em nói đã, em không làm hại gì con cô ta cả, em làm thế này là vì tương lai của hai chúng ta, vì tương lai của hai nhà chúng ta thôi, em có lòng tốt mà!” Tiêu Tử Dao vô cùng ảo tưởng, còn mong rửa hết tội cho bản thân.

Mộc Du Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Có lòng tốt? Dẹp ngay cái lòng tốt ấy của cô đi, còn về tương lai mà cô nói thì trong tương lai của Mộc Du Dương này đã không còn cô nữa rồi.”

“Du Dương…” Tiêu Tử Dao cầu khẩn nhìn anh.

“Nói, Lạc Bảo Nhi đâu rồi?” Mộc Du Dương trừng mắt nhìn Tiêu Tử Dao.

Tiêu Tử Dao cúi đầu không cam tâm, đưa tay chỉ vào một cái rương nhỏ bằng gỗ nằm trong góc nhà kho.

Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư đồng loạt nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, lập tức hiểu ý.

Lạc Bảo Nhi đang bị nhốt trong cái rương đó!

Phương Tiểu Ngư như người điên lao đến cái rương, muốn mở nó ra, nhưng do hốt hoảng quá nên không tìm được cách.

Cũng may Mộc Du Dương bước đến giúp cô mở nắp rương.

Chiếc rương được mở ra, có một cậu bé nằm trong đó, chính là Lạc Bảo Nhi!

Cậu bé ngồi co ro trong rương, tay chân đều bị dây thừng trói lại, để tránh cậu phát ra tiếng kêu cứu nên miệng cũng bị người ta nhét giẻ.

Lúc này cậu bé trông thấy mẹ và chú Mộc yêu quý xuất hiện nhưng cũng không có phản ứng gì, bởi cậu gần như đã bất tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc rối bù lòa xòa phía trước, mặt mày tái nhợt, vô cùng yếu ớt.

Phương Tiểu Ngư nhìn thấy tình trạng thê thảm của con trai thì hai chân bủn rủn, khuỵu xuống bên cạnh chiếc rương, cô muốn bế Lạc Bảo Nhi ra nhưng hai tay cứ run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Mộc Du Dương không chút do dự cúi người bế Lạc Bảo Nhi ra, vội vàng đi về phía cổng nhà kho, anh muốn mau chóng đưa cậu bé đáng thương này đến bệnh viện.

Phương Tiểu Ngư khó khăn lắm mới gượng dậy được rồi bước nhanh theo anh.

Cảnh tượng vừa rồi thật sự đã khiến Mộc Du Dương thấy trong lòng đau như bị dao đâm, khiến anh kích động, nhớ lại hình ảnh mình và mẹ từng bị bắt cóc khi anh còn bé, không muốn nhớ đến chút nào.

Giờ đây, Lạc Bảo Nhi lại cũng phải trải qua kí ức đáng sợ như thế, nghĩ đến đây, trong lòng anh có một sự phẫn nộ không thể kiềm chế được.

Mộc Du Dương lướt ngang qua người Tiêu Tử Dao, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt tỏ ra đáng thương của cô ta, đi thẳng ra khỏi nhà kho, hệt như cô ta hoàn toàn không đáng để anh ngó ngàng đến vậy.

“Du Dương! Anh đừng đi! Anh đừng bỏ em! Em yêu anh mà!”

Phía sau vang lên tiếng gào khóc thê lương của Tiêu Tử Dao, vang vọng khắp trong nhà kho hoang vắng.

Phương Tiểu Ngư đi sát theo Mộc Du Dương, vừa ra khỏi cổng đã phát hiện thấy có hai chiếc xe màu đen đỗ ở nơi vốn không có người qua lại mà cô vừa vào.

Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có vài người đeo kính đen mặc vét đen cao to đang đứng, vừa nhìn đã biết chính là vệ sĩ, dáng vẻ sẵn sàng chờ lệnh.

Mộc Du Dương thấy vẻ kinh ngạc của Phương Tiểu Ngư liền giải thích: “Đừng sợ, đều là người của tôi.”

Phương Tiểu Ngư gật đầu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh.

Mộc Du Dương nói thêm: “Trước nay tôi chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc, nếu đã đến rồi thì phải đảm bảo thắng tuyệt đối, lên xe đi!”

Một vệ sĩ vội vàng cung kính mở cửa, mời họ lên xe.

Trước khi đóng cửa xe, Mộc Du Dương dặn dò: “Bắt hai người trong nhà kho lại, chờ lệnh của tôi.”

“Vâng.” Vệ sĩ cung kính gật đầu trả lời.

Mộc Du Dương đóng cửa rồi mau chóng lái xe đến bệnh viện Mộc Khang.

Lãnh đạo bệnh viện đã xếp hàng chờ sẵn trước cổng bệnh viện, rõ ràng đã được thông báo trước.

Mộc Du Dương không có thời gian trò chuyện với họ, trực tiếp dặn dò: “Mau, cứu thằng bé!”

Lãnh đạo và bác sĩ ở đây là người từng trải, rất có mắt quan sát, không dám chậm trễ chút nào, lập tức sắp xếp các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện ra chẩn trị cho Lạc Bảo Nhi.

Người trong bệnh viện tuy không rõ thân phận của cậu bé hôn mê này, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Mộc đại tổng tài khi bế cậu đến thì rõ ràng họ phải đối xử thật trịnh trọng.

Các bác sĩ sau khi hỏi rõ tình trạng của Lạc Bảo Nhi liền đưa cậu vào phòng cấp cứu, Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư đứng chờ ở bên ngoài.

Mộc Du Dương lặng lẽ đứng tựa vào tường, gương mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt trước nay lạnh lùng giờ lại như hiện lên một sự lo lắng bất an.

Phương Tiểu Ngư bất lực ngồi xổm xuống đất, co ro một góc, toàn thân run lên bần bật vì sợ hãi và lo lắng, lúc này mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với cô đều là một sự hành hạ.

Mộc Du Dương dìu cô dậy, ôm vào lòng, khẽ gác cằm lên đầu cô rồi an ủi: “Đừng sợ, có tôi đây, Lạc Bảo Nhi là một đứa bé kiên cường, sẽ không sao đâu!”

Phương Tiểu Ngư vùi đầu vào ngực Mộc Du Dương, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra.

Nếu Lạc Bảo Nhi có mệnh hệ gì thì cô cũng không thể sống tiếp được nữa.

Một lát sau, cuối cùng cũng có vài bác sĩ bước ra.

Phương Tiểu Ngư vội vàng bước đến hỏi tình hình.

Một bác sĩ trung niên trả lời: “Bệnh nhi đã không còn nguy hiểm rồi, cậu bé hôn mê là do bị mất nước gây ra, hiện giờ đã được truyền dịch, một lát nữa tỉnh lại là có thể chuyển về phòng bệnh thường, nhưng cậu bé còn nhỏ mà phải chịu sợ hãi quá độ, sau khi tỉnh lại cần được an ủi để tránh để lại vết thương tinh thần.”

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Phương Tiểu Ngư nói.

Bác sĩ trung niên lắc đầu lịch sự nói: “Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà.”

Mộc Du Dương gật đầu công nhận: “Ừ, không còn gì nữa thì các ông cứ đi đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé.”

Các bác sĩ đều đồng loạt cúi đầu chào kính cẩn rồi bước đi.

Phương Tiểu Ngư cùng Mộc Du Dương vào phòng cấp cứu.

Thân hình bé nhỏ của Lạc Bảo Nhi nằm trên giường bệnh, trông vô cùng đáng thương.

Phương Tiểu Ngư bước đến ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận vuốt ve gương mặt lạc Bảo Nhi, cô cúi xuống thơm lên trán cậu, nước mắt đau lòng cũng rơi xuống mặt con trai.

Vừa rồi nghe bác sĩ nói việc này có thể để lại vết thương tinh thần cho Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư cảm thấy đau lòng vô cùng.

Lạc Bảo Nhi còn bé thế này mà đã phải trải qua chuyện không nên trải qua, mà tất cả lại do Tiêu Tử Dao gây ra, Phương Tiểu Ngư trong lòng cảm thấy hận người phụ nữ ấy vô cùng!

Mộc Du Dương đứng bên giường bệnh của Lạc Bảo Nhi, nhìn thấy một chân của cậu bé chìa ra ngoài chăn, bèn đưa tay định đắp lại cho cậu, nhưng chợt bị Phương Tiểu Ngư gào lên ngăn cản.

“Đừng động vào con tôi!” Cô nói: “Anh tránh xa nó ra đi, đều là tại vị hôn thê điên khùng của anh hại thằng bé ra nông nỗi này! Từ lúc tôi quen anh thì hai mẹ con tôi đã mất đi cuộc sống bình yên trước nay, thay đổi nào tôi cũng không sợ, nhưng Lạc Bảo Nhi là mạng sống của tôi, nếu có ai làm hại đến nó thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor