Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 53

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 53: Cái tát đau điếng
gacsach.com

“Hừ!” Tiêu Tử Dao khó chịu, “Bây giờ con trai cô đang nằm trong tay tôi, cô không còn lựa chọn nào khác đâu, cô phải tin, không tin cũng phải tin.”

“Cô không sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao?” Phương Tiểu Ngư thăm dò.

“Nếu cô không sợ không được gặp lại con trai cưng nữa thì cứ đi báo cảnh sát đi, nhưng mà tôi nghĩ chắc cô không dám đâu!” Tiêu Tử Dao đã nắm được điểm yếu của Phương Tiểu Ngư nên rất tự tin.

Đúng thế, cô không dám, vì sự an toàn của Lạc Bảo Nhi, cô không thể mạo hiểm được.

“Được, tôi đồng ý với cô!” Phương Tiểu Ngư thỏa hiệp, giờ với cô mà nói, việc từ chức rồi rời khỏi thành phố Y không phải là vấn đề, cô chỉ cần Lạc Bảo Nhi bình an thôi.

“Tốt lắm, xem như cô biết điều, ngày mai tôi sẽ âm thầm phái người theo dõi cô, cô phải làm theo tôi nói, nếu cô dám giở trò gì thì cứ chờ mà nhận xác con trai cô đi!” Tiêu Tử Dao hài lòng nói, sau đó cúp máy thẳng thừng.

Sau cuộc điện thoại ấy, Phương Tiểu Ngư thẫn thờ về nhà, bắt đầu thu dọn hành lí, chuẩn bị cho việc rời đi ngày mai.

Trong lúc thu dọn hành lí, có rất nhiều thứ khiến cô nhớ lại những kí ức cùng sống trong thành phố này với Lạc Bảo Nhi.

Cô là người nơi khác đến đây, nhưng Lạc Bảo Nhi lại được sinh ra và lớn lên ở đây, đã quen với cuộc sống nơi này rồi, không biết sau này rời xa thành phố thân thuộc này, thằng bé liệu có quen không đây?

Còn cô, thậm chí lúc này còn chưa biết mình sẽ phải đi đâu nữa, cô chỉ biết một điều, chỉ khi mang theo con trai rời khỏi đây thì hai mẹ con mới được bình an, kẻ đang đối phó với cô lúc này hoàn toàn không phải là người cô có thể động vào.

Đêm ấy với Phương Tiểu Ngư mà nói là một đêm rất dài.

Cô ôm chặt con gấu bông, ngồi trên ghế sô pha suốt cả đêm, đó là con gấu bông mà bình thường khi ngủ Lạc Bảo Nhi rất thích ôm, trên đó dường như còn vương lại chút mùi hương của con trai, phải ngửi được mùi hương đó thì cô mới cảm thấy yên tâm một chút.

Trời vừa sáng, cô liền xách hành lí đến cổng công ty, ngồi bệch ở đó, chờ đến giờ làm thì công ty mới mở cửa.

Cô vội vàng bước vào thang máy.

Do còn quá sớm nên công ty chỉ mới có vài người, dáng vẻ hốt hoảng của Phương Tiểu Ngư cũng không bị ai phát hiện.

Cô đến văn phòng của Lương Vệ Lễ, đặt lá đơn xin nghỉ việc mà cô đã viết từ hôm qua lên bàn làm việc của anh.

Đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên đâm sầm vào Lương Vệ Lễ lúc này cũng vừa vào văn phòng.

Lương Vệ Lễ ây da một tiếng rồi trách móc: “Cô làm gì mà gấp thế? Đau chết đi được!”

Phương Tiểu Ngư không có nhiều thời gian giải thích với anh, chỉ vội vàng nói: “Giám đốc Lương, tôi muốn từ chức, đơn xin từ chức tôi đã để trên bàn rồi, giờ tôi có việc phải đi gấp.”

Nói xong cô liền bỏ đi thẳng.

Lương Vệ Lễ bị hành động xin thôi việc bất ngờ này của Phương Tiểu Ngư làm cho ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả, tại sao mới sáng sớm đã đến xin từ chức lại còn vác theo va li, lẽ nào cô ấy muốn đi xa sao?

Anh biết Phương Tiểu Ngư không phải là người bình thường, không chỉ là thiết kế trưởng của công ty Gloria mà còn là người mà Mộc đại tổng tài rất quan tâm.

Mỗi lần nhắc đến việc của Phương Tiểu Ngư thì đại thiếu gia nhà họ Mộc trước nay không quan tâm mấy việc vặt đột nhiên lại muốn nhúng tay vào, kiểm soát hướng phát triển của sự việc.

Thậm chí có lần khi kí hợp đồng còn viết nhầm tên của Phương Tiểu Ngư vào nữa.

Tuy anh không hiểu Mộc đại thiếu gia tại sao lại quan tâm Phương Tiểu Ngư như thế, nhưng anh biết việc cô từ chức lần này nhất định phải báo lại cho Mộc Du Dương.

Phương Tiểu Ngư rời khỏi công ty liền lập tức chạy đến sân bay.

Sau khi mua vé xong, cô định gọi điện cho Tiêu Tử Dao, báo với cô ta rằng mình đã làm theo mọi yêu cầu, giờ đã đến lúc cô ta thực hiện lời hứa, cho hai mẹ con họ đoàn tụ.

Nhưng Tiêu Tử Dao lại chủ động gọi đến cho cô trước.

“Tôi biết cô đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tôi, tôi cũng sẽ tuân thủ lời hứa.” Tiêu Tử Dao ở đầu dây bên kia hài lòng nói.

Phương Tiểu Ngư kinh ngạc, cô chỉ vừa mới mua vé xong mà cô ta đã biết ngay.

Xem ra cô ta đúng là đã thật sự phái người theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Phương Tiểu Ngư cảnh giác nhìn ngó xung quanh, nhưng không hề thấy có ai khả khi đang quan sát mình.

Cô nói qua điện thoại: “Nói đi, con trai tôi đâu?”

“Vị trí tôi đã gửi vào di dộng của cô rồi, cô đến mà đón nó, sau đó lập tức lên máy bay rời đi, không được chậm trễ, nếu không tôi không đảm bảo được sự bình an của mẹ con cô đâu!” Tiêu Tử Dao uy hiếp ở đầu dây bên kia.

Phương Tiểu Ngư không muốn nhiều lời với cô ta nữa, lập tức cúp máy, lần theo địa chỉ trên điện thoại tìm đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Xung quanh nhà kho rất hoang vắng, xem ra đã lâu không có ai đến đây.

Nơi đây không có bóng người, cỏ mọc um tùm, khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy sợ hãi, nhưng ý chí muốn cứu con trai đã chiến thắng nỗi sợ.

Cô đặt hành lí ở cổng nhà kho rồi từ từ bước vào trong.

Phương Tiểu Ngư cảnh giác cẩn thận quan sát bốn phía.

Đây là một nhà kho rất lớn, có vẻ đã bỏ trống rất lâu rồi, bên trong chất đầy các thùng gỗ rỗng và vài bó cỏ khô đã phủ đầy bụi, bầu không khí ẩm mốc bụi bặm.

Cô vừa bước vào trong vừa gọi to tên của Lạc Bảo Nhi.

Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt cô.

Phương Tiểu Ngư định thần nhìn lại, thấy đó chính là An Tề hôm nọ đã say rượu định quấy rối cô!

“Sao lại là anh?” Cô có hơi kinh ngạc, trong lòng dậy lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

An Tề nhẹ nhàng tiến đến gần cô cười châm chọc: “Sao hả? Thấy tôi cô có vẻ không vui thì phải, chúng ta dù gì cũng đã từng đụng chạm cơ thể rồi mà, cô xem trên vai tôi vẫn còn vết cắn hôm đó cô để lại này.”

“Phì!” Phương Tiểu Ngư phỉ nhổ, “Anh đừng làm tôi buồn nôn nữa, cắn anh là còn nhẹ đấy, anh mà còn dám động vào tôi nữa thì tôi sẽ…”

“Cô sẽ làm gì?” An Tề ngắt lời cô, áp sát mặt lại gần cô rồi nở nụ cười gian xảo: “Giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi muốn làm gì cô thì làm, cô tưởng cô có thể chạy thoát sao?”

Phương Tiểu Ngư không chịu nổi sự tiếp cận ấy, cảm thấy ghê tởm cực độ, liền giơ tay giáng thẳng một bạt tai vào mặt anh ta.

An Tề đau điếng, thẹn quá hóa giận, lập tức trả đòn, tát lại một cú thật mạnh vào mặt Phương Tiểu Ngư.

Bị đánh mạnh, Phương Tiểu Ngư loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Lực đánh của anh ta hoàn toàn hơn hẳn cái tát vừa rồi của Phương Tiểu Ngư, gương mặt trắng trẻo của cô lập tức hằn lên dấu vết năm ngón tay.

An Tề mắng chửi Phương Tiểu Ngư đang nằm dưới đất: “Con khốn, còn dám ra tay đánh tôi, cô tưởng cô là cái thá gì? Cho cô biết, tôi để ý cô chính là vinh hạnh của cô, đừng có không biết điều!”

Phương Tiểu Ngư thấy tai mình kêu ong ong, cô cố gắng ngồi dậy, phẫn nộ trừng mắt nói với An Tề: “Hừ! Đừng có tưởng mặt mình dát vàng, anh vừa động vào tôi, tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi! Nói đi, con trai tôi đâu? Các người giấu thằng bé ở đâu rồi?”

“Con khốn thối tha, còn dám cứng miệng như vậy!” An Tề ngồi xổm xuống, đưa tay bóp mạnh vào cổ Phương Tiểu Ngư hằn học nói: “Muốn gặp con trai cô chứ gì? Thế thì trước tiên phải hầu hạ tôi đã, rồi tôi sẽ nói cho cô biết!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3