Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 52

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 52: Chính cô đã giở trò!
gacsach.com

Tiêu Tử Dao không trả lời, chỉ vừa ném đồ đạc vừa mắng xối xả: “Con khốn, đồ hồ li tinh vô liêm sỉ, hại tôi bị Du Dương đuổi đi, tôi đập chết con hồ li tinh đó, đập chết con khốn đó!”

Cô ta nhấc một con ngựa bằng sứ ném mạnh ra cửa.

“Á!”

Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên ngoài cửa.

Tiêu Tử Dao trấn tĩnh nhìn lại, thì ra anh rể An Tề của cô ta đã về.

An Tề vừa nhìn cảnh tượng trước mắt vừa né tránh các mảnh vỡ trên sàn, tò mò hỏi: “Em gái, em bị làm sao thế? Sao lại nổi nóng thế này?”

Tiêu Tử Dao cau mày nhăn nhó nói: “Còn ai vào đây nữa? Chính là con hồ li tinh lần trước đã dụ dỗ anh đấy.”

An Tề có hơi giật mình, nhưng sau đó mau chóng nở nụ cười: “Cô ta không còn đến nhà ta nữa mà, sao lại chọc được em gái của chúng ta thế?”

Tiêu Tử Dao lạnh lùng hừ một tiếng: “Càng là loại đê tiện thì lại càng thích lảng vảng trước mặt người khác, cô ta là nhân viên của công ty thiết kế thời trang Gloria thuộc tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, giữ cái chức thiết kế trưởng gì đấy, cả ngày cứ lượn lờ trước mặt Du Dương nhà em, khiến em và Du Dương cãi nhau mấy lần, hôm nay em định đuổi việc cô ta, nhưng cuối cùng Du Dương lại đến ngăn cản, có lẽ đã bị con khốn đó mê hoặc rồi, em… em thật sự muốn giết chết cô ta!”

Câu cuối cùng cô ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

An Tề là một kẻ xảo quyệt nhiều mưu mô, chỉ mới nghe sơ đã hiểu hết tình hình.

Anh ta ra hiệu cho bà Phùng lui xuống rồi kéo Tiêu Tử Dao ngồi xuống sô pha, cười nói: “Một con khốn vô dụng lại còn xấu xí cũng dám làm cho em gái nhà ta nổi giận thế này, thế thì phải dạy dỗ cô ta một trận mới được!”

“Chứ sao nữa? Tiếc là em đã thử mấy lần rồi mà vẫn không thể loại được cái gai trong mắt đó.” Tiêu Tử Dao vô cùng phiền não.

An Tề chợt cười nham hiểm: “Chỉ cần muốn làm thì không có việc gì là không làm được, quan trọng là em phải nắm được điểm yếu của cô ta, từ đó uy hiếp bắt cô ta phải rời xa Mộc Du Dương, đi thật xa, thế thì không phải sẽ chẳng còn ai làm phiền hai em nữa sao?”

“Điểm yếu?” Tiêu Tử Dao suy nghĩ về lời nói của An Tề, chợt như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt rạng rỡ nói: “Cô ta có một đứa con trai, đang học cùng trường mẫu giáo với Tiêu Bác, nếu có thể đem con trai cô ta ra để uy hiếp thì chắc chắn cô ta phải rời khỏi thành phố này!”

“Quả nhiên là em gái nhà ta, vô cùng thông minh, nói một lần là hiểu!” An Tề gật gù, khen ngợi giả tạo.

Hôm nay, Phương Tiểu Ngư sau khi tan làm liền đến trường đón Lạc Bảo Nhi.

Nhưng đi đến lớp học và sân chơi đều không thấy bóng dáng con trai đâu.

Cô liền đi tìm cô giáo Trương để hỏi thì biết được cô Trương hôm nay không dạy ở lớp của Lạc Bảo Nhi, thế nên cũng không biết cậu đã đi đâu.

Phương Tiểu Ngư bắt đầu thấy lo lắng.

Cô chạy hết mấy lượt trong ngoài trường nhưng cũng không tìm thấy con, bèn hốt hoảng chạy đến văn phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng rất bất mãn trước việc có người tự tiện xông vào văn phòng, khó chịu hỏi: “Có việc gì không?”

“Tôi đến đón con tôi tan học, chính là Phương Thiên Lạc, nhưng tìm mãi mà không thấy thằng bé đâu cả!” Phương Tiểu Ngư lo lắng nói.

“Phương Thiên Lạc không phải đã được cô đến đón rồi sao?” Hiệu trưởng nhìn cô giống như đang nhìn một người bị thần kinh.

“Làm gì có! Tôi vừa mới tan làm mà, tan làm xong là liền chạy đến đây, nhưng tìm mãi không thấy thằng bé đâu, nó bị ai đưa đi rồi!” Phương Tiểu Ngư cảm thấy sự việc càng lúc càng mờ ám, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, giọng nói cũng bắt đầu giận dữ.

“Cô Phương, con trai Phương Thiên Lạc của cô đã được cô đón về rồi, xin cô vui lòng đừng làm loạn ở đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!” Hiệu trưởng mặc kệ vẻ lo lắng của cô, ra lệnh đuổi khách.

Nhưng Phương Tiểu Ngư là một người mẹ, sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như thế được? Cô vừa lo lắng vừa tức giận, lập tức quát tháo: “Tôi không có làm loạn, chính chị nói bậy, hôm nay tôi hoàn toàn chưa hề đón con tôi! Các người trả con tôi lại cho tôi!”

Hiệu trưởng không quan tâm nữa, đưa tay nhấn nút điện thoại trên bàn làm việc rồi nói: “Bảo vệ, mau đến văn phòng tôi, ở đây có người gây chuyện.”

Chỉ một lát sau đã có hai bảo vệ to cao vạm vỡ bước đến văn phòng.

“Mời cô này ra ngoài cho tôi.” Hiệu trưởng dặn dò.

Hai bảo vệ không nói không rằng lập tức nắm cánh tay Phương Tiểu Ngư lôi ra ngoài.

Phương Tiểu Ngư cố gắng vùng vẫy gào lên: “Các người thả tôi ra! Mụ phù thủy già kia, trả con tôi lại cho tôi!”

Nhưng một người gầy yếu như cô không thể nào địch nổi hai bảo vệ nam, vẫn bị họ lôi ra khỏi trường rồi đóng chặt cổng trường lại.

Phương Tiểu Ngư lấy tay đập như điên lên cánh cổng đã đóng kín, nước mắt phẫn nộ trào ra, cô vừa khóc vừa hét lên: “Mau cho tôi vào! Lạc Bảo Nhi! Lạc Bảo Nhi! Con đang ở đâu?”

Cô gào khóc một hồi lâu cho đến khi cả người không còn sức lực nữa, bất lực ngồi bệt xuống trước cổng trường.

Hai tay cô do dùng lực quá mạnh đập vào cửa, giờ đây đã sưng phồng, nhưng cô không hề cảm thấy đau, lúc này trong lòng chỉ tràn ngập sự lo lắng và vô vọng đối với con trai.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang khiến cô giật bắn mình.

Phương Tiểu Ngư từ từ thẫn thờ rút điện thoại trong túi ra, trên đó hiển thị một số lạ.

Cô bắt máy, cất giọng nói đã khản đặc không còn chút sức lực: “A lô?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới vang lên một giọng nói quen thuộc: “Phương Tiểu Ngư, có phải đang đi tìm con trai cưng của cô không?”

Là Tiêu Tử Dao, giọng nói đáng ghét của cô ta cho dù là qua điện thoại thì cũng vẫn vừa nghe là nhận ra ngay.

“Tiêu Tử Dao, chính cô đã giở trò! Cô làm gì con trai tôi rồi?” Phương Tiểu Ngư gào to vào điện thoại.

“Cô yên tâm, con trai của cô vẫn đang rất ổn, có điều, nếu cô mà không nghe lời thì tôi không thể đảm bảo an toàn cho nó được.” Tiêu Tử Dao bình thản nói.

“Tiêu Tử Dao! Cô mà dám động đến một sợi lông trên người con trai tôi thì tôi sẽ lấy mạng cô!” Phương Tiểu Ngư giận đến mức bàn tay cầm điện thoại run lên.

“Chà, đã đến nước này rồi mà còn mạnh miệng với tôi, nếu cô không muốn con trai mình phải chịu khổ thì phải làm theo lời tôi nói!” Tiêu Tử Dao lên giọng một cách không khách khí.

“Rốt cuộc cô muốn gì?” Phương Tiểu Ngư không kiềm được mà nghẹn ngào, từ sau khi sinh Lạc Bảo Nhi, cô cảm thấy việc gì mình cũng đều chịu đựng được, chỉ duy nhất không thể mất đi con trai.

“Nghe cho kĩ đây.” Tiêu Tử Dao ở đầu dây bên kia uy hiếp: “Tôi muốn cô sáng ngày mai phải xin nghỉ việc ở công ty, sau đó mua vé máy bay chuyến sớm nhất rời khỏi thành phố Y này.”

“Chưa gặp được con tôi thì tôi sẽ không đi đâu hết!” Phương Tiểu Ngư trả lời thẳng thừng.

“Yên tâm, ngày mai sau khi cô mua vé máy bay rồi thì tôi sẽ báo địa điểm cho cô biết con trai cô ở đâu, đến lúc đó cô sẽ có thể đưa thằng nhóc cùng đi, không được phép quay lại nữa!” Tiêu Tử Dao đã tính toán rất kĩ.

“Làm sao tôi tin cô sẽ giữ lời hứa?” Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất nghi ngờ chữ tín của người phụ nữ này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3