Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 51

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 51: Không cho bất kì ai động vào cô
gacsach.com

Tại văn phòng thiết kế trưởng công ty Gloria

Tiêu Tử Dao đang khoanh tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý, đứng ở cửa nhìn Phương Tiểu Ngư thu dọn đồ đạc.

Cô ta nở nụ cười khinh miệt khó chịu nói: “Động tác thu dọn của cô nhanh một chút, gọn một chút đi, còn muốn lề mề ở đây đến khi nào?”

Phương Tiểu Ngư hôm nay đang làm việc đột nhiên nhận được thông báo từ trên trời rơi xuống của Tiêu Tử Dao rằng mình đã bị đuổi.

Cô không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Tiêu Tử Dao giờ đã chính thức trở thành vị hôn thê của Mộc Du Dương, thế nên đã lạm dụng quyền lực để đuổi cô, lấy việc công báo thù riêng.

Cô vốn định tranh luận với Tiêu Tử Dao, nhưng sau đó nghĩ lại, hay là thôi đi vậy, Tiêu Tử Dao đã luôn không vừa mắt với cô, cho dù lần này có được ở lại thì sau này Tiêu Tử Dao gả vào nhà họ Mộc rồi, cô cũng khó mà được yên ổn, sớm muộn gì cũng phải đi thôi.

Hơn nữa, từ sau lần xảy ra quan hệ giữa cô và Mộc Du Dương vào tuần trước, anh đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Phương Tiểu Ngư bất giác có hơi tự mỉa mai mình, có lẽ đối với anh, chuyện xảy ra với cô hôm đó hoàn toàn không phải xuất phát từ tình cảm mà chỉ là do nhất thời muốn chơi đùa mà thôi.

Còn cô ở trong lòng của anh hoàn toàn chẳng là cái gì cả.

Thế nên Phương Tiểu Ngư quyết định sẽ thỏa hiệp, rời khỏi công ty này, rời khỏi công ty của Mộc Du Dương.

Cô nhẹ nhàng thu dọn hết đồ đạc trên bàn, cẩn thận đặt vào thùng giấy.

Tiêu Tử Dao vẫn bực dọc nói: “Cô chú ý cho tôi, tôi luôn quan sát cô đấy, chỉ được lấy đồ của mình thôi, còn tài sản của công ty một xu một hào cũng không được mang đi!”

“Công ty Gloria của nhà họ Mộc chúng tôi từ khi nào trở thành công ty của nhà cô thế?”

Tiêu Tử Dao vừa nói dứt câu đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ đằng sau mình.

Phương Tiểu Ngư cũng ngẩn người, bởi giọng nói ấy chính là của Mộc Du Dương!

Tiêu Tử Dao có hơi biến sắc mặt, quay lại thì thấy Mộc Du Dương và Lương Vệ Lễ đang đứng ngay sau lưng mình.

Cô ta rõ ràng khá bất ngờ, chỉ biết ngượng ngập cười nói: “Du Dương, sao anh lại đến đây?”

Mộc Du Dương lạnh lùng hừ mũi: “Tôi mà không đến thì chẳng phải gia nghiệp của nhà họ Mộc sẽ thành của Tiêu Tử Dao hết sao?”

“Du Dương, anh hiểu lầm rồi, người ta không có ý đó mà, hai chúng ta không phải đã đính hôn rồi sao? Đã là người một nhà rồi, người ta cũng chỉ là muốn giúp anh giảm bớt gánh nặng xử lí công việc công ty mà thôi, người ta còn không phải là vì nghĩ cho anh, nghĩ cho công ty sao? Con hồ li tinh Phương Tiểu Ngư này từ sáng đến tối cứ lảng vảng trước mặt anh, khiến anh khó chịu, chi bằng sớm đuổi việc cô ta, tìm một nhà thiết kế khác có tài hơn đến làm, không phải sẽ tốt hơn sao?” Tiêu Tử Dao cúi đầu, bộ dạng uất ức.

“Có tài hơn?” Mộc Du Dương cười lạnh lùng, “Cô đang nói đến cô hay là nói đến ông anh rể An Tề ăn bám ở nhà cô thế? Đừng tưởng rằng chúng ta đính hôn rồi thì cô có thể chỉ tay năm ngón ở công ty nhà họ Mộc chúng tôi, người mà Mộc Du Dương này cần là một vị hôn thê thông minh biết nghe lời, chứ không phải một con đàn bà ngu xuẩn tự tiện quyết định!”

“Du Dương…” Tiêu Tử Dao nghe mấy lời này xong cảm thấy rất không vui, nhưng cô ta càng không muốn mất đi thân phận vị hôn thê của Mộc Du Dương, đành phải im miệng, nắm tay Mộc Du Dương nũng nịu, mong anh sẽ không giận.

“Lương Vệ Lễ, tiễn cô Tiêu về đi.” Mộc Du Dương chẳng thèm quan tâm vẻ làm nũng của Tiêu Tử Dao, lạnh lùng quay sang dặn dò.

Lương Vệ Lễ vội vàng mở lời tiễn khách: “Cô Tiêu, xin mời, tôi tiễn cô.”

Tiêu Tử Dao bĩu môi trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt giận dữ nói: “Không cần, tôi tự đi được.”

Cô ta đùng đùng bước ra khỏi văn phòng, mấy nhân viên đang đứng bên ngoài nghe lén không kịp tránh đi, đều bị Tiêu Tử Dao nhìn thấy hết.

Cô ta thấy mình đã bị mất mặt trước mặt mọi người, lập tức giận dữ hét to: “Cút hết đi! Nhìn gì mà nhìn?”

Mọi người liền hốt hoảng tránh đi cả, nhưng vẫn có vài người to gan lén nhìn trộm sắc mặt Tiêu Tử Dao.

Tiêu Tử Dao mang bộ mặt hằm hằm rời khỏi công ty Gloria.

Lương Vệ Lễ vội vàng theo sau, giống như sợ cô ta sẽ không đi vậy.

Mộc Du Dương bước vào văn phòng của Phương Tiểu Ngư rồi đóng cửa lại.

Phương Tiểu Ngư nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo: “Anh đuổi cô ta đi trước mặt các nhân viên như vậy, không sợ người ta sẽ bàn tán sao?”

“Chẳng ai dám bàn tán gì trước mặt tôi cả.” Mộc Du Dương chẳng hề bận tâm, thấy Phương Tiểu Ngư vẫn đang thu dọn đồ đạc liền nói: “Đừng thu dọn nữa, tôi đâu có đuổi việc cô.”

Phương Tiểu Ngư thở dài: “Anh không đuổi việc tôi không có nghĩa là cô Tiêu Tử Dao vị hôn thê của anh sẽ tha cho tôi, cô ta sớm muộn gì cũng ép tôi bỏ đi, chi bằng bây giờ tôi đi cho rồi, để tránh sau này dây dưa với cô ta.”

“Cô cứ yên tâm ở lại Gloria, tôi sẽ không để cho bất kì ai đuổi việc cô đâu.” Mộc Du Dương quả quyết.

Phương Tiểu Ngư lúc này mới đặt mớ đồ vừa thu dọn lên bàn, nói như tuân lệnh: “Được, tôi biết rồi.”

Mộc Du Dương nhìn Phương Tiểu Ngư, thấy cô mấy ngày nay có vẻ gầy đi, liền không kiềm được mà hỏi: “Cô… mấy hôm nay vẫn ổn chứ?”

Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư rất bình thản, cúi đầu cười nói: “Tôi rất ổn.”

Mộc Du Dương cảm thấy bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng ngập, cảm thấy không thể cứ né tránh việc đã xảy ra ngày hôm đó, bèn ngập ngừng một chút rồi nói: “Hôm đó chúng ta…”

“Đều đã qua rồi!” Phương Tiểu Ngư lập tức ngắt lời anh, cố nở một nụ cười nhẹ nhàng, “Việc ngày hôm đó đều đã qua rồi, mọi người đều là người trưởng thành, việc như thế cũng khó tránh khỏi xảy ra, nên anh không cần phải để tâm, không cần phải thấy có trách nhiệm gì cả, tôi… tôi cũng không quan tâm mà.”

Từ sau chuyện xảy ra hôm ấy, Mộc Du Dương không hề liên lạc lại với cô.

Cô cho rằng, Mộc đại tổng tài phong lưu trong tim không hề có cô, thế nên mới cố tình né tránh không gặp.

Vì vậy, cô không muốn bị động nghe Mộc Du Dương nói ra những lời ấy, thà rằng mình chủ động nói ra trước, ít ra còn giữ lại được một chút tự trọng.

Mộc Du Dương nghe xong câu nói của Phương Tiểu Ngư, trong lòng chợt cảm thấy lạnh giá, không hiểu vì sao, dáng vẻ thản nhiên như không ấy của cô khiến anh có một cảm giác thất vọng.

Cô ấy quả nhiên là một kẻ lăng nhăng, dù đã làm chuyện đó với đàn ông mà vẫn chẳng để bụng, không quan tâm một chút nào cả sao?

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ấy?

“Nếu cô đã nghĩ như thế thì chúng ta cứ xem như việc ngày hôm ấy chưa xảy ra vậy.” Mộc Du Dương cố nén sự khó chịu trong lòng, giữ vẻ mặt bình thản trả lời.

Cô đã không giữ trong lòng thì anh cũng chẳng cần phải vì việc xảy ra trong phòng tắm hôm ấy mà âu sầu suy nghĩ làm gì.

Cô không quan tâm, anh cũng sẽ không quan tâm!

Phương Tiểu Ngư không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Câu nói của Mộc Du Dương như một gáo nước lạnh tạt xuống đầu cô, chỉ có bản thân cô mới biết trong lòng mình đang chua xót dường nào, lạnh lẽo dường nào!

Hai người kết thúc câu chuyện, Mộc Du Dương cũng không ở lại, vội vã bước đi.

Lúc này, tại biệt thự nhà họ Tiêu đang có một bãi chiến trường.

Tiêu Tử Dao bị Mộc Du Dương đuổi khỏi công ty trước mặt mọi người, đùng đùng nổi giận trở về nhà rồi nổi cơn điên, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà.

Các món đồ trang trí bằng ngọc đắt tiền, những bình hoa cổ quý giá, tất cả đều bị đập xuống đất vỡ tan.

Bà Phùng đứng bên cạnh lo lắng hốt hoảng, liên tục khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư, cô đừng đập nữa, cẩn thận bị thương đấy, cô bị làm sao thế? Rốt cuộc là ai đã ức hiếp cô, khiến cho cô tức giận thế này?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3