Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 50

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 50: Cảm giác quen thuộc
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư ngửa đầu, vừa hưởng thụ nụ hôn đang lần dần xuống dưới của Mộc Du Dương vừa cởi chiếc áo sơ mi đã bị ướt sũng trên người anh, hai người áp cơ thể trần vào nhau, càng cảm thấy nóng hơn.

Bàn tay Mộc Du Dương mân mê da thịt mềm mại của Phương Tiểu Ngư rồi từ từ lướt xuống dưới, cởi bỏ những thứ ràng buộc cuối cùng trên người cô.

Giờ đây, cô gái ấy đã hoàn toàn trút sạch mọi thứ, nằm trong lòng anh.

Đột nhiên anh chợt cảm thấy cảm giác này như đã từng trải qua, cơ thể quyến rũ này khiến anh thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nào nhớ rõ được.

Mộc Du Dương bế Phương Tiểu Ngư lên rồi nhẹ nhàng đặt cô vào cái bồn tắm lớn, mở vòi nước ấm, mắt vẫn không rời người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình.

Phương Tiểu Ngư ngồi vào trong bồn, hai tay ôm lấy cổ Mộc Du Dương, cô đắm đuối nhìn gương mặt anh, sau đó ánh mắt lướt đến môi anh rồi hệt như bị một lực hút không thể kháng cự được, cô nhắm mắt hôn lên môi anh.

Mộc Du Dương lập tức đón nhận nụ hôn ấy.

Phương Tiểu Ngư buông tay khỏi cổ anh, lần dần xuống hông, muốn cởi thắt lưng của anh, dưới sự trợ giúp của Mộc Du Dương, chướng ngại vật cuối cùng giữa hai người họ cũng đã được cởi bỏ một cách dễ dàng.

Mộc Du Dương cũng bước vào bồn tắm, dưới làn nước đang dần dần dâng lên, anh quấn lấy người cô, giải phóng ngọn lửa ham muốn được kiềm hãm không biết đã bao lâu.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, hai cơ thể cứ lúc nổi lúc chìm trong cái bồn tắm màu trắng, tình cảm nồng nàn.

Khi Phương Tiểu Ngư thức dậy thì đã là buổi chiều, cô thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

Cô mở to đôi mắt mơ màng của mình, nhìn sang cái gối bên cạnh, chẳng có ai cả!

Cô bước xuống giường, chọn bừa một cái áo ngủ rộng trong tủ quần áo rồi khoác lên cơ thể quyến rũ của mình, bước vào phòng khách, muốn xem thử Mộc Du Dương có ở đó không.

Nhưng cô lập tức thất vọng, căn nhà vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ cô ra thì chẳng còn ai cả.

Sự việc xảy ra vừa rồi như vẫn còn trước mắt, nhưng lại hệt như một giấc mơ, chẳng giống sự thật chút nào.

Nếu không vì những vết bầm còn sót lại trên người cô do Mộc Du Dương dùng lực quá mạnh thì có lẽ cô sẽ thật sự nghi ngờ tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Cô thẫn thờ xoa xoa cái hông vẫn còn hơi đau nhức của mình, bất lực ngồi xuống ghế sô pha, phần hạ bộ do vừa trải qua tác động mạnh giờ vẫn chưa thích ứng, khiến cô không kiềm được mà khẽ cau mày.

Phương Tiểu Ngư nhắm mắt thở dài rồi ngả người ra ghế.

Tại văn phòng tổng tài tầng thượng tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, Mộc Du Dương đang ngồi tại bàn làm việc, chắp mười ngón tay vào nhau, đôi mắt mơ màng, có vẻ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Trợ lí Lục Trạch cầm một tài liệu đến tìm Mộc Du Dương xin chữ kí, nhưng khi đến cửa trông thấy dáng vẻ này của anh thì có hơi ngần ngại.

Nhân vật lớn được bao nhiêu người để ý trước mặt anh đây, một tuần trước vừa mới đính hôn với một cô gái xinh đẹp có gia thế hiển hách, tài lực và thế lực sau lưng Tiêu Tử Dao tuy không thể bì được với nhà họ Mộc, nhưng nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy có mỗi mình Tiêu Tử Dao là có thể xem như môn đăng hộ đối với Mộc Du Dương.

Nhưng hiện giờ, vị Mộc đại tổng tài giàu nứt đố đổ vách, địa vị cao sang, lại vừa có được mỹ nhân trong tay này không hiểu sao lại có một vẻ mặt rất u sầu, không hề thấy chút niềm vui nào cả.

Lục Trạch thu lại những suy nghĩ lung tung rồi cung kính gõ cửa hai cái.

Mộc Du Dương ngẩng đầu bình thản nói: “Vào đi.”

Lục Trạch bước vào nói: “Tổng tài, đây là báo cáo tuần này, mời anh xem qua.”

Mộc Du Dương hơi nhíu mày, gật đầu nói: “Để đó đi.”

Lục Trạch liền đặt tài liệu xuống bàn rồi lại cung kính bước ra.

Mộc Du Dương giở tài liệu, xem các số liệu trong đó, nhưng không thể tập trung được.

Trong đầu anh lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của một cô gái, mà đó lại là cô gái lăng nhăng mà anh luôn cảm thấy khinh ghét.

Sự việc xảy ra một tuần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, anh trước nay luôn là một người rất giỏi tự khống chế bản thân, nhưng lúc ấy anh làm sao vậy? Tại sao đối diện với người con gái ấy thì anh không thể kiềm lòng được?

Sau đó, khi nhìn Phương Tiểu Ngư say ngủ, anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định rời khỏi nhà cô.

Bởi vì anh không biết được, khi cô tỉnh lại thì anh sẽ phải làm sao đối diện với cô.

Hành vi có thể xem là trốn chạy ấy năm năm trước đã từng xảy ra, nhưng lúc ấy người phụ nữ nằm bên cạnh là một người xa lạ, Mộc Du Dương lúc bỏ đi không hề có một chút lưu luyến nào, nhưng hôm ấy trước khi rời khỏi nhà cô, trong lòng anh lại có chút cảm giác quyến luyến không nỡ.

Mộc Du Dương cảm thấy rất phiền não, anh luôn cho rằng trái tim mình kể từ lúc An Ly bỏ đi mấy năm trước thì đã đi theo cô luôn rồi, nhưng bây giờ cô gái tên Phương Tiểu Ngư ấy lại có thể xông vào tim anh mà không hề báo trước thế này.

Anh có hơi mệt mỏi xoa trán, đột nhiên thấy cửa văn phòng bật mở.

Lương Vệ Lễ dáng vẻ hốt hoảng đang bước nhanh vào trong.

Mộc Du Dương khó chịu ngẩng đầu hỏi: “Cậu không biết gõ cửa sao?”

Lương Vệ Lễ dường như không có thời gian trả lời câu hỏi ấy, vội vàng vào thẳng chuyện chính: “Anh à, anh muốn đuổi việc Phương Tiểu Ngư sao?”

“Cậu nói lung tung gì thế? Tôi muốn đuổi cô ấy đi lúc nào?” Sắc mặt Mộc Du Dương càng khó coi hơn.

Câu nói này ngược lại lại khiến Lương Vệ Lễ thấy hồ đồ, anh nói: “Vừa rồi cô Tiêu Tử Dao vị hôn thê của anh chạy đến văn phòng em, bảo em phải đuổi việc Phương Tiểu Ngư, em hỏi vì sao thì cô ấy nói đó là ý của anh.”

“Nói năng xằng bậy, tôi chưa bao giờ bảo là sẽ đuổi việc Phương Tiểu Ngư cả, Tiêu Tử Dao lại lên cơn điên rồi.” Mộc Du Dương nghe đến cái tên Tiêu Tử Dao thôi là đã cảm thấy bực bội.

Từ sau khi đính hôn, Tiêu Tử Dao đã bắt đầu tự xưng là thiếu phu nhân nhà họ Mộc, cho dù là đến đâu thì cũng dương dương tự đắc, thậm chí còn hay xen vào việc của công ty.

Có vài việc không quan trọng, Mộc Du Dương cũng không hơi đâu quan tâm, nhưng không ngờ, hiện giờ cô ta còn dám xen vào việc điều động nhân sự thế này, càng huống hồ Phương Tiểu Ngư làm việc chưa bao giờ phạm lỗi, đây rõ ràng là lấy việc công báo thù riêng.

Lương Vệ Lễ gãi đầu, khó xử nói: “Thế rốt cuộc có đuổi việc không?”

“Đương nhiên là không, không ai được động vào Phương Tiểu Ngư cả.” Mộc Du Dương quả quyết nói, rồi mặc kệ Lương Vệ Lễ, tiếp tục đọc báo cáo.

Mấy phút sau, Lương Vệ Lễ vẫn không rời đi, cứ trưng bộ mặt khó xử đáng thương ra nhìn anh.

Mộc Du Dương bèn hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Lương Vệ Lễ ngập ngừng: “Anh à, Tiêu Tử Dao là vợ tương lai của anh, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, cô ấy nói phải đuổi việc Phương Tiểu Ngư, anh lại không cho em đuổi, em… em bị kẹt ở giữa cũng khó xử lắm!”

Mộc Du Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Tên nhóc này dạo này có bản lĩnh rồi, dám cãi cả lệnh của tôi sao?”

“Không dám không dám!” Lương Vệ Lễ vội vã xua tay rồi nịnh nọt: “Không phải em đã đến xin chỉ thị của anh sao? Nhưng mà cô Tiêu đó em thật lòng không đối phó nổi, lỡ như cô ấy thật sự muốn đuổi việc Phương Tiểu Ngư thì em cũng không thể ngăn cản, thế nên phiền anh ra mặt một chuyến, qua đó xem sao đi.”

“Đúng là giỏi gây chuyện mà!” Mộc Du Dương vô cùng khó chịu đứng dậy, cùng Lương Vệ Lễ đến công ty Gloria, anh hoàn toàn không quan tâm Tiêu Tử Dao, chỉ là lo lắng Phương Tiểu Ngư sẽ bị đuổi việc thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3