Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 47

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 47: Đính hôn sớm
gacsach.com

Anh đứng dậy cáo từ: “Em đã về rồi thì thôi anh cũng về đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Phương Tiểu Ngư vẫn cứ xoay lưng rửa bát, trả lời: “Vâng, anh đi đường nhớ cẩn thận.”

“Ừ.” Tống Đình Hi lặng lẽ cởi tạp dề rồi rời khỏi chung cư.

Chỉ đến khi nghe tiếng Tống Đình Hi đóng cửa rồi, Phương Tiểu Ngư mới dừng việc đang làm lại, vẻ mặt thẫn thờ.

Tống Đình Hi càng đối xử tốt với cô thì trong lòng cô lại càng thấy áy náy…

Ngày hôm sau, khi gần đến giờ tan làm, Phương Tiểu Ngư không biết có nên đến nhà họ Tiêu không, cũng không thấy Tiêu Tử Dao sai người đến giục.

Cô chợt cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng nghĩ lại thì thấy có lẽ do sự việc xảy ra tối qua nên nhà họ Tiêu cũng không muốn cô đến nữa, thế là cô liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tan làm, nhưng Phương Tiểu Ngư chợt bị Lương Vệ Lễ gọi vào một cuộc họp, đành phải ở lại, trong buổi họp ngoài cô ra còn có Đường Úc Phi và vài người có chức vụ khác trong công ty.

Lương Vệ Lễ thấy mọi người đã tề tựu đông đủ liền mở miệng nói: “Hôm nay gọi mọi người đến họp là vì có một tin quan trọng cần thông báo.”

Tất cả những người có mặt liền xôn xao bàn tán, suy đoán xem rốt cuộc là tin tức gì.

“Yên lặng đi.” Lương Vệ Lễ nói tiếp: “Tin tức liên hôn giữa Mộc gia và Tiêu gia, có lẽ mọi người đều đã biết, lần trước đã tổ chức một buổi tiệc để công bố rồi.”

Phương Tiểu Ngư cũng nhớ lại việc xảy ra ở vũ hội hôm ấy, Tiêu Tử Dao hống hách ngang ngược, Mộc Du Dương ép người quá đáng, tất cả đều hiển hiện trước mắt.

Lại nghe Lương Vệ Lễ nói tiếp: “Ngày tổ chức đính hôn được dời lại sớm hơn, sẽ tổ chức vào ngày mai, thế nên tất cả ban lãnh đạo và nhân viên thuộc mọi công ty dưới quyền tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên đều phải tham gia, công ty Gloria chúng ta là một công ty quan trọng của tập đoàn nhà họ Mộc, chắc chắn phải đến chúc mừng…”

Lương Vệ Lễ sau đó còn nói thêm gì đó, nhưng Phương Tiểu Ngư chẳng nghe được gì nữa.

Cô chỉ biết một điều, Mộc Du Dương thật sự sắp đính hôn rồi, và cô là thiết kế trưởng của công ty Gloria thì đương nhiên phải đến tham dự.

Cô còn nhớ anh từng nói, anh và Tiêu Tử Dao chỉ là liên hôn trên danh nghĩa, không hề có tình cảm gì, nếu đã như thế thì tại sao lại dời ngày đính hôn lên sớm hơn mà không hưởng thụ thêm vài ngày tự do nữa?

Phương Tiểu Ngư nghĩ, lẽ nào hôm đó Mộc Du Dương đã lừa cô, chỉ tùy tiện nói như thế thôi?

Thế mà mình còn tưởng là thật, lúc ấy còn có một chút mừng rỡ nữa chứ, đúng là quá ngốc mà!

Sau khi họp xong, Phương Tiểu Ngư đi đón Lạc Bảo Nhi rồi thẫn thờ về nhà, đêm ấy cô không thể ngủ được.

Chớp mắt đã đến ngày tổ chức tiệc đính hôn.

Phương Tiểu Ngư bước vào sảnh tiệc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, cuối cùng cô cũng hiểu được cái gì gọi là hoành tráng!

Chỉ là tiệc đính hôn mà đã lộng lẫy xa hoa thế này, thế thì đến hôm tổ chức lễ cưới sẽ còn như thế nào nữa?

Trong buổi tiệc, khách khứa kéo đến rất đông, có đầy đủ thân thích của hai nhà, ban lãnh đạo của các công ty dưới quyền và các đối tác làm ăn… Tất cả đều là những nhân vật quyền cao chức trọng của đủ mọi ngành nghề.

Ngoài ra còn có rất nhiều phóng viên của các báo đài có mặt.

Phương Tiểu Ngư cứ ngẩn ngơ lang thang trong sảnh, chốc chốc lại lấy vài miếng bánh để ăn.

Những người tham dự hôm nay, ngoài ban lãnh đạo của công ty Gloria ra thì Phương Tiểu Ngư chẳng quen ai cả, cô chán nản nhìn những người quen biết chào hỏi nhau, không biết là thật lòng hay giả tạo.

Cô nhìn một lượt khắp đám đông, nhưng chẳng thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng của người ấy đâu, trong lòng cảm thấy có hơi thất vọng.

Đột nhiên cô bị ai đó vỗ nhẹ vào vai, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Tống Đình Hi.

Cô vội vàng ăn cho hết miếng bánh đang cầm trên tay, vừa ăn vừa hỏi: “Anh cũng đến à?”

Tống Đình Hi nhìn dáng vẻ nhồm nhoàm của cô rồi khẽ gật đầu nói: “Buổi lễ đính hôn hoành tráng thế này, không đến xem thì tiếc lắm.”

Phương Tiểu Ngư cũng cười: “Ha ha, đám người có tiền các anh đúng là biết cách tiêu tiền, chỉ là một buổi lễ đính hôn, có cần phải làm đến mức này không?”

“Chuyện này thì em không hiểu rồi, đây không đơn thuần chỉ là một buổi lễ đính hôn đơn giản mà còn là một cơ hội giao lưu của cả giới thương trường, có thể xem là một buổi giao dịch, em xem bên kia, chẳng phải Tiêu tổng vừa mới đạt được một vụ làm ăn lớn đó sao?” Tống Đình Hi dịu dàng cười rồi vừa nói vừa chỉ về hướng hai giờ của Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư liền nhìn theo hướng tay anh chỉ.

Quả nhiên nhìn thấy Tiêu Học Hạo đang nâng li sâm panh, dáng vẻ như đang trò chuyện nhưng thực tế thì nói câu nào cũng đều liên quan đến kinh doanh, xem ra ông ta đã mượn buổi lễ đính hôn của con gái, dựa vào thanh thế của nhà họ Mộc để bàn một vụ làm ăn lớn.

Phương Tiểu Ngư liền cười nói: “Thật bó tay, đến ngay cả ngày đính hôn của con gái cũng không buông tha, đúng là gian thương mà.”

“Đúng thế, nhưng anh tuy là người có tiền nhưng lại không giống với họ đâu, em đừng đem anh lại gộp chung với họ nhé.” Tống Đình Hi mỉm cười.

Phương Tiểu Ngư bĩu môi: “Thế anh là loại người thế nào?”

Tống Đình Hi trầm ngâm một lúc rồi nói một câu sâu xa: “Anh tuyệt đối sẽ không vì sự nghiệp gia tộc mà bán đi cuộc hôn nhân của mình.”

Phương Tiểu Ngư không nói gì nữa, chỉ gật đầu như có tâm tư gì đó.

Một lát sau, nghi thức đính hôn chính thức bắt đầu.

Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng trông thấy Mộc Du Dương.

Anh mặc một bộ vét màu xám, đứng trên cao, vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn rất thu hút như mọi khi.

Tiêu Tử Dao lại mặc một bộ váy đính hôn màu trắng gạo, trang điểm hệt như một công chúa cao sang, đứng bên cạnh anh, miệng cười không ngớt.

Hai người vừa bước ra đã lập tức thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Tất cả đều dành cho cho cặp đôi này ánh mắt chúc phúc đầy ngưỡng mộ.

Người dẫn chương trình nghi thức đính hôn chuyên nghiệp nói lời mở màn rồi bảo Mộc Du Dương và Tiêu Tử Dao trao đổi nhẫn đính hôn.

Tiêu Tử Dao nhìn Mộc Du Dương đeo chiếc nhẫn đính hôn quý giá lên tay mình, hạnh phúc đến đỏ bừng mặt.

Còn Mộc Du Dương vẫn là gương mặt lạnh như băng, không nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

Phương Tiểu Ngư nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Tiêu Tử Dao, trong lòng chợt trộn lẫn nhiều cảm xúc không dễ chịu.

Cô cúi đầu, không muốn trông thấy cảnh ấy nữa.

Nghi thức kết thúc, mọi người đều vây quanh chúc tụng cho cặp đôi mới.

Có người thật lòng chúc phúc, nhưng đại đa số chỉ là muốn mượn cơ hội để tiếp cận Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương vẻ mặt bình thản, vô cùng sang trọng, ứng phó theo thói quen với những người vây quanh.

Phương Tiểu Ngư đứng giữa đám đông, ngắm nhìn anh từ xa.

Mộc Du Dương ngẩng đầu, ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt Phương Tiểu Ngư.

Bốn mắt nhìn nhau, Phương Tiểu Ngư chợt giật mình như bị người ta bắt trúng thóp, vội vàng quay mặt né tránh.

Mộc Du Dương lạnh lùng nhìn cô một lát rồi thu lại ánh nhìn, tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh.

Anh lịch sự trò chuyện với mọi người một lát rồi âm thầm ra hiệu cho Lương Vệ Lễ gạt mọi người tránh ra, sau đó bước đến bên chiếc bàn dài có bày rất nhiều món ăn ngon và rượu đắt tiền.

Tiêu Tử Dao cũng mỉm cười bước đến, cô ta vừa mới trò chuyện với hội bạn, vẻ mặt hớn hở, tay cầm li rượu sâm panh.

Cô ta đến bên cạnh Mộc Du Dương, đưa li rượu trong tay mình cho anh rồi nói: “Anh yêu, nếm thử li rượu này đi, rượu này bố em đã để dành lâu lắm rồi, hôm nay mới dám đem ra uống đấy, đây, anh thử đi.”

Mộc Du Dương không đón lấy li rượu, chỉ liếc mắt nhìn cô ta: “Không cần đâu, tôi không thích uống rượu, buổi lễ đã kết thúc rồi, công ty còn có việc, tôi đi trước đây.”

Dứt lời, anh bỏ mặc cô ta mà quay đầu đi thẳng.

Tiêu Tử Dao giận dỗi giậm chân, đặt mạnh li rượu xuống bàn rồi nói đầy thất vọng: “Rượu cũng không chịu uống, uổng công mình đã dày công lập kế hoạch như thế!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor