Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 44

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 44: Cô ta dụ dỗ anh
gacsach.com

Tiêu Bác dù gì cũng vẫn chỉ là một đứa bé, nghe câu nói ấy đương nhiên tin, lập tức gật đầu.

Phương Tiểu Ngư bỏ bàn tay đang bịt miệng cậu ra, nhưng ngay khi cô vừa buông tay thì Tiêu Bác đã phóng như bay ra cửa rồi chạy mất.

Phương Tiểu Ngư ngây ra, thật sự cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Cô đứng dậy lắc đầu cười bất lực: “Chạy nhanh như thế, có giống một đứa đang bị thương ở đầu gối đâu.”

Mấy ngày sau đó, do bị dọa trước đó nên Tiêu Bác thật sự xem Phương Tiểu Ngư là một phù thủy biết phép thuật.

Trước mặt cô, cậu ta cũng không dám ngỗ ngược nữa, điều kì lạ hơn chính là, chỉ cần Phương Tiểu Ngư có mặt thì cậu ta ngay lập tức từ một tiểu thiếu gia ngang ngược biến thành một con chim non nhút nhát, cứ nấp sau lưng các giúp việc khác không dám bước ra.

Phương Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy thằng bé này thật ra cũng rất đáng yêu, chỉ là do người nhà chiều chuộng quá độ nên mới hình thành tính cách không tốt như thế.

Mấy ngày này, Phương Tiểu Ngư còn được gặp đại tiểu thư nhà họ Tiêu, cũng tức là Tiêu Tử Mộng, mẹ của Tiêu Bác.

Khác với dáng vẻ nghênh ngang của Tiêu Tử Dao, Tiêu Tử Mộng lại là người ít nói, khá lãnh đạm, đối với việc Phương Tiểu Ngư đến chăm sóc Tiêu Bác cũng không quan tâm gì mấy.

Còn chủ nhân Tiêu gia là Tiêu Học Hạo và con rể An Tề vì bận rộn việc của tập đoàn nên Phương Tiểu Ngư vẫn chưa được gặp.

Hôm nay, sau khi tan làm, Phương Tiểu Ngư như thường lệ lại đến nhà họ Tiêu chăm sóc cho Tiêu Bác.

Khó khăn lắm mới dỗ được cậu bé ngủ, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng thư giãn được cái lưng sắp gãy của mình, chuẩn bị về nhà với Lạc Bảo Nhi.

Nhưng khi cô đến phòng khách thì trông thấy đèn vẫn còn sáng, trên sô pha dường như có một người đang ngồi.

Phương Tiểu Ngư nghĩ người ấy là Tiêu Tử Dao, trong lòng thầm nghĩ sao mà xui xẻo thế.

Nhưng khi đến gần thì cô mới nhìn rõ, thì ra đó là một người đàn ông.

Người ấy mặc một cái quần tây màu xám bạc, cái áo vét cùng màu đã được cởi ra vứt xuống đất, trên người mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam, đeo cà vạt hoa văn đồng tiền màu đỏ sậm, cà vạt lúc này cũng không còn được thắt chỉnh tề nữa mà đã bị anh ta tháo ra vắt trên cổ.

Anh ta ngồi trên ghế sô pha phòng khách với một tư thế không được nho nhã cho lắm, cả gương mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu, Phương Tiểu Ngư đứng cách xa hai cái ghế sô pha mà vẫn ngửi thấy mùi rượu khó chịu.

Cô lập tức bịt mũi, vội vàng rời đi.

“Đứng lại!” Người đàn ông bộ dạng say xỉn ấy đột nhiên gọi cô lại.

Phương Tiểu Ngư giật mình đứng lại quay sang nhìn anh ta, mùi rượu xộc lên khiến cô không kiềm được mà nhăn mặt.

Người đàn ông ấy đứng dậy, lảo đảo bước đến bên cạnh cô, gương mặt đỏ bừng nở một nụ cười rồi hỏi: “Cô là ai?”

Phương Tiểu Ngư bị mùi rượu làm cho choáng váng phải lùi lại một bước, sau khi đứng cách xa anh ta rồi mới trả lời: “Tôi đến đây để chăm sóc cho Tiêu Bác.”

“Tiêu Bác?” Người đàn ông hơi ngẩn người, sau đó liền có phản ứng, nhếch mép cười: “À, ha ha, ý cô là con trai tôi sao?”

Con trai anh ta?

Không lẽ người này chính là bố của Tiêu Bác, người chồng đến ở rể của đại tiểu thư Tiêu Tử Mộng, An Tề?

“Sao trước nay tôi chưa từng gặp cô? Cô là bảo mẫu mới đến à? Trông cũng xinh đấy, lại đây cho tôi hôn một cái nào!”

Phương Tiểu Ngư còn chưa kịp phản ứng đã bị An Tề nhắm mắt chu môi hôn lên mặt cô.

Ngay lập tức, một cảm giác ghê tởm lập tức dâng trào, cảm giác như mọi thứ trong dạ dày cô đều đang lộn lên.

Cô vội lùi ra sau, lấy tay lau đi chỗ vừa rồi đã bị hôn bằng vẻ ghê tởm rồi quát mắng: “Anh bị điên à? Tránh xa tôi ra!”

Phản ứng này của Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không làm An Tề nổi nóng, ngược lại còn khiến anh ta thêm hứng thú.

Anh ta mở to đôi mắt đầy gân máu nhìn Phương Tiểu Ngư rồi châm chọc: “Chà, đúng là một cô bé cá tính, tôi thích kiểu này đấy!”

Nói xong, anh ta đột nhiên xông đến ôm chặt lấy Phương Tiểu Ngư, cái mặt đỏ bừng hơi rượu cứ thế hôn lên cổ cô, cố gắng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cô.

Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, gai ốc toàn thân đều nổi lên, vội quát to: “Cái tên say rượu chết tiệt! Đồ biến thái! Thả tôi ra! Thả tôi ra!”

Đối với một tên lưu manh đã bị cơn say xâm chiếm tâm trí thì những câu la hét này sẽ hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn kích thích anh ta nhiều hơn.

Phương Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy có một vật mềm ẩm ướt cử động một cách ghê tởm lên xuống trên cái cổ của mình, khoảnh khắc ấy khiến tinh thần cô như muốn sụp đổ hoàn toàn!

Cô cau mày, há to miệng rồi cắn thật mạnh lên vai của gã đàn ông kia.

An Tề đau điếng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Phương Tiểu Ngư, trong ánh mắt như sắp sửa phun ra một ngọn lửa.

Phương Tiểu Ngư tranh thủ lúc anh ta chưa làm gì, tiên hạ thủ vi cường, nhấc mạnh đầu gối đá ngay vào hạ bộ của An Tề.

Một tiếng gào thảm thiết vang lên, An Tề lấy hai tay ôm chặt hạ bộ, lảo đảo lùi lại phía sau, gương mặt co rúm lại vì đau đớn.

Cùng với tiếng la hét như lợn bị chọc tiết ấy, cả căn biệt thự lập tức sáng đèn.

Phương Tiểu Ngư còn chưa trấn tĩnh lại đã trông thấy Tiêu Tử Dao, Tiêu Tử Mộng và bà Phùng đều lục tục từ trong phòng mình chạy ra phòng khách.

Mọi người đều nhìn Phương Tiểu Ngư bằng ánh mắt phòng bị và căm ghét.

Tiêu Tử Mộng thấy tình trạng thê thảm của chồng mình thì đau lòng vô cùng, vội vàng bước đến, đỡ lấy An Tề quan tâm hỏi han: “Ông xã, anh sao thế? Không sao chứ?”

Tiêu Tử Dao còn chưa làm rõ tình hình đã lập tức cho rằng người có lỗi là Phương Tiểu Ngư.

Cô ta bước đến bên cạnh chị gái mình, lướt nhìn anh rể một lượt rồi quát vào mặt Phương Tiểu Ngư: “Phương Tiểu Ngư! Cô lại giở trò gì vậy? Cô đã làm gì anh rể của tôi?”

Phương Tiểu Ngư cố gắng định thần, giải thích: “Không phải tôi! Là anh ta! Anh ta giở trò lưu manh với tôi!”

“Cô nói bậy!”

Phương Tiểu Ngư vừa nói dứt câu đã bị An Tề nhăn nhó phản đối.

An Tề được vợ dìu, cố gắng giải thích với mọi người: “Con khốn này nói bậy, rõ ràng cô ta nhìn thấy tôi say rượu nên đến dụ dỗ tôi! Chính cô ta, cô ta đã dụ dỗ tôi!”

Mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư cảm thấy khó mà biện minh, cô là người ngoài, họ là người nhà, họ đương nhiên sẽ tin anh ta, càng huống hồ cô biết Tiêu Tử Dao ghét cô đến nhường nào, làm sao có thể nghe cô giải thích?

Lúc này, cô thật sự không biết phải phản bác lời của An Tề như thế nào.

Tiêu Tử Dao lườm lườm bước đến trước mặt cô, vung tay đánh bốp một cái thẳng vào mặt Phương Tiểu Ngư.

Cái tát này khiến Phương Tiểu Ngư choáng váng, cảm thấy mặt mình nóng rát đau đớn, còn tai thì ong lên.

Tiêu Tử Dao nghiêng mặt, nheo mắt nhìn cô rồi khó chịu nói: “Cái tát này là để cho cô biết, không được phép động vào những người cô không thể động vào!”

Tiêu Tử Dao có ý bóng gió, nhưng Phương Tiểu Ngư chẳng có tâm trạng để hiểu rõ.

Hai mắt cô đỏ lên, ngân ngấn nước, vừa lấy tay ôm cái mặt bị sưng của mình vừa phẫn nộ nhìn Tiêu Tử Dao: “Cả nhà các người đều là rác rưởi, tôi không thèm động vào! Hừ, mắng các người là rác rưởi thì đúng là sỉ nhục rác rưởi rồi! Các người còn chẳng bằng cả rác rưởi!”

Bốp!

Lại một cái tát như trời giáng vang lên, lần này là vào mặt còn lại bên kia của Phương Tiểu Ngư.

Nhưng người đánh cô lần này không phải là Tiêu Tử Dao mà chính là Tiêu Tử Mộng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor