Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 42

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 42: Làm khó
gacsach.com

Tống Đình Hi vạn lần không hiểu, nhưng cũng không tiện vào lúc này mà hỏi Phương Tiểu Ngư, đành phải im lặng.

“Em thật sự sẽ đến làm giúp việc ở nhà họ Tiêu sao?” Một lúc lâu sau, Tống Đình Hi mới mở miệng hỏi.

Phương Tiểu Ngư im lặng gật đầu.

Tống Đình Hi cau mày, gương mặt hiện ra vẻ lo lắng: “Em đừng đi, Mộc Du Dương và Tiêu Tử Dao làm vậy là muốn cố tình làm khó em, em cứ không đi xem họ dám làm gì em, hơn nữa có anh bảo vệ em, anh tuyệt đối sẽ không để bất kì ai làm hại mẹ con em đâu!”

Ánh mắt anh hiện rõ một vẻ kiên định bất chấp tất cả.

Phương Tiểu Ngư chỉ lắc đầu, nói với vẻ bất lực: “Cảm ơn anh, Đình Hi, thôi đi vậy, thân phận của Mộc Du Dương, thế lực và thủ đoạn của anh ta, em và anh đều hiểu rất rõ, em không muốn chọc giận anh ta, em chỉ muốn được bình yên cùng Lạc Bảo Nhi sống trong thành phố này. Em sẽ giữ lời hứa, đến nhà họ Tiêu, hầu hạ tiểu thiếu gia Tiêu Bác đó, em muốn con trai em được học ở trường tốt nhất, muốn nó có thể được sống bình yên vui vẻ.”

Tống Đình Hi cảm thấy lời nói của Phương Tiểu Ngư đã chạm đến góc yếu ớt nhất trong lòng anh, đây là tình yêu của một người mẹ trẻ tuổi yếu đuối sẵn sàng bỏ ra vì con của mình, chính sự dịu dàng thiên tính ấy của cô đã khiến anh ngay từ lần đầu gặp đã động lòng, từ đó nhớ mãi không quên.

Tống Đinh Hi đột nhiên hận bản thân mình, hận mình không thể bảo vệ được người con gái mình yêu nhất, chỉ biết giương mắt nhìn tên khốn kia chà đạp cô.

Mộc Du Dương, tên khốn ấy giờ đang đứng trên đỉnh cao…

Anh nhớ lại bản thân mình trước kia, thật ra hoàn toàn có thể vượt qua Mộc Du Dương, hoặc chí ít cũng có thể sánh ngang anh ta.

Mấy năm trước, vì giấc mơ hành nghề y mà anh đã từ bỏ việc thừa kế sản nghiệp gia tộc, tình nguyện đến một bệnh viện làm một bác sĩ khoa nhi bình thường, cho dù bố anh có ép buộc, giở trăm ngàn thủ đoạn ra thì cũng không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý, quay về kế thừa sản nghiệp tập đoàn Tống Thị.

Sau đó, tình hình sức khỏe bố anh càng ngày càng yếu, người thừa kế mới của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên lại rất có khí thế, rất có tài năng, sử dụng nhiều thủ đoạn mạnh bạo, chèn ép được tập đoàn nhà họ Tống vốn đang rất có thế lực lúc ấy, sau đó còn đánh bại cả tập đoàn Tiêu Thị rồi trở thành con rồng mạnh nhất.

Lúc ấy, người không quan tâm thương trường như anh lại thầm cảm thấy may mắn, cho rằng như thế thì bố anh sẽ không phải lao tâm khổ tứ kinh doanh tập đoàn nữa, sẽ có thể rút lui rồi chuyển sang làm kinh doanh nhỏ, sống yên ổn năm tháng cuối đời, cũng sẽ không bắt anh phải quay về nắm tập đoàn nữa.

Nhưng không ngờ, cảm giác may mắn năm xưa giờ lại khiến anh cảm thấy phẫn nộ.

Vì người con gái mình yêu, anh nguyện từ bỏ giấc mơ đời mình, quyết tâm trở nên mạnh hơn, nhưng bây giờ xem ra có phải đã quá muộn rồi không?

Suốt quãng đường, hai người đều chìm vào tâm tư riêng.

Tống Đình Hi đưa Phương Tiểu Ngư về đến nhà thì khéo léo từ chối lời mời vào nhà uống trà của cô.

Anh biết rõ cô lúc này đang cần được ở một mình.

Phương Tiểu Ngư vào nhà ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhắm mắt, muốn để đầu óc trống rỗng, nhưng cảnh tượng diễn ra vừa rồi lại hiện ra rõ ràng trước mắt cô.

Mộc Du Dương… Mộc Du Dương…

Sao anh hết lần này đến lần khác đối xử với tôi như vậy?

Ngày hôm sau, khi Phương Tiểu Ngư đang vẽ bản thiết kế trong văn phòng thì cửa phòng chợt bật mở một cách thô bạo.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó chính là Tiêu Tử Dao.

Cô ta nghênh ngang bước vào, đảo một vòng trong văn phòng Phương Tiểu Ngư, tiếng guốc vang lên cộp cộp.

Rồi cô ta bước đến giá để tài liệu, lục lọi tứ tung, bộ dạng kiêu ngạo và khiêu khích.

Phương Tiểu Ngư đặt cây bút trong tay xuống, hỏi bằng vẻ thờ ơ: “Cô đến làm gì?”

Tiêu Tử Dao vẫn cứ lục lọi, thản nhiên nói: “Chẳng làm gì cả, chỉ là đến để nhắc nhở người hầu của nhà tôi, tiểu thiếu gia sắp tan học rồi, nhà tôi đã phái người đến đón, cô sau khi tan làm phải đến nhà tôi hầu hạ, có nghe thấy chưa?”

Cô ta cố tình nhấn mạnh khi nói hai chữ “người hầu”.

Hai chữ ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt Phương Tiểu Ngư, rất rất đau.

Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói: “Nếu cô không còn việc gì khác thì xin mời về cho, tôi còn đang làm việc, cô làm phiền tôi đấy.”

Tiêu Tử Dao cười khinh miệt, bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, giơ một tờ giấy ra trước mặt cô rồi nói: “Đây là địa chỉ nhà tôi, không được đến muộn đấy.”

“Tôi biết rồi, cô đi được rồi đấy.” Phương Tiểu Ngư lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Tiêu Tử Dao khó chịu lừ mắt với Phương Tiểu Ngư, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Muốn đối phó với ả này thì vẫn còn nhiều thời gian.

Tiêu Tử Dao đi rồi, Phương Tiểu Ngư cũng không còn tâm trạng làm việc tiếp nữa.

Cô gạt bản vẽ sang một bên, thở dài, chán nản ngồi trên ghế.

Nghỉ ngơi một lúc thì đã đến giờ tan làm, Phương Tiểu Ngư bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Đường Úc Phi có vẻ đã được dặn dò, không ép cô tăng ca như mọi khi nữa mà cứ để mặc cho cô đi.

Phương Tiểu Ngư biết rõ chắc chắn Mộc Du Dương đã bảo Lương Vệ Lễ ra lệnh xuống cho Đường Úc Phi, trong lòng càng thấy nặng nề hơn.

Ha ha, anh ta thật sự không buông tha cho mình.

Phương Tiểu Ngư tự cười mình rồi bước ra khỏi công ty.

Cô gọi điện nhờ Tống Đình Hi đón Lạc Bảo Nhi về nhà, còn mình thì bắt taxi đến địa chỉ Tiêu Tử Dao ghi trên giấy.

Nhà của Tiêu gia khác hẳn với Mộc gia, nhà họ Mộc sống ở một khu ngoại ô cách xa thành phố náo nhiệt, chiếm diện tích rất lớn, vô cùng yên tĩnh.

Còn nhà họ Tiêu lại sống trong một biệt thự ngay giữa trung tâm thành phố Y.

Phương Tiểu Ngư đến trước biệt thự nhà họ Tiêu, ngập ngừng một lúc rồi bấm chuông.

Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa.

Người mở cửa là một bà lão khoảng năm sáu mươi tuổi, thân hình hơi béo, mang một cặp kính lão có dây, tóc được bới cẩn thận phía sau đầu, trông có vẻ là một người rất gọn gàng và nghiêm khắc.

Bà lướt mắt một lượt khắp người Phương Tiểu Ngư rồi cho cô vào.

Bà lão vừa dẫn cô vào nhà vừa nói: “Tôi là quản gia ở đây, gọi tôi bà Phùng là được rồi, hôm nay cô mới đến, không biết quy tắc nên tôi không trách cô, nhưng cô phải biết học hỏi, lão gia và các tiểu thư nhà chúng ta chỉ thích những người biết lễ độ thôi.”

Phương Tiểu Ngư thấy bà ấy bộ dạng lên mặt dạy dỗ người khác thì rất khó chịu, bèn đáp: “À, bà Phùng đúng không? Chắc là bà hiểu lầm rồi, tôi không phải đến để làm người hầu, chỉ là tiểu thiếu gia nhà các người đầu gối bị thương nên tôi đến chăm sóc thôi.”

“Có gì khác nhau đâu? Đó chính là giúp việc, cũng chẳng khác gì người hầu cả!” Bà Phùng rất không hài lòng với thái độ trả treo của cô nên trả lời một cách không khách sáo.

“Không phải giúp việc, chỉ là tạm thời đến chăm sóc thôi, giúp việc nhà người ta còn có lương, còn tôi chẳng thu một đồng nào!” Phương Tiểu Ngư rất ghét những người ỷ lớn tuổi thì coi thường tất cả mọi người thế này.

“Ý của cô là muốn tôi phải trả lương cho cô à?”

Ở phía cầu thang bằng đá trong biệt thự chợt vang lên một giọng cười mỉa mai.

Phương Tiểu Ngư không cần nhìn cũng biết giọng nói đáng ghét ấy chính là của Tiêu Tử Dao.

Quả nhiên, Tiêu Tử Dao mặc một bộ áo ngủ bằng lụa màu ngọc trai, nhưng gương mặt lại trang điểm lòe loẹt, đang đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống Phương Tiểu Ngư.

Ả này ở nhà mặc đồ ngủ mà trang điểm lòe loẹt thế này, lẽ nào lúc ngủ cũng không tẩy trang sao?

Phương Tiểu Ngư nhìn gương mặt của Tiêu Tử Dao mà ngao ngán trong lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor