Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 40

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 40: Oan uổng và uất ức
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư không biết là không hiểu hay là không muốn hiểu hành động của anh, cô chỉ âu yếm lau nước mắt cho Lạc Bảo Nhi rồi đứng dậy nói với Mộc Du Dương: “Hôm nay đến là để giải quyết vấn đề giữa hai đứa trẻ, đừng nói đến những chuyện khác, bây giờ điều quan trọng nhất là cần làm rõ chân tướng sự việc.”

Phương Tiểu Ngư lại ngồi xổm xuống vuốt mặt Lạc Bảo Nhi, khẽ hỏi: “Lạc Bảo Nhi, con nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại làm bạn bị thương?”

Sau khi trải qua sự việc ở vũ hội lần trước, Phương Tiểu Ngư không muốn vội vàng ra kết luận rằng Lạc Bảo Nhi chính là người có lỗi.

Lạc Bảo Nhi đưa bàn tay bé xinh lên lau nước mắt rồi thút thít nói: “Lúc nãy ở tiết học vẽ, Tiêu Bác không chịu vẽ tranh mà cứ chạy khắp nơi quậy phá, nhưng cô giáo không nói gì, bạn ấy đã giật tranh của các bạn khác rồi xé nát, sau đó chạy đến chỗ con, lấy màu đổ lên bức tranh con mới vẽ, con bảo bạn ấy làm như thế là không được, nhưng bạn ấy không nghe, còn lao vào đánh con, con mới đẩy bạn ấy ra, bạn ấy liền ngã xuống đất khóc ầm lên, con không chọc bạn ấy, chính bạn ấy tự gây chuyện trước!”

Quả nhiên, Phương Tiểu Ngư biết ngay mọi chuyện không thể do Lạc Bảo Nhi gây ra được.

Sau khi biết được sự thật, cô liền đứng dậy nói với hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, chị nghe rõ rồi chứ? Việc này hoàn toàn là do Tiêu Bác gây ra, con trai tôi chỉ là tự vệ, không làm gì sai cả, các người không được đuổi học con tôi.”

“Đương nhiên là có thể đuổi nó!” Hiệu trưởng còn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Tử Dao đã chen vào: “Người làm mẹ như cô đã làm ra những việc khiến người ta khinh khi, thế thì con trai sinh ra nói không chừng cũng là đứa bịa chuyện, lời nói của một đứa bé không thể đáng tin được, giờ học vẽ không phải có giáo viên ở đó sao? Gọi cô ta lên đây là biết ngay thôi.”

Hiệu trưởng vội vàng gật đầu, nhấc điện thoại văn phòng lên nói: “Bảo cô Lý đến văn phòng tôi một chuyến.”

Phương Tiểu Ngư cũng không ngăn cản, nếu đã có mặt giáo viên thì cô ấy chắc chắn biết rõ chân tướng sự việc, lời nói của Lạc Bảo Nhi sẽ có người làm chứng.

Nhưng đột nhiên, cô thoáng trông thấy một nụ cười đắc ý nở trên môi Tiêu Tử Dao, cô ta trông có vẻ đã dự liệu sẵn gì đó, không ổn rồi…

Phương Tiểu Ngư liền biến sắc mặt, Tiêu Tử Dao không thể nào vô duyên vô cớ nhắc đến giáo viên được, cô ta chắc chắn đã tính kế, một là đã mua chuộc giáo viên, hai là giáo viên đó là người của nhà họ Tiêu.

Quả nhiên, cô giáo Lý vừa được gọi lên đã nói hoàn toàn ngược lại những lời của Lạc Bảo Nhi.

Cô ta nói trong giờ học, chính Lạc Bảo Nhi đã quậy phá Tiêu Bác, Tiêu Bác đã có lòng tốt nhường nhịn, nhưng Lạc Bảo Nhi thì cứ ngang ngược ức hiếp Tiêu Bác, còn đẩy Tiêu Bác ngã xuống đất, dẫn đến việc đầu gối Tiêu Bác bị thương.

Nghe xong lời này, vài người có mặt trong văn phòng đều biến sắc mặt.

Lạc Bảo Nhi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô giáo Lý, bởi cô ta không những đã nói dối trước mặt tất cả mọi người mà còn đổ oan cho cậu, khiến cậu vừa hốt hoảng lại vừa uất ức.

Cậu còn quá nhỏ, không thể hiểu được sự tranh giành quyền thế của người lớn, cũng không đủ khả năng tự biện minh cho chính mình, thế nên không kiềm được mà bật khóc hu hu.

Phương Tiểu Ngư cảm thấy chua xót và phẫn nộ, cô ôm chặt con trai vào lòng, trừng mắt nhìn cô giáo Lý và Tiêu Tử Dao.

Cô hận giáo viên này nói dối mà không chớp mắt, nhưng cô cũng biết rõ, kẻ đứng sau chỉ thị tất cả chuyện này chắc chắn chính là Tiêu Tử Dao!

Tiêu Tử Dao đứng bên cạnh giả vờ hốt hoảng khi nghe cô giáo Lý nói, còn tặc lưỡi tỏ vẻ không tin được rồi cười nói: “Nhìn đi nhìn đi, tôi biết ngay là thằng nhóc láo xược này đã nói dối mà, quả nhiên mẹ nào thì con nấy thôi, nếu giáo viên đã làm chứng thì chân tướng đã rõ ràng rồi, hiệu trưởng, mau đuổi học nó đi, Tiêu Bác nhà tôi còn phải đi học nữa, lỡ như làm chậm trễ giờ học của nó thì các người có gánh nổi không?”

“Vâng vâng vâng!” Hiệu trưởng vội vàng cười đáp rồi quay sang nói với Phương Tiểu Ngư: “Cô Phương, mau lên, kí vào tờ giấy này rồi đưa con trai của cô về đi!”

Trong lòng Phương Tiểu Ngư ngàn vạn lần không muốn kí!

Vì một khi đã kí thì không những có nghĩa là Lạc Bảo Nhi phải lập tức rời khỏi trường này, mà điều quan trọng nhất chính là điều này đồng nghĩa với việc cô đã thừa nhận lời nói của cô giáo Lý, thế thì Lạc Bảo Nhi không phải sẽ trở thành một đứa bé hư hỏng bắt nạt bạn bè sao?

Cô không kí!

Phương Tiểu Ngư cúi đầu không nói gì, bàn tay mảnh mai của cô nắm chặt lại, thật sự muốn đấm vào mặt Tiêu Tử Dao!

Tiêu Tử Dao nắm chắc phần thắng trong tay, liên tục thúc ép: “Mau kí đi, còn chần chừ gì nữa?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phương Tiểu Ngư, gương mặt của cô lúc này đỏ bừng, không rõ là vì giận hay là vì xấu hổ.

“Đủ rồi!” Mộc Du Dương đột nhiên lên tiếng ngăn lại, “Cho dù là ai có lỗi trước thì trẻ con cũng không hiểu chuyện, không thể trách chúng được, muốn trách thì phải trách người lớn đã không dạy dỗ tốt, nếu đã như thế thì không cần phải đuổi học Lạc Bảo Nhi, chỉ cần dạy dỗ người lớn cách làm cha mẹ thật tốt không phải là được rồi sao?”

Nói xong, anh quay sang nhìn cô giáo Lý đang khúm núm rồi nói: “Dẫn hai đứa bé này về học tiếp đi, chăm sóc cẩn thận, nếu lơ là một trong hai đứa thì tôi sẽ lôi cô ra hỏi tội đấy!”

Ý nghĩa của câu nói ấy chính là mong Lạc Bảo Nhi sẽ không vì chuyện lần này mà chịu sự ức hiếp và lạnh nhạt của cô giáo Lý.

Cô giáo Lý chưa bao giờ gặp Mộc Du Dương, trước nay chỉ nghe lệnh của hiệu trưởng và Tiêu Tử Dao, thế nên liền len lén nhìn sang Tiêu Tử Dao, thấy mặt Tiêu Tử Dao đầy vẻ khó chịu, nhưng vẫn nháy mắt tỏ ý cứ làm theo như vậy.

Thế là Lạc Bảo Nhi và Tiêu Bảo được cô giáo Lý dẫn ra ngoài.

Cuộc dây dưa tranh chấp chỉ nhờ một câu nói của Mộc Du Dương mà được giải quyết, khiến Phương Tiểu Ngư trong lòng lúc này cảm thấy rất cảm kích.

Cô nghĩ, Mộc Du Dương quả nhiên vẫn rất thương yêu Lạc Bảo Nhi, tuy đứng bên cạnh Tiêu Tử Dao nhưng trong lòng vẫn hướng về cô và Lạc Bảo Nhi.

Tống Đình Hi nhìn thấy mọi việc đã được giải quyết cũng thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói với Mộc Du Dương: “Anh Mộc, cảm ơn anh.”

Vẻ mặt Mộc Du Dương không hề có nét vui vẻ của người được cảm ơn, ngược lại còn sa sầm hơn, hệt như câu cảm ơn của Tống Đình Hi là một lời sỉ nhục anh vậy.

Anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: “Anh Tống, tôi làm thế này không phải là vì anh, cho nên không cần anh phải cảm ơn tôi, hơn nữa, tôi cũng mới nói rồi, trẻ con không hiểu chuyện thì không sao, nhưng người lớn thì phải hiểu chuyện, sao hả? Không lẽ anh cho rằng việc này sẽ cho qua một cách dễ dàng như vậy sao?”

Câu nói này khiến mọi người có mặt đều ngơ ngác, không hiểu trong lòng Mộc Du Dương đang dự tính chuyện gì.

Phương Tiểu Ngư lại càng thắc mắc nhìn anh.

Mộc Du Dương quay sang nói với Phương Tiểu Ngư: “Cho dù thế nào thì Lạc Bảo Nhi cũng đã đẩy Tiêu Bác ngã xuống đất bị thương, cô làm mẹ thì phải chịu trách nhiệm, bồi thường thì không cần, vì mọi người đều biết nhà họ Tiêu không thiếu tiền.”

“Vậy anh muốn thế nào? Không lẽ lại muốn như lần trước, bắt tôi phải cúi đầu xin lỗi cô ta sao?” Phương Tiểu Ngư có hơi kích động, cô thật sự không hiểu, tại sao mọi người đều thấy rõ mọi việc, chỉ có mỗi Mộc Du Dương là vẫn hồ đồ? Hay là… chỉ là do anh không chịu hiểu?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor