Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 39

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 39: Người con gái anh chọn?
gacsach.com

Giọng nói này, là của Tiêu Tử Dao!

Phương Tiểu Ngư giật mình.

Quả nhiên trông thấy Tiêu Tử Dao đột ngột xuất hiện trước cửa, cô ta mặc một bộ váy liền thân ngắn màu tím, mang đôi giày cao gót bằng da màu vàng, bộ dạng đắc ý bước vào.

Sao lại là cô ta?

Phương Tiểu Ngư không kịp phản ứng gì cả.

Hiệu trưởng vừa rồi dáng vẻ cao cao tại thượng giờ lập tức đứng dậy, đổi sang tư thế cung kính, cúi đầu chào hỏi Tiêu Tử Dao: “Cô Tiêu, xin chào cô.”

Tiêu Tử Dao ừ một tiếng rồi bước đến ngồi cạnh cậu bé tên Tiêu Bác kia.

Tiêu Bác từ nãy luôn không nhìn ai, giờ thấy cô ta đến thì mừng rỡ đứng dậy bước đến cạnh Tiêu Tử Dao, ngọt ngào gọi: “Dì út, dì đến rồi!”

Dì út?

Phương Tiểu Ngư thật sự thấy choáng váng, sao lại là ả này nữa, đúng là âm hồn không tan mà!

Cô giáo Trương nói đứa bé bị Lạc Bảo Nhi đánh là cháu trai của nhà đầu tư lớn nhất trường, lẽ nào chính là nhà họ Tiêu?

Phương Tiểu Ngư từng nghe nói tổng tài tập đoàn Tiêu Thị Tiêu Học Hạo không có con trai, chỉ có hai thiên kim, một người là nhị tiểu thư Tiêu Tử Dao, người còn lại là đại tiểu thư Tiêu Tử Mộng đã kết hôn.

Chồng của Tiêu Tử Mộng là An Tề, chỉ là một nhân viên quèn trong tập đoàn Tiêu Thị, hai người yêu nhau thắm thiết, nhưng do không môn đăng hộ đối nên bị nhà họ Tiêu kịch liệt phản đối.

Sau đó hai người lén kết hôn rồi có con với nhau, Tiêu Học Hạo mới phải bất đắc dĩ chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng bắt An Tề phải ở rể nhà họ Tiêu, đứa bé sinh ra cũng phải mang họ Tiêu, An Tề đành phải chấp nhận.

Hiện giờ An Tề đã là cánh tay đắc lực trong kinh doanh của Tiêu Học Hạo, cháu ngoại Tiêu Bác cũng trở thành người thừa kế sáng giá của gia tộc, được nhận hết sự yêu thương của trên dưới nhà họ Tiêu.

Mấy câu chuyện nhà của những gia tộc thượng lưu này thường là đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của nhân viên các công ty, thế nên Phương Tiểu Ngư cũng đã từng nghe qua vài lần.

Ôi, xem ra đúng là oan gia ngõ hẹp, Phương Tiểu Ngư cảm thấy lần này Lạc Bảo Nhi lành ít dữ nhiều, có Tiêu Tử Dao giở trò thì cho dù Lạc Bảo Nhi là người có lí thì cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị đuổi học.

Trong lúc Phương Tiểu Ngư đang đau đầu thì chợt nghe Tiêu Tử Dao mở miệng nói.

Tiêu Tử Dao nhướn đôi mắt phượng, âu yếm xoa đầu Tiêu Bác nói: “Ngoan, dì út sẽ ra mặt cho con, xem xem đứa con hoang nào gan to bằng trời, dám ức hiếp người thừa kế tương lai của tập đoàn Tiêu Thị chúng ta!”

Nghe thấy Tiêu Tử Dao mắng Lạc Bảo Nhi là con hoang, Phương Tiểu Ngư vừa rồi còn định thỏa hiệp liền nổi giận đùng đùng, lập tức phản kích: “Cô câm miệng! Cô mắng ai là con hoang? Lau cho sạch cái miệng mình đi!”

Tiêu Tử Dao cũng bật dậy quát mắng: “Tôi mắng cô đấy, cô làm gì tôi? Mẹ thì không biết xấu hổ, dụ dỗ vị hôn phu của người khác, còn con thì cũng là một thằng mất dạy không biết trời cao đất dày, không nhìn xem mình đã động vào ai!”

“Tôi… tôi xé rách cái miệng của cô ra!”

Phương Tiểu Ngư gào lên rồi xông về phía Tiêu Tử Dao, nhưng bị Tống Đình Hi ôm lại.

Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm: “Tống Đình Hi anh bỏ em ra, để em xé nát cái miệng của con đàn bà thối tha này, dám mắng con trai tôi à? Tôi liều mạng với cô!”

Phương Tiểu Ngư vừa gào thét vừa giơ hai chân đá mạnh về phía Tiêu Tử Dao, nhưng do bị Tống Đình Hi giữ chặt nên cô không đá trúng mục tiêu.

Tiêu Tử Dao đứng đối diện gương mặt lộ rõ vẻ căm ghét khinh bỉ, cô ta nhướn mày nói: “Dựa vào cô mà cũng dám động vào tôi sao? Cô mà dám làm tổn thương một sợi lông của tôi thôi thì tôi sẽ cho hai mẹ con cô không còn mặt mũi nào mà rời khỏi đây!”

“Tiêu Tử Dao!” Phương Tiểu Ngư liều mạng muốn thoát khỏi vòng kiềm cặp của Tống Đình Hi, nhưng sức lực cô không đủ, chỉ biết hét lên: “Tống Đình Hi anh bỏ em ra, bỏ em ra!”

Tống Đình Hi vừa cố gắng ôm chặt lấy cô vừa lí trí lớn tiếng khuyên nhủ: “Tiểu Ngư! Em bình tĩnh đã! Em muốn đánh nhau với người khác trước mặt Lạc Bảo Nhi sao?”

Câu nói này đã chạm ngay điểm yếu của Phương Tiểu Ngư, cô lập tức khựng người, bình tĩnh trở lại.

Phương Tiểu Ngư rón rén liếc nhìn sang Lạc Bảo Nhi, cậu bé rõ ràng bị dáng vẻ nổi điên vừa rồi của mẹ dọa cho sợ chết khiếp, gương mặt nhỏ trắng bệch, khóe mi chực trào nước mắt.

Tống Đình Hi thấy cô đã bình tĩnh lại thì mới buông hai cánh tay đang ôm cô ra.

Phương Tiểu Ngư tự trách mình rồi bước đến trước mặt Lạc Bảo Nhi, khom người xuống, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất của mình nói với con trai: “Lạc Bảo Nhi, mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm như thế trước mặt con, con đừng sợ, mẹ không sao, mẹ không sao.”

Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng ôm Lạc Bảo Nhi vào lòng an ủi.

Lạc Bảo Nhi tựa đầu vào vai mẹ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tống Đình Hi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đau lòng vô cùng, quay sang nói với Tiêu Tử Dao: “Cô Tiêu, chúng ta đến đây là để giải quyết vấn đề, mong cô đừng công kích nhân phẩm người khác, nếu không tôi sẽ có lí do mời luật sư kiện cô.”

Tiêu Tử Dao lạnh lùng hừ một tiếng, giận dữ nói: “Tống Đình Hi, ả này rốt cuộc có quan hệ gì với anh, mà anh lại năm lần bảy lượt ra mặt bảo vệ cho cô ta? Con khốn này đáng để anh đấu với bổn tiểu thư sao?”

Tống Đình Hi không quan tâm, vẫn trấn tĩnh nói: “Cô Tiêu Tử Dao, cái từ con khốn, tốt nhất cô nên thu lại đi, vì trong lòng của tôi đây thì cô Phương còn cao quý hơn cô gấp trăm lần!”

“Anh…”

“Đúng là trong mắt kẻ đang yêu thì người ấy chính là Tây Thi, nhưng mà mắt nhìn của anh Tống đúng là chẳng ra làm sao cả…”

Lời nói của Tiêu Tử Dao đột nhiên bị một giọng nói quyến rũ trầm dày xen vào.

Giọng nói ấy ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong văn phòng.

Phương Tiểu Ngư giật mình quay lại, đó chính là Mộc Du Dương!

Anh ta sao lại có mặt ở đây?

Mộc Du Dương mặc một bộ đồ vét màu xám đen, dáng vóc sang trọng, đột ngột xuất hiện trước cửa văn phòng hiệu trưởng, bước đôi chân dài của mình vào trong, anh bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh, đôi mắt chỉ nhìn Phương Tiểu Ngư, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trong ánh mắt Phương Tiểu Ngư nhìn anh có sự bất ngờ, còn có cả chút kì vọng.

Còn trong ánh mắt của Mộc Du Dương thì lại không rõ là cảm xúc gì, phức tạp khó mà nắm bắt được.

Mộc Du Dương sau đó mau chóng chuyển ánh nhìn sang Tiêu Tử Dao.

Hành động nhỏ ấy ngay lập tức khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy như trái tim vừa rơi vào một hố băng.

Anh bước đến bên cạnh Tiêu Tử Dao, dùng hành động đơn giản này của mình để tỏ rõ lập trường.

Phải rồi, cô ta là vị hôn thê của anh ấy, anh ấy giúp cô ta là lẽ đương nhiên.

Mình có lí do gì, có lập trường gì mà ảo tưởng rằng Mộc Du Dương sẽ đứng về phía mình, sẽ là chỗ dựa cho mình chứ?

Mình thật quá ngốc, thật sự là đã quá vọng tưởng rồi!

Tiêu Tử Dao mừng rỡ nhìn Mộc Du Dương bước đến bên cạnh mình, định đưa tay ra nắm lấy tay anh, nhưng nhớ lại lời anh đã nói ở nhà họ Mộc, cô ta hơi sợ, do dự một lát rồi lẳng lặng bỏ tay xuống.

Nhưng điều Tiêu Tử Dao không ngờ chính là, Mộc Du Dương lại khoác tay lên vai cô ta, chủ động ôm cô ta vào lòng.

Hành động ấy khiến Tiêu Tử Dao vừa kinh ngạc lại vừa xúc động, tưởng rằng Mộc Du Dương đã nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng chấp nhận cô ta, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Mộc Du Dương lạnh lùng cười nói với Tống Đình Hi: “Anh Tống đúng là một sứ giả si tình bảo vệ hoa đẹp, chỉ tiếc đóa hoa này không đáng để anh ra mặt, anh phải nhìn cho rõ chứ.”

Tống Đình Hi thản nhiên cười đáp: “Người con gái mà tôi đã chọn, tôi đương nhiên hiểu rõ, không cần Mộc đại tổng tài phải lo lắng thay cho tôi, anh nên quan tâm đến vị hôn thê khẩu nghiệp của mình đi thì hơn!”

“Người con gái mà anh chọn?” Mộc Du Dương sa sầm nét mặt, lạnh lùng hừ nói: “Nhưng không biết cô Phương đây có đồng ý không?”

Ánh mắt anh băng giá quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3