Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 38

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 38: Lạc Bảo Nhi xảy ra chuyện
gacsach.com

Mộc Du Dương đưa hai mẹ con Phương Tiểu Ngư về nhà xong thì cũng đi về.

Buổi tối, Phương Tiểu Ngư sau khi dỗ con trai ngủ xong thì cứ nằm trằn trọc, cảnh tượng ở bên cạnh Mộc Du Dương lúc sáng cứ hiển hiện trong đầu cô.

Lúc quả bóng bị vỡ, cái ôm thân mật ấy khiến Phương Tiểu Ngư đến tận lúc này như vẫn còn người được mùi hương nam tính nhè nhẹ trên người của anh.

Phương Tiểu Ngư! Đừng có mơ tưởng nữa! Anh ta là người đã có vợ sắp cưới rồi!

Cô tự nhắc nhở bản thân, khẽ thở dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Phương Tiểu Ngư đang làm việc thì chợt nhận được một cuộc điện thoại của cô giáo Trương.

Bên kia đầu dây, cô giáo Trương hốt hoảng nói với cô: “Chị Phương, chị mau đến trường ngay đi, Lạc Bảo Nhi sắp bị đuổi học rồi!”

“Cái gì? Sao lại như thế? Sao đột nhiên lại muốn đuổi học Lạc Bảo Nhi?” Phương Tiểu Ngư kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Lạc Bảo Nhi hôm nay đến trường đã gây sự với cháu trai nhà đầu tư lớn nhất của chúng tôi, còn đánh thằng bé bị thương nữa, bây giờ nhà đầu tư gây sức ép lên nhà trường, bắt phải đuổi học Lạc Bảo Nhi, chị mau qua đây ngay đi.”

“Được, tôi sẽ qua ngay!”

Phương Tiểu Ngư lập tức thu dọn đồ đạc, đi tìm Đường Úc Phi xin nghỉ phép.

“Phương Tiểu Ngư, cô đừng tưởng mình đã lên ngồi cái vị trí thiết kế trưởng rồi thì có thể muốn làm gì thì làm, tôi cho cô biết, tôi không duyệt cho cô nghỉ, cho dù nhà cô có bị hỏa hoạn chết người thì tôi cũng không duyệt!” Đường Úc Phi luôn ngứa mắt khó chịu với việc cô được lên làm thiết kế trưởng, thế nên khi có cơ hội là liền làm khó cô.

Phương Tiểu Ngư nổi giận đập mạnh xuống bàn nói: “Đường Úc Phi, tôi xin nghỉ phép là tôn trọng công ty, tôn trọng công việc của tôi chứ không phải là tôn trọng anh đâu, anh đừng hòng lấy việc công báo thù riêng, hôm nay anh duyệt thì tôi nghỉ, không duyệt thì tôi cũng vẫn nghỉ, anh tự xem mà làm!”

Nói xong, Phương Tiểu Ngư không quan tâm anh ta nữa mà vội vã bước xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi công ty, cô chợt nhìn thấy Tống Đình Hi đang đứng cạnh chiếc Lamborghini của mình dưới lầu.

Tống Đình Hi vừa trông thấy Phương Tiểu Ngư thì liền bước nhanh đến, xem ra đã chờ cô rất lâu rồi.

Từ sau khi Phương Tiểu Ngư để lại mảnh giấy từ biệt rồi rời khỏi nhà Tống Đình Hi thì hai người không còn liên lạc gì nữa.

Giờ Tống Đình Hi lại chủ động đến tìm cô, cô có hơi không biết phải đối diện thế nào, lại cộng thêm tâm trạng lo lắng cho Lạc Bảo Nhi khiến cô thật sự thấy rất rối.

“Anh không biết nơi ở mới của em, cũng sợ gọi điện sẽ làm phiền em làm việc nên đành đến công ty em để chờ.” Tống Đình Hi đứng trước mặt cô, gương mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa.

Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cười đáp: “Thật sự xin lỗi anh.”

“Tại sao lại xin lỗi anh?” Tống Đình Hi dịu dàng hỏi.

Tại sao chứ?

Bản thân Phương Tiểu Ngư cũng không biết.

Có lẽ là do cô đã không từ mà biệt.

Có lẽ là do cô đã không cho anh biết tung tích của mình.

Có lẽ là do cô đã phụ lại tình cảm của anh.

Cũng có lẽ là do đã bắt anh chờ cô quá lâu dưới lầu.

Cô cũng không biết nữa, chỉ biết tình cảm của Tống Đình Hi cô sẽ mãi mãi chẳng trả lại nổi, thật sự cảm thấy có lỗi.

Tống Đình Hi cúi đầu nhìn cô, dường như nhìn ra tâm tư rối rắm trong đầu cô, anh mỉm cười, khẽ vuốt tóc cô rồi nói: “Ngốc quá, em không cần phải xin lỗi anh gì cả, tất cả những gì anh làm cho em, tất cả tình cảm dành cho em đều là do anh tự nguyện, em có thể không cần phải hồi đáp, chỉ cần yên lặng chấp nhận là được.”

Phương Tiểu Ngư thấy chua xót trong lòng, cô rất muốn từ chối, nhưng lại sợ làm tổn thương tình cảm dịu dàng này.

Cô bất an nhìn Tống Đình Hi một lúc lâu rồi chỉ nói được một câu: “Cảm ơn anh.”

Tống Đình Hi mỉm cười thoải mái nói: “Không cần nói tiếng cảm ơn anh, à phải rồi, giờ không phải đang là giờ làm sao? Em định đi đâu thế? Để anh đưa em đi.”

Phương Tiểu Ngư lập tức trở lại vẻ lo lắng, vội nói: “Em đang định đến trường, vừa rồi cô giáo của Lạc Bảo Nhi gọi điện đến, nói thằng bé đánh bạn bị thương, trường học muốn đuổi học nó.”

Tống Đình Hi lập tức quan tâm, thắc mắc hỏi: “Lạc Bảo Nhi không phải đứa bé thích gây chuyện, sao có thể đánh người khác chứ?”

Phương Tiểu Ngư cũng đồng ý gật đầu: “Em cũng nghĩ như vậy, cho nên mới muốn đến đó xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Tống Đình Hi không chần chừ, lập tức bảo Phương Tiểu Ngư lên xe, Phương Tiểu Ngư cũng không ngại mà bước lên, hai người cùng đến trường mẫu giáo.

Vừa đến trường, cả hai vội đi tìm cô giáo Trương, cô giáo liền dẫn họ đến văn phòng hiệu trưởng.

Trong văn phòng, nữ hiệu trưởng khoảng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh tại chiếc bàn làm việc màu nâu, hiệu trưởng có thân hình rất gầy, gò má cao cao, đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt nheo nheo không nhìn rõ tâm trạng, chỉ lộ ra một nét nghiêm nghị.

Lạc Bảo Nhi đang cúi đầu, cô độc đứng ở góc tường, gương mặt vốn luôn hoạt bát giờ có hơi ủ rũ.

Trong phòng còn có một bé trai khác, tuy trạc tuổi Lạc Bảo Nhi nhưng khí thế lại hoàn toàn khác hẳn.

Cậu bé ấy đang ngồi trên chiếc ghế da đối diện bàn làm việc hiệu trưởng, tay cầm món đồ chơi bằng gỗ, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.

Cậu ta chốc chốc lại đắc ý liếc nhìn Lạc Bảo Nhi đứng ở góc tường, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt không phù hợp với độ tuổi của mình.

Đây có lẽ chính là cháu trai của nhà đầu tư lớn nhất trường.

Phương Tiểu Ngư nghĩ như thế rồi bước đến cạnh Lạc Bảo Nhỉ, an ủi xoa đầu con trai.

Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tiểu Ngư thì ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẻ vui mừng ấy tan biến rất nhanh, cậu lại tiếp tục cúi đầu xuống.

Phương Tiểu Ngư nhíu mày hỏi: “Chào hiệu trưởng, tôi là mẹ của Phương Thiên Lạc, không biết thằng bé đã làm gì mà chị lại muốn đuổi học nó thế?”

Hiệu trưởng đưa ngón tay mảnh mai khẽ đẩy gọng kính rồi thong thả nói: “Cô Phương, con trai Phương Thiên Lạc của cô vô duyên vô cớ gây gổ với bạn học, còn đánh bị thương bạn học ở lớp bên cạnh là Tiêu Bác đang ngồi ở đây, thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã hung hăng thế này, vì nghĩ đến sự an toàn của các em học sinh khác, nhà trường quyết định sẽ đuổi học cháu, mời cô vui lòng kí tên vào đây rồi đưa cháu đi.”

Phương Tiểu Ngư nghe xong cảm thấy không thể tin được, Lạc Bảo Nhi từ bé đã thông minh hiểu chuyện, tuyệt đối không phải là đứa bé ngỗ ngược giở chứng gây gổ với bạn bè, việc này chắc chắn có điều khuất tất.

Cô bèn cầu xin: “Hiệu trưởng, trẻ con đùa nghịch với nhau, lâu lâu gây gổ là chuyện bình thường, huống hồ Lạc Bảo Nhi không phải là đứa dễ ra tay đánh người khác, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, xin chị đừng dễ dàng ra quyết định đuổi học như vậy!”

“Còn có nguyên nhân gì nữa? Lẽ nào vết thương ở đầu gối Tiêu Bác là giả sao? Hơn nữa, lúc ấy còn có giáo viên tận mắt chứng kiến, chính con trai cô đã đẩy Tiêu Bác ngã xuống đất, còn gì mà giải thích nữa?” Hiệu trưởng không hề động lòng, rõ ràng đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi nữa.

Phương Tiểu Ngư lúc này mới phát hiện trên đầu gối của thằng bé tên là Tiêu Bác kia bị tróc một miếng da, chỉ là một miếng da rất nhỏ, thậm chí còn không chảy máu, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.

Đứa bé đó cũng chẳng có vẻ gì là đau đớn cả, chỉ mải nghịch đồ chơi trong tay, có thể thấy cái gọi là “vết thương” ấy rõ ràng chẳng có gì nghiêm trọng.

Tống Đình Hi rất bình tĩnh quả quyết nói: “Hiệu trưởng, điều chúng ta thấy chưa hẳn là sự thật, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình, trước tiên cần phải hỏi rõ đã.”

“Còn có ẩn tình gì chứ? Mẹ nào thì con nấy thôi, có câu lên cầu không thẳng thì xuống cầu sẽ cong, câu đó là nói các người đấy, Phương Tiểu Ngư.”

Một giọng nói mỉa mai cao vút vang lên từ ngoài cửa, cắt ngang lời nói của Tống Đình Hi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor