Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 37

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 37: Hai tay ôm trọn
gacsach.com

Mộc Du Dương vô cùng khó chịu khi Tiêu Tử Dao đến gần, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta khiến anh không thoải mái, cho dù có là nước hoa cao cấp đắt tiền nhưng nếu xịt nhiều quá thì chỉ khiến người ta phản cảm.

Anh gạt tay Tiêu Tử Dao ra, trừng mắt nhìn cô ta, cả người như toát ra hơi lạnh, dùng giọng nói không chút hơi ấm nào nói với cô ta: “Nếu sau này cô đã gả vào nhà họ Mộc thì tôi phải cho cô biết rõ quy củ. Thứ nhất, chưa được sự cho phép của tôi thì không được tự tiện xông vào phòng tôi, thứ hai, chưa được sự cho phép của tôi thì không được lại gần tôi, càng không được chạm vào tôi, thứ ba, trước mặt tôi thì phải thu lại dáng vẻ phóng đãng của cô, học cách làm một thiếu phu nhân đoan trang biết nghe lời.”

Cổ tay Tiêu Tử Dao bị Mộc Du Dương nắm chặt đau điếng, nhưng cũng không có tâm trạng để xoa, bởi cô ta đang khiếp sợ trước khí thế và giọng điệu của anh, sợ đến mức không dám động đậy, chỉ biết nhìn anh đầy uất ức, nước mắt không kiềm được mà trào ra.

Mộc Du Dương vẫn lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Nếu đã nghe rõ ràng rồi thì cô có thể ra ngoài.”

Tiêu Tử Dao đành dẹp chiêu trò quyến rũ đi, không dám nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ nhặt cái áo khoác bị ném xuống đất lên, cúi đầu ủ rũ rời khỏi nhà họ Mộc.

Hoàn toàn không quan tâm đến lời chào của lão quản gia khi ra khỏi cửa.

Tiêu Tử Dao đi rồi, Mộc Du Dương quay lại ngồi lên giường.

Anh bất giác thấy hơi bực mình, thực sự sẽ phải kết hôn với cô gái đáng ghét đó sao?

Nhưng không có An Li thì hôn nhân với anh mà nói còn có ý nghĩa gì?

Không được ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thì có lấy ai thật ra cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng nếu có thể dùng một đám cưới mà bản thân không quan tâm để đổi lấy sự lớn mạnh của Thịnh Thế Mộc Thiên thì sao lại không thể làm chứ?

Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của An Li lại hiện ra trước mắt anh, khóe môi Mộc Du Dương chợt nở một nụ cười ấm áp chưa ai từng thấy.

Trên thế gian này, ngoại trừ An Li ra thì có lẽ chẳng có người phụ nữ thứ hai có thể khiến anh yêu sâu sắc như thế.

Nhưng rồi trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Phương Tiểu Ngư.

Mộc Du Dương giật mình bởi hình ảnh thoáng hiện lên này!

Cô gái đó quả nhiên không đơn giản, không những khiến Tống Đình Hi vì cô ấy bất chấp tất cả mà còn khiến anh cũng thường xuyên nghĩ đến…

Chớp mắt đã đến cuối tuần.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, vết thương của Mộc Du Dương đã đỡ nhiều, nhưng Phương Tiểu Ngư thì vẫn cứ trăm lần không yên tâm, không cho anh tham gia hoạt động.

Mộc Du Dương mặc kệ sự ngăn cản của Phương Tiểu Ngư, kiên quyết giữ lời hứa cùng đến tham gia với hai mẹ con họ.

Phương Tiểu Ngư không thắng nổi anh, cộng thêm việc Lạc Bảo Nhi cũng rất mong chú Mộc sẽ đi cùng, cô đành phải thỏa hiệp nhận lời.

Hôm ấy, ba người họ từ sớm đã đến sân đấu hoạt động ở trường mẫu giáo, làm quen một chút vì hôm trước đã bỏ lỡ.

Sau khi đã làm quen kha khá, các phụ huynh và học sinh khác cũng lục tục kéo đến.

Mọi người nhìn thấy chiếc Aston Martin của Mộc Du Dương đỗ trước cổng trường thì đều trầm trồ há hốc không khép miệng lại được.

“Nhìn kìa! Là Aston Martin! Chiếc siêu xe bản giới hạn toàn cầu, ngầu quá đi mất!”

“Đúng vậy đúng vậy, quá ngầu, tuy bình thường cũng thấy nhiều siêu xe nhưng siêu xe siêu cấp thế này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy, đúng là không uổng sống kiếp này!”

“Không biết là phụ huynh của bé nào nữa, đúng là có tiền quá đi.”

“Chứ gì nữa, chắc còn có gia thế hơn cả người đầu tư cho trường chúng ta nữa!”

“Chuyện đó chắc chắn rồi, con gái của người đầu tư cùng lắm chỉ lái một chiếc Maserati, còn người ta là Aston Martin, đắt hơn gấp mấy lần!”

Phụ huynh và giáo viên đều liên tục suy đoán xem là ai mà lại có gia thế hoành tráng thế này.

Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương hoàn toàn không biết chiếc xe mà hai người lái đến đang thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài, cả hai đều đang tập trung cho hoạt động sắp diễn ra.

Không khí sự kiện hôm nay vô cùng náo nhiệt, ở mỗi vòng thi, phụ huynh và học sinh đều phải phối hợp hoàn thành nhiệm vụ hoặc trò chơi, trong quá trình thi lúc thì rất ăn ý nhưng cũng có lúc rất buồn cười, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.

Cuối cùng là một trò chơi có quy định như sau: Học sinh ôm một quả bóng đã được thổi lên, vượt qua tất cả các chướng ngại vật để đến đích, sau đó giao lại quả bóng cho phụ huynh ở vạch đích, phụ huynh phải ôm chặt lấy nhau, kẹp quả bóng ở giữa phát nổ thì sẽ chiến thắng.

Phương Tiểu Ngư vừa nghe xong quy định đã thấy khó xử, không muốn ra chơi, nhưng Mộc Du Dương lại không hề ngần ngại bước ra đứng ở vạch đích, thân hình cao to đẹp đẽ, dáng vẻ xuất chúng của anh vô cùng nổi bật khi đứng chung với những phụ huynh khác.

Cuối cùng, Phương Tiểu Ngư vẫn không từ chối được sự động viên của các giáo viên và ánh mắt kì vọng của Lạc Bảo Nhi, đành phải cắn răng bước ra sân.

Lạc Bảo Nhi là người đầu tiên vượt hết các chướng ngại vật, phi đến trước mặt hai người họ, phấn khích giao quả bóng ra, vẻ mặt hớn hở đỏ bừng lên.

Mộc Du Dương đón lấy quả bóng không hề do dự, đặt ở trước ngực rồi vòng tay qua người Phương Tiểu Ngư còn chưa kịp phản ứng, ôm chặt lấy cô.

Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt, không tin được mà nhìn Mộc Du Dương.

Cái tên này lúc đầu vì mình bất cẩn đến gần hắn mà đã thẳng tay hất mình xuống đất, rõ ràng không thích người khác lại gần, sao giờ lại chủ động thế này?

Phương Tiểu Ngư thật sự ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì nữa.

Lòng dạ đàn ông thật khó lường!

Cô tạm thời không suy đoán nữa, chiến thắng của con trai quan trọng hơn.

Cô dang hai tay chủ động ôm lấy bờ hông rắn chắc của anh, cũng bắt đầu cố gắng dùng lực ép vỡ quả bóng.

Mộc Du Dương đã lâu chưa từng được ai ôm thế này, cả người anh khẽ run lên, từ từ thích ứng với cái ôm của cô gái ấy.

Một tiếng đùng vang lên.

Quả bóng đã được Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương ép vỡ thành công.

Sân đấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, chỉ có hai người vừa chiến thắng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.

Ngay khoảnh khắc quả bóng bị vỡ, Phương Tiểu Ngư cũng ép sát vào ngực Mộc Du Dương, cô dường như nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhất thời ngẩn người.

Mộc Du Dương cứ để mặc cho cô áp vào ngực mình, cánh tay ôm lấy cô không chịu buông ra.

Họ đã thu hút được sự chú ý của các phụ huynh có mặt ở đó.

Trường mẫu giáo này là một trường dành cho quý tộc, các bé học ở đây đều rất giàu có, đa phần là con nhà thượng lưu, chỉ có một số ít giống như nhà của Phương Tiểu Ngư, vì muốn cho con có một môi trường giáo dục tốt mà cắn răng đưa con mình đến đây học.

Một vài phụ huynh nhận ra Mộc Du Dương, bắt đầu bàn tán.

“Đó không phải tổng tài của Thịnh Thế sao? Anh ấy còn chưa kết hôn, sao lại có mặt ở đây được?”

“Còn cô gái đi cùng với anh ấy là ai?”

Bầu không khí thay đổi ấy khiến Phương Tiểu Ngư định thần lại, lập tức buông tay, rời khỏi cái ôm ấm áp khiến người ta quyến luyến ấy.

Sự kiện phụ huynh kết thúc, hai người đều vì sự việc xảy ra vừa rồi mà ngượng ngùng, rời khỏi trường mà không nói với nhau câu nào.

Họ nhận được phần thưởng là một con gấu bông rất to, Lạc Bảo Nhi phấn khích ôm lấy chiến lợi phẩm to gần bằng mình ấy, tung tăng đi bên cạnh cả hai.

Phương Tiểu Ngư sợ con trai ôm đồ to quá sẽ bị mệt bèn hỏi: “Lạc Bảo Nhi, con gấu này to quá, mẹ cầm hộ cho con được không?”

“Không đâu không đâu!” Lạc Bảo Nhi lúc lắc cái đầu như một làn sóng, “Đây là quà mà cô giáo đã tặng cho Lạc Bảo Nhi, Lạc Bảo Nhi muốn tự cầm về.”

Phương Tiểu Ngư đành bất lực mỉm cười, để mặc con trai.

Cô khẽ liếc mắt nhìn Mộc Du Dương rồi nói: “Cảm ơn anh hôm nay đã đến tham gia sự kiện phụ huynh với Lạc Bảo Nhi.”

“Không cần khách sáo, lúc trước tôi đã từng hứa sẽ đến nên bây giờ chỉ giữ lời hứa thôi.” Mộc Du Dương bình thản nói, hệt như cái ôm vừa rồi chẳng hề có ý nghĩa gì.

Phương Tiểu Ngư có hơi lạc lõng nhìn anh rồi miễn cưỡng mỉm cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3