Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 35

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 35: Thất thân?
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư còn chưa định thần sau tai nạn bất ngờ vừa rồi, hai mắt cứ chăm chăm nhìn Mộc Du Dương, sợ đến mức không thốt nên lời.

Gương mặt điển trai của Mộc Du Dương hiện rõ một vẻ đau đớn, hai mày nhíu lại, nhưng vẫn cẩn thận dìu cô đứng lên.

Anh cau mày quát lớn: “Cô qua đường không biết nhìn xe sao?”

Phương Tiểu Ngư vẫn đang hốt hoảng: “Sao lại là anh?”

“Cô còn hỏi? Nếu không nhờ tôi thì cô đã bị tông nát như tương rồi.” Mộc Du Dương đáp lại cô một cách không khách sáo.

Phương Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm rồi than vãn: “Cũng may anh kịp thời đến, đúng là sợ chết đi được, giờ thì hay rồi, giờ tôi đã có đến hai ân nhân cứu mạng!”

Mộc Du Dương không quan tâm câu nói khó hiểu của cô, chỉ hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Phương Tiểu Ngư sờ khắp một lượt toàn thân rồi nói: “Hình như không bị thương, chỉ đau vì bị anh xô vào thôi.”

Mộc Du Dương thấy cô vẫn xỉa xói mình như mọi khi thì biết là cô vẫn ổn, lúc này mới yên tâm.

Nhớ lại cảnh tượng xảy ra vừa rồi, anh vẫn còn thấy khiếp sợ.

Đột nhiên, Mộc Du Dương cảm thấy cánh tay đau nhói.

Lúc này mới phát hiện, vừa rồi vì bảo vệ Phương Tiểu Ngư nên cánh tay anh đã đập mạnh xuống đất, bị một vết trầy xước rất lớn.

Phương Tiểu Ngư cũng phát hiện ra vết thương của anh, lập tức nhăn mặt kêu to: “Á! Mộc Du Dương, anh bị thương rồi! Chảy nhiều máu quá!”

Mộc Du Dương cố chịu đau, tỏ vẻ không sao: “Không cần hốt hoảng như thế, chỉ là vết thương ngoài da, băng bó lại là ổn thôi.”

“Vậy để tôi đưa anh đến bệnh viện!” Vừa dứt lời, Phương Tiểu Ngư chợt nhớ lại việc lão quản gia nhà họ Mộc từng nói, Mộc Du Dương không thích đi bệnh viện, thế nên cô lập tức nói lại: “Tôi đưa anh về nhà vậy, sau đó sẽ nhờ bác sĩ riêng xử lí vết thương cho anh.”

Mộc Du Dương miễn cưỡng nhấc cánh tay đang chảy máu lên, nhăn nhó gật đầu.

Tại phòng khách biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Tử Dao đang khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha.

Trước mặt cô ta là hai người đàn ông mặc đồ đen trông giống như vệ sĩ.

Hai người ấy đều đang cúi đầu cung kính báo cáo gì đó với cô ta.

Đột nhiên, gương mặt Tiêu Tử Dao biến sắc, cô ta đứng phắt dậy, hai tiếng bốp bốp vang lên, hai người đàn ông kia đã lãnh mỗi người một cái bạt tai.

Cô ta hùng hổ quát: “Đồ vô dụng! Một việc đơn giản như thế mà làm cũng không xong, lại còn làm bị thương Du Dương, nuôi các người có ích gì? Ăn hại!”

Hai người đàn ông ấy tuy vừa bị đánh vừa bị mắng nhưng lại không dám phản ứng gì, vẫn cứ cúi đầu đầy cung kính, nghiêm người đứng thẳng.

Tiêu Tử Dao giận dữ đi đi lại lại trong phòng khách, cô ta đã phái người đi điều tra Phương Tiểu Ngư, biết được cô là một bà mẹ đơn thân, không rõ bố đứa bé là ai, hai mẹ con còn từng sống ở nhà họ Mộc một khoảng thời gian.

Con khốn, không biết đã cùng gã đàn ông nào sinh con, giờ lại chạy đến dụ dỗ Du Dương, thật sự không biết liêm sỉ mà!

Hơn nữa mỗi lần gặp Phương Tiểu Ngư thì hầu như Tiêu Tử Dao và Mộc Du Dương đều cãi nhau, lại cộng thêm mấy tin đồn ở công ty Gloria gần đây thường nói Phương Tiểu Ngư đang qua lại với Mộc Du Dương.

Tiêu Tử Dao giận đến mức sắp phát điên, thế nên đã dàn dựng nên vụ tông xe, muốn giết chết Phương Tiểu Ngư, trừ đi cái gai trong mắt.

Nào ngờ, kế hoạch thất bại, Mộc Du Dương đột nhiên xông ra giải cứu, ngược lại còn khiến Mộc Du Dương yêu quý của cô ta bị thương, vô dụng, đúng là lũ vô dụng.

“Cút ra ngoài, giữ kín bí mật chuyện này cho tôi, nếu bên ngoài mà lan truyền chỉ một chút tin tức thôi thì, hừ, tôi sẽ lấy mạng chó của các người! Cút!”

Tiêu Tử Dao sau khi uy hiếp xong thì phẩy tay đuổi hai người kia đi.

Phương Tiểu Ngư lái xe của Mộc Du Dương, định chở anh về nhà họ Mộc.

Nhưng đây là lần đầu cô được lái một chiếc xe sang thế này, hoàn toàn không quen, rất sợ mình sẽ bất cẩn va chỗ này đụng chỗ kia, nếu thế thì có bán thân cũng không đền nổi.

Cũng may trên đường có Mộc Du Dương liên tục nhắc nhở, hai người mới miễn cưỡng an toàn về đến nhà họ Mộc.

Đỗ xe xong, cả hai vội vàng bước vào nhà, dáng vẻ của hai người khiến lão quản gia vừa mở cửa đã giật bắn mình, lập tức gọi ngay cho bác sĩ riêng.

Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi làm chẩn đoán thì xác nhận chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt.

Sau khi giúp Mộc Du Dương khử trùng, băng bó vết thương lại một cách chuyên nghiệp, nói mỗi ngày sẽ đến thay băng rồi dặn dò phải tránh cho vết thương chạm nước, bác sĩ liền cung kính rời đi.

Mộc Du Dương vác cánh tay đã băng vải trắng kín mít của mình, sắc mặt trắng bệch ngồi tựa trên giường.

Phương Tiểu Ngư cau mày, đau lòng nhìn anh, chốc chốc lại quan tâm chỉnh lại chỗ băng bó, nhưng mỗi lần như thế Mộc Du Dương lại kêu đau, cô đành phải rụt tay lại.

Lão quản gia đứng cạnh nhìn thấy, biết Phương Tiểu Ngư chỉ là quá quan tâm đại thiếu gia nên mới lóng ngóng tay chân, bèn có lòng nhắc nhở: “Cô Phương, cô đừng động vào đại thiếu gia nữa, vải này cọ sát vào vết thương sẽ đau hơn đấy.”

Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn không chạm vào nữa.

Vì quá đau nên trên trán Mộc Du Dương luôn lấm tấm mồ hôi, Phương Tiểu Ngư đều cẩn thận lau đi giúp anh.

Anh vì cứu cô nên mới bị thương, cô rất biết ơn.

Lão quản gia thấy Phương Tiểu Ngư chăm sóc tận tình như thế thì cũng biết điều lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Mộc Du Dương cũng không nói gì, để mặc cho cô lau mồ hôi trên trán mình.

Lúc này, Phương Tiểu Ngư cách anh rất gần, anh có thể thấy rõ sự áy náy và thương cảm trong mắt cô, việc ấy khiến trái tim băng giá từ lâu của anh như dần tan chảy ra.

“Chúng ta bỏ lỡ sự kiện ở trường rồi.” Mộc Du Dương buồn bã nói.

Phương Tiểu Ngư ngẩn người một chút rồi chợt mỉm cười: “Không sao đâu, hôm nay chỉ là đến làm quen với sân đấu và quy định thôi, vừa rồi lúc bác sĩ băng bó vết thương cho anh, tôi đã gọi điện báo với cô giáo Trương, cô ấy nói vào hôm diễn ra hoạt động chúng ta đến sớm một chút để làm quen cũng được, anh cứ yên tâm dưỡng thương đi.”

“Thế thì tốt.” Mộc Du Dương yên tâm gật đầu, “Vậy phiền cô chăm sóc tôi vậy.”

“Đừng khách sáo, anh vì cứu tôi nên mới bị thương, tôi đương nhiên phải chăm sóc anh rồi!” Phương Tiểu Ngư nói hết sức chính nghĩa.

Mộc Du Dương chợt hạ giọng: “Ừ, lúc nãy vì cứu cô nên tôi bị ngã xuống đất, cả người bị bẩn, nếu cô đã nói như thế thì mau hầu hạ tôi đi tắm đi.”

“Được thôi… Á không không, không được!”

Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, cảm thấy mình suýt nữa là đã mắc bẫy rồi.

Sao đột nhiên lại phải hầu hạ anh đi tắm chứ?

“Không được sao? Có người vừa rồi còn nói đương nhiên sẽ chăm sóc cho tôi cơ mà, sao hả, vừa nói đã nuốt lời rồi sao?” Sắc mặt Mộc Du Dương vẫn như mọi khi, bình thản nhìn Phương Tiểu Ngư nói.

“Tôi bằng lòng chăm sóc anh, nhưng anh không thể bắt tôi tắm cho anh được!” Phương Tiểu Ngư giải thích, cô đã nói sẽ trả ơn, nhưng không có nghĩa là sẽ cung cấp các dịch vụ đặc biệt gì đó.

“Sao mà được? Cô cũng nghe bác sĩ vừa rồi nói đấy, vết thương không được chạm nước, tôi giờ chỉ còn có một tay, khi tắm sẽ bất tiện lắm.” Mộc Du Dương nói chuyện lúc nào cũng có lí, người khác khó mà phản bác được.

Anh ta nói cũng phải…

Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy như có hai anh bạn nhỏ đang cãi nhau trong đầu cô.

Một người nói, nam nữ thọ thọ bất thân, tuyệt đối không thể tắm cho một người đàn ông không phải chồng mình được.

Anh bạn kia lại nói, anh ấy vì cứu cô nên mới bị thương, nếu không nhờ anh ấy thì cô đã chết rồi, lẽ nào cái mạng của cô còn không bằng cái gọi là sự trong sạch gì đó sao? Hơn nữa cô vì trả ơn nên mới tắm cho anh ấy thôi, có phải bắt cô phải thất thân đâu.

Thất thân…

Phương Tiểu Ngư bị suy nghĩ vừa bật ra khỏi đầu ấy làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor