Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 33

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 33: Việc cô nam quả nữ làm cùng nhau
gacsach.com

“Làm… làm xong việc? Làm xong việc gì chứ?” Phương Tiểu Ngư bắt chéo hai cánh tay che trước ngực, lắp ba lắp bắp hỏi.

Mộc Du Dương đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước đến bên cạnh Phương Tiểu Ngư, khom người nói vào tai cô: “Đương nhiên là việc mà cô nam quả nữ thường làm cùng nhau rồi.”

Giọng nói quyến rũ đầy khiêu khích vang lên bên tai ấy khiến gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Phương Tiểu Ngư lập tức đỏ bừng lên.

Cô cảm thấy vừa tức giận lại vừa xấu hổ, bèn ngẩng gương mặt đỏ au lên giận dữ nhìn Mộc Du Dương: “Mộc Du Dương, anh quá đáng lắm! Đêm qua có bão, tôi có lòng tốt cho anh ngủ lại, còn đưa cho anh bộ đồ ngủ bảo bối của tôi nữa, thế mà anh lại làm ra chuyện cầm thú này!”

Vừa nói, đôi mắt to của cô cũng bắt đầu đỏ lên, chỉ một chốc đã ngân ngấn lệ.

Mộc Du Dương không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình lại có thể khiến cô gái này tin là thật, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bó tay.

Thấy dáng vẻ sắp khóc của Phương Tiểu Ngư, anh không nỡ nhẫn tâm chọc cô nữa, bèn nghiêm túc nói: “Cô đúng là hay thật đấy, đã có con rồi, dù gì cũng là người từng trải rồi, đêm qua tôi có làm gì cô hay không bản thân cô lại không thể biết được sao?”

Trong mắt Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư đã có con, bên cạnh lại có rất nhiều đàn ông, thế nên đối với chuyện nam nữ hẳn phải có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng biểu hiện lúc này của cô thì lại chẳng khác gì một cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời cả.

Nếu là giả vờ thì kĩ năng diễn xuất quả thực quá xuất sắc.

Phương Tiểu Ngư không hiểu lời anh nói.

Cái gì mà người từng trải?

Cô đã từng này tuổi nhưng mới chỉ làm chuyện ấy có một lần, hơn nữa còn làm trong lúc ý thức mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh, đến nỗi cảm giác ấy có mùi vị ra sao, cô còn chưa được trải nghiệm.

Nên thật lòng mà nói, cô vẫn có thể xem là một trinh nữ.

Cô bán tín bán nghi nhìn Mộc Du Dương: “Thế anh rốt cuộc có làm chưa?”

Mộc Du Dương nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, sau đó đôi môi của anh bật ra hai chữ: “Đoán xem.”

Phương Tiểu Ngư đang rất mong chờ câu trả lời, cuối cùng lại vẫn bị chọc, thật sự thấy rất giận, định sẽ bùng phát.

Vừa hay lúc này Lạc Bảo Nhi lại thức dậy, cậu bé một tay cầm gấu bông, tay còn lại cuộn thành nắm đấm dụi dụi mắt rồi bước đến bên hai người.

Vừa nhìn thấy Mộc Du Dương, Lạc Bảo Nhi lại bám dính lấy, tay nắm chặt vạt áo của anh, còn miệng thì ngáp một cái rõ to, động tác này dường như đã ăn vào tiềm thức rồi.

Cậu bé cất giọng ngái ngủ trách móc: “Chú ơi, tối qua sao chú lại bế mẹ lên đây, còn chú lại ra sô pha ngủ?”

Phương Tiểu Ngư nhận ra Lạc Bảo Nhi chắc chắn biết rõ sự thật, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: “Cục cưng, tối qua chú chỉ bế mẹ lên giường thôi chứ không làm gì khác đúng không?”

Lạc Bảo Nhi chu môi gật đầu rồi trả lời ngây thơ thành thật: “Vâng, chú đắp chăn cho mẹ xong là ra ngoài, còn bảo Lạc Bảo Nhi phải ngủ thật ngoan nữa.”

Thì ra đúng là đã trách lầm Mộc Du Dương.

Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng đứng dậy, áy náy nhìn Mộc Du Dương.

Cô e dè nói: “Thật sự xin lỗi anh, tôi đã… hiểu lầm anh rồi.”

Mộc Du Dương lại không muốn dễ dàng tha thứ cho cô như thế, bèn tỏ vẻ nói: “Cô Phương, khi xin lỗi người khác cô không nhìn người ta sao? Xin lỗi như thế thì không thành khẩn chút nào.”

Phương Tiểu Ngư nghĩ cái tên thối tha này đúng là không biết điều mà.

Nhưng dù gì cũng là cô đã nghĩ oan cho người ta trước, hết cách rồi, cô đành phải cố gắng nhìn vào mắt anh rồi miễn cưỡng nói: “Xin lỗi anh Mộc, anh là người tốt, là tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế đã được chưa?”

Nói xong cô còn khó chịu ngửa mặt lên trời lừ mắt một cái.

Mộc Du Dương bước đến bên ghế sô pha rồi thong thả ngồi xuống: “Ừ, thế còn tạm được, đi đi, mau nấu cho tôi một bữa sáng ngon miệng, xem như là để xin lỗi vì cô đã nghĩ oan cho tôi.”

Phương Tiểu Ngư bĩu môi nhìn dáng vẻ đại thiếu gia của anh rồi quay người đi thẳng vào nhà bếp.

Mộc Du Dương cứ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp của cô.

Cô gái này lúc đi quyến rũ đàn ông thì dáng vẻ rất lẳng lơ.

Nhưng khi ở nhà thì lại là một người mẹ hiền vợ đảm mẫu mực.

À không, chỉ là mẹ hiền, còn vợ đảm thì không, vì cô ấy vẫn còn chưa có chồng.

Rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào mà có thể khiến cô ấy cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta dù chưa kết hôn?

Đúng là một cô gái khiến người ta không thể nhìn thấu.

Ăn sáng xong, hai người cùng đưa Lạc Bảo Nhi đến trường, sau đó đến công ty.

Hình ảnh Phương Tiểu Ngư bước xuống từ xe của Mộc Du Dương lập tức thu hút sự chú ý của các nhân viên, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Nhìn kìa nhìn kìa, đó là Mộc đại tổng tài mà! Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh ấy là ai thế?”

“Cô không biết sao? Đó là thiết kế trưởng của phòng thiết kế công ty Gloria, Phương Tiểu Ngư!”

“À, tôi có biết, nghe nói mới đến công ty chưa được mấy ngày đã từ một nhà thiết kế bình thường thăng chức lên vị trí đứng đầu rồi!”

“Thế thì đã sao? Người ta có tài năng, được thăng chức là đúng rồi.”

“Tài năng gì chứ? Theo tôi thấy là tài năng trên giường thì đúng hơn! Ha ha ha!”

“Đúng rồi đúng rồi, chắc chắn là đã dụ dỗ Mộc đại tổng tài thì mới có thể bay lên cành cao như vậy.”

“Này này, mọi người đừng nói nữa, cẩn thận người ta nghe được đấy, đi thôi đi thôi!”

Đám đông nhiều chuyện lập tức giải tán.

Mộc Du Dương dường như không hề để ý đến lời nói của những người xung quanh, nhưng Phương Tiểu Ngư thì lại nghe thấy rõ, cảm thấy hối hận vì đêm qua đã cho Mộc Du Dương ngủ lại!

Nếu anh không ngủ lại thì hôm nay họ đã không cùng đến công ty, sẽ tránh được mấy lời đàm tiếu kia.

Cô giận dữ cúi đầu cùng Mộc Du Dương bước vào công ty.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cả hai lập tức phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng.

Các nhân viên đều rất e dè, giống như sợ sẽ đắc tội ai đó.

Lương Vệ Lễ vội vàng ra đón, vẻ mặt giống như vừa được tái sinh, trông thấy cứu tinh của mình vậy.

“Mộc đại tổng tài của em ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, anh mà không về thì cái mạng nhỏ này của em chắc không giữ nổi rồi!”

Mộc Du Dương lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Anh cứ đến văn phòng xem là biết ngay thôi.”

Lương Vệ Lễ dẫn đường, cả ba cùng đi đến văn phòng tổng giám đốc.

Vừa mở cửa ra đã trông thấy một bãi chiến trường.

Tài liệu nằm văng tứ tung trên sàn, các món đồ trang trí trong phòng cũng rơi đổ lộn xộn, giống như vừa bị một đám cướp không có đạo đức nghề nghiệp tràn vào cướp phá vậy.

Có một cô gái đứng giữa phòng, tay đang giơ cao một vật trang trí bằng ngọc trắng, bộ dạng hùng hổ chuẩn bị ném vật ấy xuống đất cho vỡ tan.

Cô gái ấy chính là Tiêu Tử Dao.

Mộc Du Dương nhìn Tiêu Tử Dao, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, lạnh lùng quát: “Cô đang làm gì vậy?”

Tiêu Tử Dao trông thấy anh bước vào thì liền đặt món đồ trong tay xuống, vẻ mặt uất ức cực độ, nũng nịu lắc cánh tay Mộc Du Dương.

Cô ta phụng phịu nói: “Anh yêu, anh đã đi đâu thế? Người ta tìm anh cả ngày hôm qua.”

Mộc Du Dương chẳng thèm nhìn cô ta, quay sang nói với Lương Vệ Lễ bằng gương mặt không cảm xúc: “Phái người đưa cô Tiêu về đi.”

Lương Vệ Lễ vội vàng nói: “Cô Tiêu, xin mời.”

“Tôi không đi!” Tiêu Tử Dao trừng mắt nhìn Lương Vệ Lễ rồi lại quay sang đưa đẩy Mộc Du Dương: “Người ta không muốn đi, muốn ở lại với anh cơ.”

Giọng điệu dáng vẻ õng ẹo ấy khiến Phương Tiểu Ngư trông thấy mà gai người.

Tiêu Tử Dao lúc này cũng đã trông thấy cô, nhớ lại việc xảy ra trong thang máy, cô ta có hơi hốt hoảng, nhưng rồi mau chóng chuyển sang thái độ kênh kiệu.

Cô ta bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, vênh mặt nói: “Sao lại là cô nữa? Sao cô cứ bám lấy Du Dương nhà tôi thế?”

Trong lòng cô ta khó chịu: Con khốn này sao không chết luôn trong thang máy đi!

Phương Tiểu Ngư không chịu nổi thái độ của cô ta, lập tức trả lời: “Tôi còn muốn hỏi tại sao lại là cô đấy! Cô Tiêu, cô hở ra là lại chạy đến công ty gây chuyện, đúng là rảnh thật đấy, tôi không giống như cô, cô đầu thai tốt, được dựa vào bố mình, còn tôi thì rất bận, cần phải đi làm nuôi sống bản thân và con trai, không có hơi sức đâu mà bám lấy người khác.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor