Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 31

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 31: Tôi ngủ giường, cô ngủ sô pha
gacsach.com

Anh rút điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn, vẻ mặt lập tức trở nên rạng rỡ, sau đó ăn vội vàng vài miếng rồi nói lời cáo từ.

Phương Tiểu Ngư chỉ mong đuổi họ về sớm, lập tức gật đầu ngay, ai ngờ Mộc Du Dương ngồi bên cạnh chỉ bình thản hỏi: “Muốn thế này rồi, cậu còn định đi đâu?”

Lương Vệ Lễ liền khựng lại, mặt mày nhăn nhó, cố nở một nụ cười năn nỉ: “Anh, em gái này em theo đuổi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng nhận lời hẹn hò với em, thà phụ giang sơn chứ không phụ mỹ nhân, hai người cứ từ từ ăn, tôi xin đi trước.”

Nói xong, hệt như sợ Mộc Du Dương sẽ đổi ý, anh phóng như bay ra ngoài.

Phương Tiểu Ngư ngẩn người, thấy Mộc Du Dương vẫn cứ ngồi yên bất động mới hiểu cái tên kia chỉ muốn được đi riêng, lập tức thầm mắng: Cái tên Lương Vệ Lễ này, tên ôn thần do anh thỉnh đến sao không thỉnh về hộ tôi? Giờ hắn cứ ở lì tại đây thì biết làm sao?

Mộc Du Dương thấy thần sắc trên mặt cô cứ liên tục biến đổi, lúc thì đăm chiêu, lúc lại tức giận thì trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn cứ thản nhiên ăn cơm.

Ba người tiếp tục ngồi ăn, Lạc Bảo Nhi như sợ Mộc Du Dương ăn không no, chốc chốc lại lấy đũa nhiệt tình gắp thức ăn cho anh.

Mộc Du Dương vẫn ăn uống rất nho nhã, lâu lâu lại đưa ánh mắt âu yếm nhìn cậu bé, khiến Lạc Bảo Nhi rất vui.

Phương Tiểu Ngư thấy Lạc Bảo Nhi chỉ đối xử tốt với Mộc Du Dương thì trong lòng bất giác cảm thấy ghen tị, cái thằng nhóc này ăn cơm của mẹ mà lại chỉ quan tâm người ngoài.

Bữa ăn khó khăn lắm mới trôi qua, Phương Tiểu Ngư đang nghĩ cách làm sao đuổi Mộc Du Dương về thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng sấm, chẳng mấy chốc trời đã đổ mưa, những hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ.

Chỉ một lát sau, trận mưa đã biến chuyển thành một cơn bão.

Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, không phải chứ, trùng hợp đến thế sao?

Cô có hơi đứng ngồi không yên, vội mở ti vi để xem dự báo thời tiết, vừa mở lên cũng đúng lúc tin tức đang phát thông báo bão khẩn cấp, phát thanh viên nhắc nhở người dân hạn chế ra đường trong lúc mưa bão để tránh gặp tai nạn.

Thật sự là quá trùng hợp rồi, cô lén đưa mắt nhìn Mộc Du Dương cũng đang xem tin tức.

Mộc Du Dương không nói gì mà chỉ bước đến cửa sổ, có vẻ muốn quan sát cơn mưa bên ngoài.

Phương Tiểu Ngư đắn đo một lúc, cuối cùng cũng mở miệng: “Thế này thì có vẻ mưa sẽ không tạnh ngay được, anh ngồi chơi một chút đi, xem xem lát nữa mưa có ngớt không.”

Gương mặt đẹp trai của Mộc Du Dương không có chút xao động nào, chỉ từ tốn gật đầu rồi bước đến ghế sô pha.

Lạc Bảo Nhi cầm mấy bức vẽ của mình ở trường mẫu giáo đến chìa ra cho Mộc Du Dương xem.

Điều làm Phương Tiểu Ngư bất ngờ chính là Mộc Du Dương lại không vì đây chỉ là mấy bức tranh của trẻ con mà xem đại khái tùy tiện, ngược lại anh đón lấy từng bức đánh giá rất kĩ càng.

Phương Tiểu Ngư ngắm nhìn nửa mặt của anh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, làn da đẹp không tì vết, đúng là đẹp trai cực kì, nhất thời khiến cô ngẩn ngơ.

Mộc Du Dương dường như cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt của cô, bèn từ từ đưa mắt nhìn sang.

Phương Tiểu Ngư giật mình, có hơi hốt hoảng né tránh ánh mắt của anh rồi lắp bắp hỏi: “À ờ, hôm nay, anh… hôm nay sao lại đến đây cùng với giám đốc Lương vậy?”

“Căn hộ này là nhà họ Mộc đã cho cậu ta, tôi đến xem thử cậu ta dọn dẹp thế nào thôi.” Mộc Du Dương vừa bình thản xem tranh vẽ vừa trả lời.

Phương Tiểu Ngư lại giật mình, đây là tài sản của nhà họ Mộc sao?

Cũng có nghĩa là cô đã chạy ngược chạy xuôi, chạy một vòng lớn, cuối cùng lại quay về ở trong căn nhà của Mộc gia.

Cô cảm thấy rất giận, nhưng nghĩ đến số tiền thuê mình đã bỏ ra để vào đây ở, cho dù chủ nhà có là ai thì đây cũng là căn nhà hợp pháp của cô!

Nghĩ như thế, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Ôi, cơn mưa này không biết khi nào mới tạnh đây?”

“Sao? Cô mong đuổi tôi về gấp đến thế sao?” Mộc Du Dương đặt bức vẽ trong tay xuống, đưa tay nới rộng cà vạt rồi ngả người trên ghế sô pha, dáng vẻ rất thoải mái.

Dáng vẻ ấy của anh thật sự vô cùng gợi cảm! Phương Tiểu Ngư trông thấy lập tức đỏ mặt.

Lại cộng thêm việc suy nghĩ của mình vừa rồi đã bị anh nhận ra, cô lập tức xấu hổ đằng hắng mấy cái, cố che đi vẻ lúng túng của mình: “Đâu có, là vì tổng tài Mộc là một người cực kì bận rộn, tôi sợ làm trễ việc của anh thôi.”

“Tôi còn không sợ thì cô sợ cái gì?” Mộc Du Dương dùng ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào cô.

Phương Tiểu Ngư nhất thời cứng họng, thật sự không biết phản bác thế nào.

Mộc Du Dương vẫn chưa vừa lòng, tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lùng phóng thêm một quả lựu đạn nữa: “Nếu cơn bão đêm nay mà không dừng lại thì chắc tôi phải ở lại đây rồi.”

Cái gì?

“Như thế không được đâu, tổng tài, căn… căn hộ này không lớn, chỉ có một phòng ngủ, một cái giường thôi.” Phương Tiểu Ngư thật sự hi vọng Mộc đại tổng tài bốc đồng sẽ thu lại suy nghĩ đó của mình.

Nhưng Mộc Du Dương hoàn toàn không quan tâm: “Dễ xử lí mà, tôi và Lạc Bảo Nhi ngủ trên giường, còn cô ngủ trên ghế sô pha.”

Giở trò gì thế? Cô không nghe lầm đó chứ?

Làm gì có người khách nào đến nhà người khác lại đảo khách thành chủ thế này chứ?

Trên đầu Phương Tiểu Ngư như vừa có một con quạ đen bay qua, khiến mặt cô tối sầm lại.

Mà cơn mưa bên ngoài thì lại như muốn hát bè cho tâm trạng của cô, cứ rơi mãi không ngớt.

Đêm đã khuya, nhưng cơn mưa bên ngoài cửa sổ không hề có dấu hiệu sẽ tạnh mà ngược lại càng lúc càng to.

Phương Tiểu Ngư tuyệt vọng nhìn ra bên ngoài, xem ra đêm nay cô phải ngủ trên ghế sô pha thật rồi.

Cô đành bất lực lật tung hành lí tìm kiếm một lúc, sau đó lôi ra một bộ áo ngủ đàn ông màu xám còn khá mới.

Đây là bộ đồ ngủ do chính tay cô làm ra khi còn đi làm ở một công ty chuyên thiết kế đồ ngủ, bởi vì là bộ đồ ngủ đầu tiên của mình làm nên cô luôn giữ gìn rất cẩn thận.

Cô chìa bộ đồ ra trước mặt Mộc Du Dương: “Muộn rồi, anh cứ ở lại đây đi, cơn mưa này có lẽ đêm nay sẽ không tạnh, anh đi tắm rồi thay bộ đồ ngủ này ra, đi ngủ sớm đi.”

Mộc Du Dương nhìn bộ đồ ngủ, cứ ngỡ là của một người đàn ông nào đó từng hẹn hò với Phương Tiểu Ngư nên ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: “Tôi trước nay chưa bao giờ mặc lại thứ rác rưởi mà người khác từng mặc.”

Phương Tiểu Ngư lập tức lừ mắt khó chịu nói: “Yên tâm đi! Đây là quần áo mới, ngoài tôi ra thì chưa có người thứ hai động vào.”

Mộc Du Dương không tin, cố gắng vặn hỏi cho đến cùng: “Cô là một cô gái, sao trong nhà lại cất giấu đồ ngủ của đàn ông?”

“Mộc Du Dương, câu nói của anh khó nghe quá, cái gì mà cất giấu? Đây là bộ đồ ngủ đầu tiên do tôi thiết kế, đối với tôi mà nói giống như một tấm biển cây số trên đường đời, sao anh lại nói nghe giống như là thứ gì bẩn thỉu vậy?”

Phương Tiểu Ngư thật sự nổi giận, tôi có lòng tốt lấy bộ quần áo bảo bối ra cho anh thay, anh đã không nhận thì thôi đi, lại còn nói tôi như thế, tôi rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến Mộc Du Dương anh xem thường như vậy?

Mộc Du Dương đột nhiên nhớ đến những dòng kinh nghiệm làm việc từng đọc được trong sơ yếu lí lịch của Phương Tiểu Ngư, khi nhân viên tuyển dụng đưa đến, anh lúc đó đã tò mò đọc qua một chút, cô thật sự từng làm việc ở một công ty thiết kế đồ ngủ.

Lẽ nào anh thật sự đã nghĩ oan cho cô?

Hừ, cho dù bộ đồ ngủ không phải là của người đàn ông khác, nhưng việc cô cứ dây dưa không dứt với Đường Úc Phi và Tống Đình Hi lại là sự thật.

Nghĩ đến những lời cô nói về anh với Tống Đình Hi khi ở bệnh viện, ngọn lửa trong lòng anh thật sự không thể dập tắt được.

Trong lòng cô, đường đường là Mộc Du Dương anh đây lại không bằng tên Tống Đình Hi đó sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3