Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 29

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 29: Nhóm hai kẻ ăn chùa
gacsach.com

Khác với căn hộ hiện đại nhưng đơn giản của Tống Đình Hi, căn hộ này được trang trí với màu sắc sống động hơn, khiến cô thấy thích hơn.

Trong nhà, tất cả đồ gia dụng và đồ điện đều là nhãn hiệu cao cấp mới nhất, thiết kế đẹp mắt, bày biện tinh tế, mọi thứ sạch như li như lau, hoàn toàn không cần phải sắp xếp hay dọn dẹp gì thêm.

Phương Tiểu Ngư đặt hành lí xuống, hài lòng ngồi lên ghế sô pha, thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc Lương này quả là một người tốt! Xem ra trước đây cô đã nhìn lầm anh rồi.

Căn hộ này không những khiến Phương Tiểu Ngư hài lòng mà còn khiến Lạc Bảo Nhi thấy thích thú, liên tục chạy ra chạy vào khắp nơi.

Khi đến ban công, cậu bé chỉ ra xa rồi hô to: “Mẹ ơi mẹ ơi, đó là trường học của con kìa.”

Rồi lại chạy vào nhà tắm mừng rỡ hét vang: “Mẹ ơi, bồn tắm to quá! Con muốn chơi vịt cao su trong đây!”

Phương Tiểu Ngư nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, nghe giọng nói vui vẻ của con trai chốc chốc lại vang lên thì không kiềm được mà bật cười.

Cô đứng dậy cùng Lạc Bảo Nhi đi một vòng tham quan nhà mới, có lẽ hai mẹ con họ sau này sẽ ở đây một thời gian dài.

Phương Tiểu Ngư bế Lạc Bảo Nhi lên rồi thơm lên má cậu, cười nói: “Khi ở nhà chú Mộc con được ở trong một căn phòng rất to rất đẹp, sao bây giờ thấy căn hộ bé này lại vui như thế?”

Lạc Bảo Nhi ngồi trong lòng Phương Tiểu Ngư, tinh nghịch lúc lắc hai cái chân be bé rồi nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt lấp lánh trả lời: “Nhà của chú to quá, Lạc Bảo Nhi hay bị lạc đường, với lại ở đó có nhiều người lạ, con đi đâu họ cũng đi theo, con thấy ngại lắm.”

Phương Tiểu Ngư biết những người lạ mà Lạc Bảo Nhi nhắc đến chính là giúp việc của nhà họ Mộc.

Vì sự an toàn của Lạc Bảo Nhi nên Mộc lão gia đã căn dặn giúp việc trong nhà phải luôn đi theo chăm sóc cậu, không ngờ ngược lại lại khiến cho cậu bé từ nhỏ chỉ quen ở bên cạnh mẹ cảm thấy bị gò bó.

Phương Tiểu Ngư đưa trán cụng nhẹ lên đầu Lạc Bảo Nhi dỗ dành: “Sau này căn nhà này chỉ có hai mẹ con mình thôi, con có thích không?”

Lạc Bảo Nhi vui vẻ mỉm cười, gật đầu lia lịa, nhưng rồi lại chợt lắc đầu.

Phương Tiểu Ngư thấy buồn cười trước dáng vẻ của con trai, liền hỏi: “Cục cưng, con làm vậy là có ý gì? Sao mẹ chẳng hiểu gì cả?”

Lạc Bảo Nhi hơi phụng phịu nói: “Lạc Bảo Nhi muốn chú Mộc cũng đến ở chung với chúng ta…”

Câu nói này khiến Phương Tiểu Ngư ngẩn người.

Dù họ đã rời khỏi nhà họ Mộc rồi, nhưng sự gắn bó Lạc Bảo Nhi dành cho Mộc Du Dương vẫn không hề vơi đi mà ngược lại còn nhiều hơn.

Nhưng Mộc Du Dương thì từ lâu cô đã không còn gặp lại nữa.

Phương Tiểu Ngư đang không biết trả lời thế nào thì chợt nghe chuông cửa vang lên.

Ai thế?

Phương Tiểu Ngư có hơi thắc mắc, cô hôm nay chỉ vừa mới dọn đến đây, vẫn chưa báo cho ai cả.

Cô bèn đặt Lạc Bảo Nhi xuống rồi cảnh giác từ từ bước đến cửa.

Nhìn qua lỗ mắt mèo, cô thấy gương mặt đang áp sát vào cửa của Lương Vệ Lễ, gương mặt ấy qua lỗ mắt mèo đã bị biến dạng, trở nên vô cùng buồn cười trong mắt Phương Tiểu Ngư.

Lúc ấy cô mới nhớ ra, hôm nay lúc Lương Vệ Lễ giao chìa khóa nhà cho cô, để cảm ơn anh, cô đã chủ động nói sẽ mời anh đến ăn cơm, nhưng không ngờ anh lại đến nhanh như thế.

Phương Tiểu Ngư mỉm cười mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt đang rất hớn hở của Lương Vệ Lễ, nhưng rồi lại thấy bên cạnh anh còn một người nữa, đó chính là Mộc Du Dương đã lâu không gặp!

Anh mặc một bộ đồ vét vừa vặn, hai ống quần ôm lấy đôi chân thon dài vô cùng bắt mắt, nhưng vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng như băng.

Trông thấy vị khách không mời mà tới này, nụ cười trên môi Phương Tiểu Ngư lập tức tắt ngóm, nhất thời không biết phản ứng thế nào, ba người cứ thế trơ mắt nhìn nhau, đứng nguyên ở cửa.

Lạc Bảo Nhi thấy có khách đến liền thò đầu ra nhìn.

Vừa trông thấy Mộc Du Dương, gương mặt bé xinh lập tức trở nên rạng rỡ, cậu bé dùng dôi chân ngắn tủn của mình chạy nhanh ra cửa, ôm chặt lấy chân của Mộc Du Dương, mừng rỡ kêu lên: “Chú ơi! Cuối cùng chú cũng đến thăm Lạc Bảo Nhi rồi!”

Mộc Du Dương mỉm cười với cậu rồi khẽ xoa lên mái tóc quả dưa.

Phương Tiểu Ngư thấy rất khó xử, trên môi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Lương Vệ Lễ sao lại mời cả anh ta đến? Đúng là khó xử quá, nhưng cái tên này đã đứng trước cửa rồi, không thể đuổi đi được.

Mộc Du Dương có vẻ không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Lạc Bảo Nhi rồi tự tiện bước vào nhà, dáng vẻ rất tự nhiên. Lương Vệ Lễ quay sang cười với Phương Tiểu Ngư rồi cũng vội vàng theo sau.

Phương Tiểu Ngư đứng sau lưng lừ mắt với cả hai, hôm nay cô mới biết được, thì ra da mặt của đám người có tiền lại dày như thế, mình đã mời họ vào nhà đâu?

Cô đành đóng cửa lại, chợt nhìn thấy một kĩ năng siêu cấp mà Lạc Bảo Nhi giống như vừa được khai sáng.

Lạc Bảo Nhi bám dính lấy người của Mộc Du Dương giống hệt như bị dán keo, thân hình chỉ cao đến đầu gối Mộc Du Dương của cậu luôn ở cạnh anh, Mộc Du Dương đi đâu, cậu cũng đều đi theo, Mộc Du Dương vừa ngồi xuống ghế sô pha, Lạc Bảo Nhi đã nắm lấy vạt áo anh rồi ngồi sát bên anh.

Phương Tiểu Ngư trông thấy bộ dạng ngớ ngẩn của con trai thì vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bất lực, nhưng không thể nói gì, chỉ có thể tự thôi miên trong đầu: Con ruột của mình đấy, con ruột của mình đấy, thật sự là con ruột của mình đấy…

Bên này, thấy chủ nhà là Phương Tiểu Ngư và cấp trên của mình đều không nói gì, Lương Vệ Lễ thật sự cảm thấy rất khó xử.

Hôm nay, Mộc đại thiếu gia vừa nghe nói Phương Tiểu Ngư sẽ mời anh ăn cơm thì liền tỏ ý muốn đi với anh, ngoài miệng thì nói muốn xem thử căn hộ mà nhà họ Mộc đã tặng cho anh dạo này được dọn dẹp thế nào, nhưng thực tế thì…

Lương Vệ Lễ làm sao có thể không hiểu, Mộc Du Dương chỉ muốn đến thăm hai mẹ con vừa mới dọn vào này thôi.

Lương Vệ Lễ hiểu rõ trong lòng, nhưng không dám vạch trần, đành phải dẫn Mộc Du Dương cùng đến.

Để phá đi bầu không khí ngượng ngùng, Lương Vệ Lễ đành phải mở miệng: “À, Tiểu Ngư, cô chủ động mời tôi đến ăn cơm, giờ tôi đến thật, cô lại có vẻ không vui thì phải?”

Phương Tiểu Ngư liền định thần lại: “Đâu có đâu có, tôi vui lắm, rất vui.”

Sự giả dối trong câu nói của cô khiến Lương Vệ Lễ trông thấy mà chán ngán.

Lại quay sang nhìn bên cạnh, thấy Mộc Du Dương đang ngồi gác chân trên ghế sô pha, dáng vẻ như đang thưởng thức sự lúng túng của Phương Tiểu Ngư, Lương Vệ Lễ lại càng cảm thấy ngao ngán hơn.

Đôi môi đẹp đẽ của Mộc Du Dương chợt nhếch lên, lạnh lùng nói: “Cô Phương vui đến mức quên luôn cả chuẩn bị thức ăn rồi à? Mời người ta đến ăn cơm thì không phải ít nhất cũng cần có cơm sao?”

“À, việc đó… việc đó… Tôi vừa mới dọn đến, còn chưa kịp chuẩn bị gì, hay là, tôi mời hai người ra ngoài ăn vậy!” Phương Tiểu Ngư cảm thấy có hơi gấp rút.

Lương Vệ Lễ liền xen vào: “Tiểu Ngư, ra ngoài thì khỏi đi, lương của cô vừa phải nuôi con lại vừa phải trả tiền thuê nhà, làm gì có tiền tiêu, hơn nữa, nơi mà tổng tài muốn đến ăn thì cô không trả nổi đâu.”

Lương Vệ Lễ có lòng tốt, sợ Phương Tiểu Ngư bị Mộc đại thiếu gia vốn quen tiêu tiền như nước sẽ bóc lột cho phá sản.

Nhưng câu nói này khiến Phương Tiểu Ngư vốn đã từng bị Mộc Du Dương xem thường nhiều lần, giờ nghe thấy lại cho rằng đó là một sự khinh miệt.

Cô trước nay luôn là người hiếu thắng, không dễ bị khuất phục, càng bị xem thường thì lại càng cố chứng tỏ, nhưng cô cũng không phải là người lỗ mãng ngu xuẩn, sẽ không vì một chút bốc đồng mà thật sự đạp đổ căn nhà nuôi sống con trai mình, thế nên đành phải nghĩ cách.

Cô đứng bật dậy, xăn tay áo, đùng đùng nói: “Sơn hào hải vị bên ngoài có đáng là gì? Cơm nhà làm mới là mĩ vị, hôm nay tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn đãi hai người!”

Dứt lời, cô liền chạy vào nhà bếp, sau một hồi lục lọi tứ tung, cuối cùng cũng tìm được một cái giỏ đi chợ cũ kĩ, hẳn là của người lao công nào đó lúc trước đã để quên.

Cô xách cái giỏ quay lại phòng khách rồi nói với ba người trong phòng: “Mọi người cứ đợi ở đây, bây giờ tôi sẽ đi chợ.”

“Khoan đã.”

Phương Tiểu Ngư vừa định bước ra ngoài thì chợt có một giọng nói trầm trầm vang lên gọi lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3