Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 23

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 23
gacsach.com

Nghĩ đến cô gái ấy, Mộc Du Dương liền nhấc điện thoại lên gọi về nhà.

“A lô, đại thiếu gia, có việc gì không ạ?”

Lão quản gia bắt máy, giọng nói có hơi lo lắng.

Mộc Du Dương im lặng mấy giây, muốn hỏi Phương Tiểu Ngư giờ như thế nào, nhưng cảm thấy không tiện mở miệng, đành phải đem Lạc Bảo Nhi ra làm cái cớ: “Không có gì, sáng nay ai đưa Lạc Bảo Nhi đến trường mẫu giáo thế?”

Quản gia ở đầu dây bên kia ngẩn người một chút rồi thở dài: “Đại thiếu gia, tối qua cậu đến công ty nên không biết, cô Phương đã đưa Lạc Bảo Nhi đi mất rồi.”

Mộc Du Dương chợt thấy tim thắt lại, lập tức hỏi ngay: “Đi lúc nào? Đi đâu chứ?”

“Có lẽ là vào tối khuya hôm qua, sáng sớm nay người giúp việc nhìn thấy một lá thư từ biệt trong phòng của cô Phương, còn về việc đã đi đâu thì cô ấy không nói, lão gia đã phái người chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, ôi, cũng không biết cô Phương và Lạc thiếu gia liệu có…”

Mộc Du Dương còn chưa nghe xong đã lập tức cúp máy, bước đến ngồi xuống ghế, nhấn số bảo thư kí gọi Lương Vệ Lễ lên văn phòng ngay.

Anh biết Lương Vệ Lễ có rất nhiều bạn bè giang hồ, biết nhiều tin tức, có lẽ sẽ giúp tìm được Phương Tiểu Ngư.

Anh ngẩn người nhìn tờ hợp đồng vừa rồi bị vứt vào sọt rác, bàn tay nắm chặt điện thoại, gân tay nổi hẳn lên.

Cô gái đó rốt cuộc bị sao thế? Tại sao lại đột ngột bỏ đi?

Cô đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.

Đột nhiên anh nhớ lại lời mình đã nói hôm qua, đêm qua anh đã mất kiểm soát, vì không muốn mình sẽ làm hại đến cô nên mới bảo cô về phòng đi.

Lẽ nào cô đã hiểu lầm ý anh?

Nghĩa là chính anh đã đuổi cô đi sao?

Anh giật mình đứng dậy, chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay bị anh giận dữ ném mạnh xuống đất.

Cô gái này! Sao lại ngốc đến thế?

Nhưng rồi anh có vẻ nhớ ra gì đó, lại thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế.

Bỏ đi, cho dù cô ấy có không muốn ở lại nữa thì cũng mặc kệ.

Mộc Du Dương ngồi lặng người, đưa bàn tay thon dài lên xoa xoa thái dương, đắm chìm trong suy nghĩ, không nhận ra Lương Vệ Lễ đã bước vào.

Lương Vệ Lễ đưa tay ra, phe phẩy trước mặt Mộc Du Dương nhắc nhở: “Này, anh, anh gọi em đến có gì dặn dò không?”

Mộc Du Dương định thần, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi trả lời: “Không có gì, cậu ra ngoài đi.”

Câu nói này khiến cho Lương Vệ Lễ lập tức ngơ ngác.

Gọi mình đến rồi lại bảo mình đi, Mộc đại thiếu gia thật sự quá rảnh rỗi rồi, đang đùa mình chắc?

Lương Vệ Lễ bực bội vô cùng, nhưng không dám nhiều lời, đành phải rời đi, lúc bước ra còn cố tình làm vẻ mặt rất uất ức, nhưng tiếc là lúc này Mộc đại tổng tài đang đắm chìm trong suy tư của riêng mình, ngay cả một ánh mắt còn chẳng ban phát cho anh.

Tại căn hộ chung cư của Tống Đình Hi, có ba người đang ngồi quanh bàn ăn, yên lặng dùng bữa trưa.

Lạc Bảo Nhi dùng cái thìa nhỏ xì xụp húp canh, còn Phương Tiểu Ngư cứ thẫn thờ và cơm vào miệng, vẻ mặt sầu muộn.

Tống Đình Hi trông thấy liền quan tâm hỏi han: “Sao thế? Ăn uống uể oải thế này, có phải là cơm không ngon không?”

“Ừm… À, không phải không phải, cơm rất ngon.”

Phương Tiểu Ngư cố gắng gượng cười.

Tống Đình Hi nhận ra tâm trạng treo ngược cành cây của cô nên không hỏi thêm nữa, chỉ dịu dàng cười nói: “Nếu ngon thì cứ ăn nhiều vào.”

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi.

Phương Tiểu Ngư ngại ngùng nói: “Đêm qua chạy đến làm phiền anh, thật là ngại, chúng tôi chỉ ở tạm vài ngày, sẽ cố gắng tìm nhà thật nhanh rồi dọn đi.”

Tống Đình Hi lại không thấy ngại chút nào: “Không sao, hai mẹ con muốn ở bao lâu cũng được, bây giờ tìm nhà cũng không phải dễ, cứ từ từ, không cần gấp.”

“Ừ, cảm ơn anh, Đình Hi.” Phương Tiểu Ngư cắn một miếng thức ăn rồi lại ngượng ngùng hỏi: “Đình Hi, anh có biết gần đây có trường mẫu giáo nào không? Tôi muốn đổi trường học cho Lạc Bảo Nhi.”

Tống Đình Hi thắc mắc: “Lạc Bảo Nhi đang học ở đó rất tốt, sao đột nhiên lại chuyển trường?”

Phương Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ kể hết sự thật cho anh, bởi cô không muốn gạt anh.

Cô đặt bát đũa xuống rồi giải thích: “Anh còn nhớ lần trước tôi từng nói với anh, khi Lạc Bảo Nhi đến khám bệnh ở bệnh viện Mộc Khang đã quen một ông lão không?”

Tống Đình Hi gật đầu: “Nhớ chứ.”

Phương Tiểu Ngư kể tiếp: “Ông lão ấy chính là Mộc lão gia. Khoảng thời gian này tôi sống tại nhà họ Mộc, được họ quan tâm rất nhiều, chính ông ấy đã cho người đưa đón Lạc Bảo Nhi hàng ngày. Lần này bỏ đi, tôi không nói cho họ biết thông tin gì, cũng không muốn có dây dưa gì với nhà họ nữa, nhưng nếu Lạc Bảo Nhi vẫn học ở trường cũ thì họ chắc chắn sẽ tìm được hai mẹ con tôi, thế nên tôi mới muốn chuyển trường.”

“À, thì ra là thế.” Tống Đình Hi gật gù, cuối cùng cũng hiểu vì sao giữa cô và Mộc Du Dương lại có mối quan hệ thân thiết khó hiểu, anh nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ nhờ người đi hỏi thăm thử, có tin gì sẽ báo ngay.”

Phương Tiểu Ngư cảm kích: “Ừ, Đình Hi, thật sự cảm ơn anh.”

Tống Đình Hi cười âu yếm: “Không cần khách sáo với tôi, nhưng cho dù Lạc Bảo Nhi có chuyển trường mà cô vẫn còn làm ở công ty Gloria thì họ vẫn sẽ tìm được cô thôi.”

Phương Tiểu Ngư hiểu ý gật đầu nói: “Ừ, thế nên tôi đã nghĩ rồi, ngày mai tôi sẽ đến công ty xin nghỉ việc.”

Nói xong, cô chợt thấy hụt hẫng: “Có điều công việc này khó khăn lắm tôi mới có được, giờ lại phải bỏ, thật sự thấy rất tiếc.”

Tống Đình Hi liền cất lời an ủi: “Chỉ cần có tài năng thì không lo không tìm được việc.”

Phương Tiểu Ngư khẽ thở dài gật đầu.

Ăn sáng xong, Tống Đình Hi có chút việc bận ở bệnh viện nên phải đi trước.

Phương Tiểu Ngư chủ động rửa bát đũa, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ.

Nhìn thành quả lao động của mình, cô hài lòng thở phào rồi bắt đầu sắp xếp hành lí của mình.

Lạc Bảo Nhi ngồi trên ghế sô pha, ôm quyển truyện tranh, yên lặng chăm chú đọc.

Sau khi sắp xong đồ đạc, Phương Tiểu Ngư cũng đến ngồi xuống sô pha, mở laptop lên mạng tìm nhà.

Hai mẹ con cùng ngồi trên chiếc ghế, tập trung cho việc mình đang làm.

Tống Đình Hi tuy rất dịu dàng hiếu khách, nhưng cứ ở mãi nhà của anh cũng không phải là kế lâu dài, vẫn nên tìm một chỗ cho cô và con trai.

Cô mở máy rồi bắt đầu tìm kiếm.

Tít tít tít.

Góc phải màn hình hiện thông báo có tin nhắn trên mạng.

Cô nhấn vào biểu tượng, cửa sổ trò chuyện bật lên, một người có nick name là “Gương” gửi đến cho cô một đường link bài hát.

Phương Tiểu Ngư khẽ mỉm cười rồi nhấn vào đó, một bài hát dân ca cổ phong vui tươi vang lên, khiến người nghe tâm trạng thoải mái.

“Ánh mặt trời ngày hè chiếu rọi lên cửa kính, ngọn gió thổi du dương du dương, cô gái nhà bên bước đôi chân trần trên mặt đất, giữa con phố nhỏ tấp nập người đi, làm cho ai đó ngẩn ngơ, cúi đầu khẽ ngắt một nhành hoa.”

Cô nghe xong bài hát thì chợt thấy người ấy gửi đến một tin nhắn.

Gương: Có hay không?

Phương Tiểu Ngư: Hay lắm, mà người bận rộn như anh hôm nay sao lại có thời gian rảnh lên mạng thế?

Gương: Tôi đã hoàn thành khóa học ở học viện thiết kế Milan rồi, bây giờ chuẩn bị về nước.

Phương Tiểu Ngư: Anh là sinh viên học viện thiết kế Milan sao? (Biểu tượng kinh ngạc)

Gương: Làm gì mà ngạc nhiên vậy?

Phương Tiểu Ngư: Lúc trước tôi chỉ biết anh làm ngành thiết kế, đã từng cho tôi rất nhiều lời khuyên hay, thế nên cứ tưởng anh là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới, nào ngờ anh chỉ là một sinh viên hỉ mũi chưa sạch, sau này đừng có mà lên mặt với tôi nữa nhé, tôi chính là đàn chị của anh đấy! (Biểu tượng đắc ý)

Gương: Vâng vâng vâng, em xin chào đàn chị.

Phương Tiểu Ngư: (Vênh mặt đắc ý)

Gương: Đàn chị ơi, Phương Tiểu Ngư là tên thật của cô à? Trên đời lại có người dùng tên thật làm nick chat sao? (Lừ mắt)

Phương Tiểu Ngư: Đúng đấy, phải đặc biệt như thế, phải ngầu như thế chứ!

Gương: …

Phương Tiểu Ngư: Thôi không tám nhảm với anh nữa, tôi còn có việc, nói sau nhé!

Gương: Tiểu Ngư, khi nào tôi về nước thì chúng ta gặp nhau nhé?

Phương Tiểu Ngư: Được thôi.

Gương: Nói phải giữ lời.

Phương Tiểu Ngư: Ừ.

Sau đó cô đóng khung chat, chợt nhớ lại lí do vì sao mình lại quen gương.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3